Oneshot
Tôi quen em vào một ngày nắng.
Khác với những đôi tình nhân khác gặp nhau vào chiều mưa u buồn và lãng mạn, tôi gặp em vào ngày nắng chói chang và nóng rực.
Tôi đi trên con đường hoa dại nở đầy hai bên, người đầm đìa mồ hôi vì nắng nóng thiêu đốt da thịt. Giữa trưa là lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng vì thế đùa nghịch trên tóc tôi bỏng rát. Nhà tôi vốn xa trường, mẹ đã dặn phải mang ô đi nhưng tôi cố chấp không nghe, và giờ mọi sự ra thế này...
Lúc ấy tôi ghét nắng biết bao.
Nó làm tôi nóng, nó làm tôi đau.
Nhưng rồi tôi lại cảm ơn nó. Vì nắng, đem em lại với tôi.
Trong lúc tôi gần lả đi vì nóng, một bóng mát từ đâu đổ xuống đầu tôi. Lúc ấy tôi thực sự bất ngờ.
Tôi quay đầu lại, thấy một bóng dáng nhỏ bé nghịch ngợm đang cười toe toét che ô cho tôi.
"Cậu nhóc, em là...?"
Tôi không còn ý nghĩ nào hơn ngoài việc nghĩ em có ý đồ với tôi hay muốn cướp tiền gì đó. Xã hội này, nó xô bồ và tàn nhẫn lắm, nó khiến ta nghi ngờ về mọi thứ. Tôi thấy nét trẻ con và ngờ nghệch trong đôi mắt đen sâu thẳm của em, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngờ vực. Con người không ai giúp nhau mà không có điều kiện. Em vẫn nhìn tôi, cười còn tươi hơn trước.
"Em thấy anh nóng nên che ô giúp anh thôi ! Anh không nhớ em sao ? Em là Min YoonGi học lớp 10-3 ngay dưới lớp anh đấy !"
Em nghiêng đầu, có vẻ trông em khá thất vọng khi thấy tôi chẳng có vẻ gì là nhớ em cả.
"Min...YoonGi ?"
"Ừ đúng rồi ! Là Min YoonGi ! Tuần trước em đã mượn anh cuốn sách 'Cừu xiên nướng tình ái kí' ấy ! Anh nhớ em rồi đúng chứ Jeon JungKook ?"
Em tinh nghịch nhìn tôi. Tôi vò vò mái tóc khô quắt queo vì nắng, lục lọi trong trí nhớ tồi tệ của tôi về em.
Một cậu nhóc lùn lùn chạy tới ngồi cạnh tôi trong tiết tự học dưới thư viện. Cậu nhóc đung đưa đôi chân không chạm đất khi ngồi trên ghế của mình, trong họng ngâm nga vài giai điệu trong trẻo, lôi cuốn Doraemon ra đọc.
Một hình ảnh trong sáng và thập phần ngây thơ trẻ con, mọi người thì bảo hành động ngây ngô của con nít làm chúng ta cảm thấy thật bình yên và thanh thản. Còn tôi ? Tôi cảm thấy thật phiền nhiễu. Tôi vốn là con người thích sự yên ổn và tĩnh lặng, nhất là khi thả hồn vào bài nhạc hay cuốn sách. Cậu nhóc bên cạnh không ngừng đung đưa chân làm lay động chiếc ghế gỗ có phần hơi cũ của thư viện phát ra tiếng 'cọt kẹt' khó chịu. Đã vậy còn ngâm nga một bài hát không tên ồn ào nào đó. Tôi toan bỏ đi thì vạt áo bị níu lại. Tò mò quay đầu lại, cậu nhóc tóc xanh đen nhìn tôi chằm chằm, mím môi không nói gì.
"Chuyện gì vậy ?"
Cậu nhóc vẫn ngập ngừng, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ đang đấu tranh tâm lý lắm. Tôi cười hiền, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.
"Chuyện gì vậy cậu nhóc ?"
"Anh cho em mượn cuốn sách anh đang cầm được không ?"
Cậu nhóc ngại ngùng nhìn tôi, nói nhỏ như muỗi kêu. Tôi nhìn cuốn sách trên tay mình. Một bộ truyện ý nghĩa về tình bạn của hai người con trai sau hơn chục lần gặp nhau ở đủ các quán cừu xiên nướng rồi kết thân.
Tôi vốn rất thích cừu xiên nướng. Tưởng tượng mà xem, miếng thịt nâu vàng bóng mỡ nằm trên chiếc que xoay qua xoay lại trên lò than nướng, kêu 'xèo xèo' và mùi hương kích thích dịch tiêu hóa. Chính vì món ăn tuyệt vời đó, tôi mua cuốn sách này về để thỉnh thoảng không có tiền mua thịt cừu thì đọc câu chữ trong sách miêu tả cừu xiên nướng mà nhớ nhung thôi.
"Này !"
Tôi đưa quyển sách cho cậu nhóc, không chút do dự. Cậu bé đưa đôi mắt biết ơn long lanh nhìn tôi, nhưng khi ấy tôi đã sớm bỏ đi từ lâu.
Như định mệnh đã sắp đặt từ trước cho tôi gặp lại cậu nhóc tóc xanh đen ngày ấy, chính là em.
Tôi nhìn em rồi gật gật tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, tôi nhớ ra em rồi. Em vui sướng cười lớn, cố gắng rướn ô lên thật cao để tôi khỏi bị nắng.
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn hình dáng đã nhỏ bé lại còn cố kiễng chân đưa ô lên cao của em. Vừa hài hước vừa tội nghiệp.
"Đi! Anh dẫn em đi ăn cừu xiên nướng!"
Tình yêu của tôi và em đã khởi nguồn như thế. Nắng và cừu xiên, đã đưa tôi với em lại gần nhau hơn...
Chúng ta bắt đầu một cuộc tình của tuổi niên thiếu ngô nghê giữa tôi - một con người kém về việc thể hiện cảm xúc, lóng ngóng trong cử chỉ yêu đương và không biết nói những lời mật ngọt sến súa, em- một cậu nhóc lớp mười ít hơn tôi một tuổi, vẫn mang trong mình mùi hương sữa ngọt nhẹ và tính trẻ con khác xa hẳn với các cậu nhóc cùng lứa.
Tôi đã từng thắc mắc về việc tại sao em lớp mười mà vẫn chỉ vẻn vẹn một mét bảy tư, da dẻ thì trắng trẻo hồng hào, giọng nói vẫn trong trẻo, dáng người lại gầy gò, không giống như các cậu trai lớp mười khác: vỡ giọng, da ngăm ngăm, mụn nhọt trổ đầy của tuổi dậy thì, cơ bắp không cuồn cuộn thì cũng rắn chắc. Nhưng rồi tôi lại nhoẻn miệng cười, ôm em vào lòng. Những đặc điểm trên chỉ khiến cho em thêm đặc biệt hơn, với tôi.
Em và tôi chìm đắm trong men say tình yêu cho đến hết đại học, biến cố ập tới.
Sau khi thi đỗ đại học, tôi vội vã trở căn hộ nhỏ nhắn mà em và tôi cùng hùn tiền để thuê trong thời gian hai đứa thi đại học. Tôi quyết định rồi, đợi sau khi em đỗ đại học xong, tôi sẽ hỏi cưới em, bất chấp sự dị nghị của xã hội và gia đình em.
"Min YoonGi ơi, anh..."
Căn phòng trống trơn. Tôi chắc mẩm em đi siêu thị hay gì đó và quyết định ngồi đợi em về.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Em đang ở đâu ?
Tôi cuống cuồng lục lọi điện thoại trong túi quần để gọi cho em. Đúng lúc ấy, tôi để ý tới việc chiếc vali màu tím sẫm tôi mua cho em đã không cánh mà bay.
Tôi như phát điên, mở tủ quần áo ra, không thấy quần áo của em đâu. Ngay cả đồ dùng cá nhân của em cũng biến mất một cách kì quái, cứ như từ trước tới giờ trong căn hộ này ngoài tôi ra chẳng có ai cả.
Nắng của tôi, em đã đi thật rồi sao?
Tôi gục mặt trong hai lòng bàn tay, nước mắt không biết từ lúc nào đầy hai khóe mi. Tôi chụp lấy gối, úp mặt vào đấy vừa gào vừa khóc như một tên khùng. Hoàn toàn không để ý tới tờ memojang màu vàng nhỏ gắn trên tủ lạnh.
Em à,
Min YoonGi của tôi à,
Tôi biết, cuộc tình giữa chúng ta ngắn ngủi, cũng không lãng mạn ngọt ngào. Thiếu màu đỏ thắm của những bó hồng, không có những thỏi chocolate, vắng bóng bữa tối chỉ hai chúng ta bên ly rượu vang với bò bít tết ngon miệng. Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta ở bên nhau bình yên thôi cũng đủ.
Đó là tôi nghĩ như vậy. Nhưng em có nghĩ như vậy hay không, tôi chưa từng biết.
Em rời bỏ tôi, lặng lẽ, và nhanh chóng đến mức tôi chẳng thể tin được.
Tôi đã từng coi em là Nắng. Em mang sự ấm áp và bình yên đến cho tôi. Chiếu sáng cả cuộc đời u tối không lối thoát của tôi. Em như liều thuốc bình ổn cho tâm hồn tôi.
Tôi quên rằng, Nắng tuy làm tôi ấm áp nhưng nó cũng có thể làm tôi bỏng rát đến cùng cực.
Em vừa làm tôi ấm, vừa thiêu cháy tôi. Đau lắm em à.
Em rõ mà, tất cả mọi thứ trên thế gian này thiếu nắng thì sống làm sao được.
Tôi thiếu em cũng không sống nổi.
Em - nắng, quay lưng với tôi, tiến về phía chân trời xa xôi rồi đến khi biến mất, bỏ mặc tôi dằn vặt nỗi đau trong tim ngay sau em.
Quay trở về bên tôi đi. Về với vòng tay ôm em mỗi sớm mai thức dậy. Về với những nụ hôn buổi tối và câu chúc ngủ ngon thì thầm bên tai em. Về với người yêu thương em nhất thế gian này.
Bởi tôi nhất định sẽ gặp lại em, vào ngày đầu xuân tràn ngập sắc hồng của hoa đào.
Em tên Min YoonGi, nhưng Jeon JungKook tôi vẫn thích gọi em là Nắng.
-
"Một câu chuyện buồn anh nhỉ?" Một thanh niên khoảng chừng hai sáu tuổi hớp một ngụm Cappuchino, cảm thán.
"Ừ! Em có thấy dạo này anh viết khá lên không?" Một chàng trai trông khá trưởng thành, đặt máy tính sang một bên, vươn tay ôm cậu thanh niên vào lòng.
"Anh! Cẩn thận đổ cà phê ra áo!"
Bất ngờ lắm phải không ? Cậu thanh niên đó, chính là Min YoonGi của tôi, cậu bé đi khỏi cuộc đời tôi bốn năm trước, giờ đã quay lại bên tôi rồi.
Bốn năm trước, khi tình yêu của tôi và em con mặn nồng, người anh họ của em ở Úc- Kim TaeHyung, trong một lần đến thăm căn hộ của chúng tôi đã tình cờ nhìn thấy những dòng ghi chú và những tin nhắn tình cảm của tôi dành cho em và ngược lại. Sau khi biết đứa em mình quý như vàng bạc của mình yêu đàn ông, Kim TaeHyung nổi giận lôi đình. Anh vẫn luôn giữ cái suy nghĩ cổ hủ là giữa hai thằng đàn ông sao có thể tồn tại tình yêu. Khi quay trở lại Úc được hai tuần, Kim TaeHyung gọi điện cho em, nói rằng anh bị bệnh rất nặng, và anh cần em đến Úc ngay lập tức. Em vội vàng viết một tờ memojang để lại cho tôi rồi đặt vé đến Úc. Có lẽ lúc ấy tôi quá đau khổ trước sự rời đi đột ngột của em, tôi không để ý đến nó. Sau khi tới Úc, em bị Kim TaeHyung giam lỏng trong căn phòng cuối hành lang. Anh tịch thu cả điện thoại lẫn máy tính, không cho em cơ hội liên lạc với tôi hay bên ngoài, rồi bảo chỉ vì muốn tốt cho em.
Kim TaeHyung cứ thế để em cô đơn trong căn phòng tuy xa hoa mà trống trải vô cùng suốt bốn năm ròng. Anh vẫn nghĩ Gay là một căn bệnh, mình làm vậy để em bình thường trở lại. Cái suy nghĩ sai lầm đó đeo bám Kim TaeHyung từng ấy năm, làm khổ cả em và tôi. Cho đến khi Kim TaeHyung nhặt về một thiếu niên ướt sũng nước mưa, co ro cả thân người bé nhỏ và liên tục hắt xì như mèo con tên Park Jimin. Chính Park Jimin làm Kim TaeHyung thức tỉnh, và hiểu ra rằng bản thân đã sai. Kim TaeHyung đưa em trở lại với tôi. Em đã dụi vào vòng tay tôi khóc nguyên đêm sau khi được quay trở về.
Không dài dòng nữa, tôi sẽ kết thúc câu chuyện này tại đây. Bây giờ tôi và em đang sống một cuộc sống viên mãn và còn sắp kết hôn nữa. Mọi người sẽ tới dự chứ?
~~Toàn văn hoàn~~
_Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro