Chap 2 : transaction
-"H-ức, B-Buông... tô-i ra!"
Cái cảm giác đau đớn này thật khó chịu, cái thứ to lớn của người kia cứ đâm sâu vào bên trong em. Sự ma sát ấy khiến Furina không thể nhịn được mà rên rỉ, em cắn chặt môi, cắn đến bật máu, sợ rằng tiếng ồn có thế khiến em bị bại lộ. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, thế nhưng ta cũng không thể tránh khỏi việc có ai đó muốn đổi gió và đi ngang qua tuyến đường này.
"Nào~ Không cần nhẫn nhịn đến mức thế đâu bé con~ Sao nàng không thử thả lỏng mà tận hưởng sự khoái cảm này đi~"
Vừa dứt câu, Arlecchino đã ngậm lấy đôi môi em, chiếc lưỡi kia lại tiếp tục trêu đùa bên trong khoan miệng em. Thật khó chịu! Lẽ ra em phải ghét việc này, nhưng chẳng hiểu tại sao em dần cảm nhận được cái thứ vị ngọt ở trong lưỡi người kia. Arlecchino cứ để Furina dựa lưng sát vào tường, tay thì ôm eo của em mà thúc mạnh. Furina theo quáng tính để không bị ngã bèn ôm lấy cổ của vị quan chấp hành trước mặt.
Hơi thở em bắt đầu dồn dập, miệng lưỡi thì đang bị người kia trêu đùa, phần dưới thì vẫn bị con cặc của cô ta nhấp sâu. Bị kích thích như vậy, người Furina run lẩy bẩy lên, tình thế bây giờ của em chẳng khác gì một con mèo đang bị một con sói cắn xé. Arlecchino mãi mới chịu buông đôi môi của em ra, cứ ngỡ em đã được thả thì bất chợt, con thú ấy nhắm vào xương quai xanh của em mà cắn một cái đau điếng, Furina rên lớn một tiếng. Đôi mắt của em đang bị nước mắt làm nhòe đi khung cảnh xung quanh, em cảm nhận được dưới bụng mình đang có thứ gì đó chực chờ tràn ra, em sắp không chịu được nữa rồi, nếu Arlecchino cứ tiếp tục ôm eo em mà nhấp em sẽ ra mất...
Một dòng điện như chạy ngang người em, khéo từ dưới bụng lên não rồi đánh xuống, một cảm giác kì lạ chạy dọc khiến thân thể em ngày càng run rẩy hơn, một dòng nước không thể kiểm soát mà tuôn ra, tâm trí em mờ dần, em chẳng thể suy nghĩ thông suốt nữa, một cảm giác mới lạ mà em chưa từng nhận được, tưởng chừng như sau cú nhấp đó Furina đã ngã khụy xuống, nhưng vì đang được người kia đỡ lấy nên em chỉ có thể dựa lưng vào tường mà khóc thầm.
( ha...kết thúc rồi... tệ hại thật... )
"Có vẻ như vị thủy thần trước mặt tôi vừa ra nhỉ~"
"mhgg... đ-đồ ch-ết tiệt!..."
"Vẫn cứng họng được à?~"
Arlecchino vừa nói vừa liếm mút cái vết cắn rỉ một ít máu mình vừa để lại trên xương quai xanh của em, Nhìn thấy chiếc cổ trắng tinh của Furina, Arlecchino tiếp tục để lại thêm nhiều dấu vết đỏ lần lượt trên cổ rồi xuống đến vai nàng. Bị người kia cắn mút đến thảm, Furina bây giờ mặc dù đang rất nhạy cảm nhưng vẫn phải hứng chịu từng đợt nhấp hông của Arlecchino. Bấy giờ nhìn lại thân thể nàng, phần cổ xinh đẹp kia thì bị nhiều dấu vết "đánh dấu", dưới hông thì đau nhức, thậm chí còn không đứng vững.
Đang trong cơn mê sảng do tình dục gây ra. Bỗng Furina cảm thấy có thứ chất lỏng nóng nào đó chảy vào trong người. Đương nhiên, em biết nó là gì.
"N-NÀY! D-DỪNG LẠI... T-TÔI XIN CÔ... R-ÚT N-Ó RA ĐI!"
"Chậc... dưới này của em thì đang "níu kéo" tôi lại đấy~"
Arlecchino chẳng những không rút ra mà còn thúc mạnh hơn, để chắc chắn rằng thứ "hạt giống" mình vừa bơm vào sẽ vào sâu hơn.
( K-Không! K-Không thể nào... đừng mà... )
Bất lực, Furina chỉ có thể ngồi chịu trận, hơi thở em dần dần chẳng thể kiểm soát, miệng thì cứ phát ra những tiếng rên rỉ, sức của em chắc chắn không thể đánh lại người phụ nữ trước mặt, em sử dụng bàn tay yếu nhớt của mình đánh vào vai người kia, nhưng... hành động đó chỉ khiến Arlecchino phấn khích hơn mà thôi.
Đã một giờ sáng,
Mãi Arlecchino mới chịu thả em ra, em bị chơi đến kiệt sức, chỉ có thể ngồi dựa xuống đất, hơi thở thì nặng nề.
Em cảm nhận được một bàn tay ấm nóng kia lại sờ soạn khắp người em
( C-cô ta l-là ai cơ chứ! Chế-t t-tiệt, m-mình không thể cử động được... mình mệt quá... )
Arlecchino bên này thì giúp em mặc lại chiếc quần short kia, ít nhất thì cô ta vẫn còn lòng tốt mà không bỏ em lại một mình...
( Chậc-có lẽ em ấy chẳng phải thuỷ thần thật, nhưng nếu vậy, thuỷ thần thật sự là ai? Gnosis liệu ở đâu?... có lẽ ta vẫn phải thăm dò thêm tình hình... )
Vừa giúp Furina chỉnh trang lại trang phục Arlecchino đã đứng dậy rời đi, trước khi rời khỏi con hẻm cô nói nhỏ vào tai của vị thủy thần nhỏ bé kia.
"Hẹn gặp em sau nhé~ bé con!"
( C-Cái gì? Ý của cô ta là gì c-cơ chứ!... )
Phải đợi một lúc lâu sau, em mới có thể từ từ đứng lên rồi đi về, thật mệt mỏi, em vác cái thân xác về đến nhà đã là một giờ rưỡi, chưa lần nào em về tối như thế, vừa mở cửa, tên quản gia đã vội vã chạy đến em.
"Tiểu thư! liệu tiểu thư đã gặp chuyện gì sao?"
"K-Không có gì...chỉ là hôm nay h-hơi nhiều việc..."
Nói rồi em từ từ đi lên phòng, một căn phòng xa hoa, lộng lẫy nằm chễm chệ trên tầng cao. Được trang trí bằng những vật liệu đắt đỏ và cực kì tỉ mỉ, một căn phòng cực kì rộng rãi và thoáng mát, trên bàn đã được chuẩn bị những thứ bánh mà Furina cực kì thích ăn, có cả một ấm trà để em có thể thoải mái thư giản đầu óc sau cả ngày làm việc mệt mõi. Thế nhưng... hôm nay vị thủy thần của chúng ta lại chẳng có hứng thú ăn bánh hay nghịch ngợm trong phòng. Nàng chỉ đơn giản là bước vào phòng tắm...
Phòng tắm, nơi có một chiếc bồn tắm loại cao cấp, bên trong đã có sẵn nước ấm, Furina từ từ tháo bỏ những "phụ kiện" vướng víu trên người rồi chui tọt vào dòng nước ấm kia, em chỉ muốn gội sạch hết những thứ dơ bẩn ban nãy, những thứ xúc cảm người phụ nữ kia mang lại thật khó chịu, em thật ghét nó!... nhưng rốt cuộc... cô ta là ai cơ chứ?... một tên thường dân chắc chắn không dám đè em xuống mà chơi đến như thế, loại bỏ hết tất cả khả năng... chỉ còn đúng một đáp án bên trong đầu em.
( Có lẽ là Fatui?... nhưng... họ làm gì ở đây cơ chứ... )
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, em ngồi dậy rồi khoác lên thân một bộ đồ thoải mái, nhìn vào gương, cổ, xương quai xanh, vai, bụng đều chi chít những vết cắn đỏ mà người kia để lại, em cảm thấy bản thân mình thật tệ hại... đâu ai ngờ rằng vị thủy thần tối cao lại bị một người phụ nữ lạ mặt hiếp dâm trong một con hẻm tối cơ chứ?...
Đau nhức, mệt mỏi chiếm lấy em, em nằm trên chiếc giường êm ấm đó, hàng loạt khung cảnh dâm loạn khi nãy khéo qua đầu em, cái cảm giác bị người kia bóp lấy má, cái cảm giác bị cưỡng hôn, cái cảm giác bị người kia thúc đến phát khóc, tại sao... bây giờ lại hiện rõ như thế, Furina không thể nhịn được mà bật khóc, em chịu đựng mọi thứ trong 500 năm qua là quá mệt mỏi, em đã cố gắng hết mọi thứ thế mà bây giờ... em lại bước vào vũng lầy ư? chẳng lẽ 500 năm cố gắng của em sẽ tan theo mấy khói ư?... Không... chỉ cần mọi chuyện không bại lộ, chỉ cần em tiếp tục vai diễn thủy thần của em trước mặt người dân thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của nó... sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả...
Em kiệt sức rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đẫm lệ, tiếng khóc nhỏ dần... rồi tắt lịm...
...
8:00 sáng
Căn phòng nơi Furina sinh sống,
Em tỉnh giấc vì những tia nắng vàng chiếu rọi vào trong phòng, mấy giờ rồi?
Em lật đật nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đã 8:00 sáng rồi sao?
Thật may mắn vì sáng nay chẳng có phiên tòa nào cả, em có thể nghỉ ngơi trong buổi sáng và làm việc vào chiều muộn.
Em dựa lưng vào thành giường, cảm giác tê dại ở bên trong vẫn còn, chỉ là đã đỡ hơn hôm qua một chút...
*Cộc cộc*
"Thưa tiểu thư! đồ ăn sáng đã được chuẩn bị, nàng có thể xuống dùng bữa ngay ạ!"
"Được rồi, lát tôi xuống, cảm ơn anh"
Khi nghe tiếng bước chân đã xa dần, Furina từ từ trường người xuống giường, vừa đứng lên em cảm nhận ngay cái cơn đau mà vị quan chấp hành đã để lại, em như khụy xuống...
( C-Cái?!! )
Phải đợi một lúc em mới có thể chui vào phòng tắm, chiếc gương kia lại phản ánh lại cơ thể xinh đẹp của em, thật may làm sao khi những vết đỏ trên cổ đã nhạt đi phần nào, như thế khi mặc áo sơ mi em sẽ không bị người khác tò mò hay thắc mắc nữa.
Chỉnh trang lại tươm tất, em rời khỏi phòng và chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới.
...
-"Được diện kiến ngài đây quả là một niềm vinh hạnh với tôi!"
"Chỉ là cuộc gặp mặt để ngoại giao của hai quốc gia tốt hơn thôi ấy mà!"
"Vậy vị quan chấp hành đây muốn gặp tôi để bàn về chuyện gì nhỉ?"
-"Tôi muốn xin ngài cho phép tôi có một cuộc gặp mặt với vị thủy thần đương nhiệm, chủ yếu là bàn về vấn đề "chính trị" cũng như "lợi ích" của hai bên quốc gia"
"À được thôi!"
Một cuộc trò chuyện nhỏ giữa Neuvillette và Arlecchino, chẳng biết người phụ nữ kia đang ủ mưu gì trong đầu cô ta nữa... nhưng chắc có lẽ nó cũng chẳng mấy tốt đẹp lắm đâu...
...
"Có một bức thư được gửi đến quý cô Furina đây"
"À, tôi cảm ơn cứ đặt nó trên bàn là được"
Em quay lại cầm bức thư kia lên nhìn tên người gửi thì thấy là Neuvillette gửi, quái lạ, bình thường anh ta hiếm khi mà gửi thử cho Furina, vì có chuyện gì thì họ sẽ trao đổi trực tiếp với nhau, như thế sẽ dễ dàng hơn
Em mở bức thư ra đọc, đại loại là Neuvillette thông báo cho em về một cuộc gặp mặt giữa em và vị quan chấp hành thứ 4-The Knave, em có cảm giác lành lạnh ngay sống lưng, chỉ là có một cảm giác bất an chạy dọc, nhưng rồi em gạt đi cái cảm giác kì lạ đó mà tiếp tục tập trung vào những tài liệu trên bàn.
Furina sẽ chẳng biết thứ gì đang chờ đợi em sau bức thư cũng như buổi gặp mặt định mệnh đó cả...
-End .02-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lmaooo xin lỗi mọi người nhiều vì tuần trước và tuần này tôi bận ôn thi cuối học kì cũng như vượt qua kì thi nên việc viết truyện của tôi bị trì hoãn lại=))) Thế nên chương này để bù lại cho mọi người trong khoảng thời gian tôi đã vắng mặt nháa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi ạa, tôi sẽ cố gắng viết chương sau lẹ lẹ rồi đăng ngay ạ=))))
-sau cùng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!!!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro