Chap 1 : Rencontre
Chào mng! tớ là tác giả đâyy! tớ từng viết qua 1-2 bộ fic rồi nhưng fic về genshin thì đây là lần đầu=)). Tớ không phải là 1 hs chuyên văn nên việc đôi lúc tớ dùng từ không được hay lắm là chuyện hiển nhiên nên tớ mong mấy bạn hãy góp ý để tớ có thể cải thiện trình độ viết truyện của tới nhéee! Cảm ơn mng đã ủng hộ fic đầu tay này của tớ!
*Lưu Ý :
-Mạch truyện tớ viết là lúc Fu vẫn còn là thủy thần
-Truyện có yếu tố 18+, rape ( hãy đọc nếu bạn cảm thấy thoải mái )
-Tớ có mượn cách hành văn của một số tác giả tớ từng đọc
-Tác giả mặc dù chơi game đã lâu nhưng vì tác giả đã từng có tgian nghỉ game + lười cày cốt truyện nên tác giả chưa qua tới cốt truyện Fontaine=)))
-Furina : em, nàng -Arlecchino : cô ta
_______________________________________________________________
"Với danh nghĩa một Quan Chấp Hành đứng thứ tư, tôi xin hứa với nàng!"
...
Trở ngược lại về vài tháng trước, vào cái đêm mà nàng gặp cô ta.
Trời khuya, tại đài phun nước
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với Furina, những công việc tại toà án đã khiến em chẳng thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút, lần nào em về đến nhà cũng đã khuya lắc khuya lơ. Hôm nay cũng vậy, em đi ngang qua cung đường quen thuộc này, một cung đường lúc sáng thì nhộn nhịp còn đêm khuya thì nhường chỗ cho những ánh đèn đường lấp ló, sự tĩnh lặng và những bé mèo hoang mà Furina hay chơi cùng.
"-A bé con. Ta có để lại một ít bánh cho bé con đây." Nàng vừa nói vừa cúi người xuống để đặt miếng bánh nhỏ mình chừa lại cho chú mèo kìa, tiện tay vuốt ve bộ lông mềm mại của em ấy.
"-!??"
"-Ơ, Sao bé con chạy thế?" Vẫn như thường ngày, vị thủy thần vui vẻ chơi cùng những bé mèo xung quanh đài phun nước, những chú mèo con luôn giúp Furina thư giãn hơn sau thời gian làm việc của em, Vốn dĩ em là vị thần tối cao của Fontaine thế nên em khá ít bạn bè, đôi lúc có chút cô đơn, những không sao-em đã làm quen với nó rồi...
Vốn dĩ nếu theo thường ngày, Furina sẽ chơi cùng những bé mèo một chút rồi lại một mình đi bộ về nhà, thế nhưng... có lẽ hôm nay hơi khác một chút?...
Ngay con hẻm tối kia, một ánh mắt đầy đáng sợ đỏ rực lên, đôi đồng tử hình dấu X đang dõi theo em, Furina chẳng biết mình đang gặp nguy, không một chút phòng thủ vẫn vui đùa cùng những bé mèo con kia.
"Xoẹt"
Một tiếng động phát ra, từ con hẻn tối tăm kia một bóng người lao ra. Chú mèo nhỏ đang nằm trong tay Furina giật mình nhảy khỏi lòng ngực em mà bỏ chạy, còn Furina thì loạng choạng ngã xuống, hai tay em chống lại đằng sau để giữ cho cơ thể mình không nằm xuống đất. Em đối mặt với một con người đeo một chiếc mặt nạ đen chỉ lộ ra con ngươi cháy đỏ kia, song thân thể cũng cao lớn hơn em rất nhiều, đôi tay người kia thì đang có một ngọn lửa nhỏ vừa phụt tắt.
MẮT-CHẠM-MẮT
Em run lên, chuyện gì vậy? người phụ nữ trước mặt em là ai? cô ta không sợ em sao? em là vị thuỷ thần tối cao kia mà? Cô ta muốn gì ở em cơ chứ?-
"Chậc, chẳng ai lại ngờ một vị thần tối cao lại không có chút phòng thủ nào khi đi trong đêm khuya như thế đấy!"
"C-cô là ai?!! C-cô tính làm gì?!"
Bị tập kích bất ngờ như vậy, em vẫn chưa định hình được nên có chút sợ hãi nhìn người phụ nữ kia.
Một chiếc mặt nạ, một chiếc áo có mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt của vị Quan Chấp Hành kia
-"Ta đã từng ngước nhìn em cao ngạo sải cánh trên trời cao, nhưng hôm nay... thật vinh dự khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ở gần như vậy... Tôi tự hỏi... dải trời kia là do chính em thêu dệt lên sao?..."
Arlecchino vừa nói với giọng điệu đầy sự bí ẩn vừa chầm chậm cúi người xuống, bàn tay nhuộm đen kia bóp lấy má người đang run rẩy ở dưới thân mình
"Trái tim của em. Gnosis! Nó liệu có ở đây?"
ngón tay với bộ móng sắt nhọn của cô nhẹ nhàng đặt ngay ngực trái-đúng ngay chỗ trái tim của em đang nằm. Việc động chạm này khiến cho Furina lạnh cả sóng lưng.
"Tôi không có!"
Lấy lại được chút bình tĩnh, em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, có chút sợ... nhưng với khả năng diễn xuất thượng thừa của mình, Furina vẫn chăm chăm nhìn vào người kia tỏ vẻ không sợ.
"Chậc, những đứa trẻ không ngoan sẽ không có một kết cục tốt đâu!"
Một câu nói kèm một cái vuốt ve từ má xuống cổ của Furina, rồi Arlecchino từ từ siết tay mình lại hòng chặn đi những đợt không khí cuối cùng của người con gái nằm dưới kia
(k-khó t-hở quá... nếu đà này m-ình s-sẽ chế-t ngạt mất!... )
Lúc mà Furina dần mất nhận thức vì thiếu oxy lên não, xung quanh em bắt đầu mờ nhạt dần thì cũng là lúc mà Arlecchino từ từ thả em ra, Furina nhận thấy mình bắt đầu nhận được không khí thì vội vội vàng vàng cố gắng lấy lại thứ dưỡng khí kia. Thế nhưng, em còn chưa kịp ổn định lại hơi thở của mình thì lại tiếp tục bị thứ gì đó cản lại, nhưng lần này em không cảm nhận được cái bàn tay ấm nóng kia ở cổ, thứ chiếm lấy em lần này là môi của người phụ nữ kia... KHOAN ĐÃ? CÁI GÌ?!!
Đúng vậy, lần này Arlecchino đã cưỡng hôn em, môi em và môi cô ta chạm nhau, em cố gắng thoát khỏi nhưng chẳng thể, chiếc lưỡi của Arlecchino đã chẳng thể ở yên nữa mà nhẹ nhàng cậy môi Furina để tiến sâu vào bên trong. Hàng phòng ngự đã vỡ, Arlecchino nhẹ nhàng khuấn đảo bên trong miệng của Furina, chiếc lưỡi nóng rực kia tham lam hút hết mật ngọt bên trong, quấn lấy nhau hơn một phút Arlecchino mới chịu thả em ra.
Không để Furina kịp nhận thức chuyện gì vừa diễn ra, Arlecchino đã bế cả người em lên chỉ bằng một tay, việc bị nâng lên một cách đột ngột như vậy khiến cho Furina không giữ được thăng bằng mà dựa hẳn vào người của Arlecchino.
Vị quan chấp hành kia tiến đến một con hẻm tối và nhỏ ở gần đó, một nơi nếu không để ý kĩ sẽ chẳng ai có thể nhận ra có hai con người đứng ở đó.
-"N-Này c-cô làm gì vậy?! T-thả tôi ra! B-Bằng khô-ng tôi sẽ k-kiện cô!"
-"Nếu em muốn~ Tôi sẵn sàng đứng trên tòa đấy~"
Arlecchino nắm thóp mọi thứ của Furina, cô biết Furina chẳng thể hù dọa được cô nên Arlecchino cứ thong thả mà đùa giỡn với vị thần trước mặt mình. Trong lúc Arlecchino dường như đang bóp nghẹt Furina với ánh mắt sắc đỏ của mình thì bàn tay của cô ta lại từ từ trường tự cổ đến phần ngực rồi nhẹ nhàng trêu đùa thứ đó.
( C-cô ta làm gì vậy?!! C-cô ta đ-điên rồi à?! )
Những chiếc nhẫn kia đang cạ cạ trên đầu ngực của em khiến Furina chẳng thể tập trung nổi, cái thứ xúc cảm loài người kia đang dần dần kiểm soát em. Mặt em ửng đỏ, nhịp thở cũng dần dà nhanh hơn chút, hơi thở phà vào người Arlecchino. Do Arlcchino áp em dựa sát vào tường, thậm chí Furina còn chẳng đứng trên mặt đất nên em chẳng thể cử động gì nhiều, trong khi đó một tay của vị quan chấp hành kia thì vẫn đỡ cho em không bị ngã, tay còn lại thì đang cố tình khiêu khích em ở trên kia.
"Có vẻ như vị thủy thần tối cao vẫn có xúc cảm như những người con gái loài người ở đây nhỉ?"
"C-Câm m-iệng cô l-lại!"
Chẳng trêu chọc bộ ngực của nàng nữa, Arlecchino từ từ lướt nhẹ trên làn da trắng trẻo kia xuống phần đùi phía dưới. Luồng qua chiếc quần short ngắn và chiếc quần nhỏ bên trong, cô ta đặt ngón tay mình ngay hạ bộ của Furina, thèm muốn được nhấn vào trong.
Đương nhiên Furina cảm nhận được nơi dưới của mình đang có ngón tay của người kia chạm vào, em run rẩy, vang xin.
"D-dừng l-lại! đ-đừng ch-ạm vào đ-ó...! T-Tôi xi-n cô!...."
"Dưới này của em ẩm ướt, nó như muốn nuốt chửng ngón tay tôi vậy~"
Arlecchino vừa dứt câu liền đâm thẳng một ngón tay vào, Furina kêu lớn lên một tiếng, cái cảm giác mới lạ này đột ngột kéo đến, em bật khóc, cố gắng kìm nén tiếng khóc mình lại thành tiếng thút thít.
Lại thêm một ngón tay của Arlecchino đâm vào, vì bên trong của em đã ướt đẫm nên việc ra vào rất dễ, Arlecchino nhẹ nhàng ngọ nguậy ngón tay mình bên trong, đâm ngày càng sâu hơn cho đến khi bị chặn lại bởi chiếc nhẫn.
"A-Aghh~M-mau r-rút ra đ-đi tên kh-ốn!"
( Chết tiệt! Nếu cô ta cứ như thế mãi,... thì mọi thứ sẽ kết thúc mất,... )
Arlecchino chạm được vào một phần thịt nhỏ bên trong thì người Furina run lên, lúc đó Arlecchino đã biết nếu cô chạm vào đây thì người con gái đang dưới thân cô sẽ thuộc về cô, Arlecchino mỉm cười, cô ta không tự nhận mình là người tốt nên vị quan chấp hành vẫn muốn chơi đùa với em thêm chút nữa.
Mọi thứ dần mơ hồ, Furina cảm thấy có thứ gì đó đang chực chờ muốn trào ra... em sắp chịu không nổi nữa rồi. Bỗng mọi thứ dừng lại, Arlecchino rút cả hai ngón tay mình ra, bên trên ngón tay vẫn còn dính hương vị bên trong của em. Cô ta chẳng nhịn được nữa rồi, nhìn thấy Furina gợi dục như vậy đã khiến Arlecchino chẳng thể kiềm chế được con thú trong người mình được nữa, thô bạo tháo chiếc nịt đùi của em ra, rồi lại cở bỏ chiếc quần short ngắn và quần nhỏ vướng víu đó, Furina cố gắng vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi người phụ nữ đáng sợ trước mắt, nhưng...có ích gì cơ chứ? Khi Arlecchino chỉ cần sử dụng một tay để giữ yên vị cả hai tay nàng ở đằng sau. Lúc đó em biết mình chẳng còn đường lui nữa rồi...
Bỗng Furina cảm nhận được có thứ vật gì đó ngay tại hạ bộ của mình, nhưng lúc em nhận ra đã là chậm hơn người kia một chút rồi.
"K-KHOAN Đ-ĐÃ! S-SAO CÓ THỂ??"
"Tôi biết em sẽ bất ngờ, nhưng hiện tại thì em chưa cần quan tâm đâu~ tôi nghĩ em nên tập trung tận hưởng thứ khoái cảm này thay vì thắc mắc đấy, bé con~"
Cái thứ to lớn đầy gân guốc nhuộm màu đen như cánh tay của cô ta đã thúc vào bên trong Furina một cú mạnh, cái thứ chất dịch bên trong nàng chỉ khiến cho con cặc của cô ta đẩy sâu vào thêm bên trong mà thôi. Bị tấn công bất ngờ như vậy, Furina đã đánh mất đi sự trong trắng của mình, em chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đôi mắt xinh đẹp kia đã thấm đẫm những giọt lệ rồi....
-End .01-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro