Phần 1. Phẩy
Mày để ý không?
*************************
Mày biết không?
Biết tại sao tao lại đặt tên truyện là Sunshine Alone không?
Biết không?
Chắc mày nghĩ là tao thấy cái tên hay thôi.
Không.
Vì mày đấy.
Cái bài hát này nó gợi cho tao nhớ đến mày.
Ừ, Sunshine Alone - Ánh nắng cô đơn, theo tao dịch.
Beat cũng khá hay.
Nó như xoáy sâu vào tâm trí của tao vậy.
Nó khiên tao nhớ về mày.
Rất nhiều.
Rất rất nhiều.
*************************
Tao là đứa con gái rất không bình thường. Tính trẻ con ( hay trẻ trâu - theo cách mày nhìn nhận ), hâm hâm đơ đơ, toàn nghịch ngu. Ừ, tao như vậy đấy. Rồi tao với mày ngồi cùng nhau. Chơi thân với nhau. Thế là tao mang nhãn "bạn thân của mày". Mày lúc nào cũng kể chuyện cho tao, trêu tao, chơi đùa với tao. Tao thích lắm. Mày cũng hay tâm sự với tao, quan tâm tao. Ừ, tao cũng tâm sự với mày, nhưng khá ít. Hầu hết là tao cập nhật vào trạng thái. Mày cũng hay đọc rồi nhắn tin hỏi han, tâm sự. Tao nghĩ mấy cái chuyện đó là rất bình thường, bạn bè quan tâm đến nhau là phải, huống chi là bạn thân. Tao thích được mày quan tâm. Ừ, tao cũng có cảm tình với mày. Chỉ là chưa nhận ra thôi. Ban đầu, tao cứ ngỡ đó là tình cảm bạn bè - bạn thân. Ai ngờ, nó lại là cái tình yêu "nam - nữ tuổi mới lớn" chết tiệt. Đệch, mày phải hiểu là tao rõ khổ vì cái kiểu tình yêu này. Tao từng trải qua hai cuộc tình trước rồi, chắc mày biết. Thứ nhất là D, tao chắc cũng đã nói với mày. Đây chỉ là "puppy love" thôi, chả kéo dài được bao lâu. Nó diễn ra vỏn vẹn trong hai, ba ngày của mùa hè năm lớp Tám. Chia tay xong tao chả có dư vị gì của cái tình yêu này cả. Tao vẫn vui tươi, vẫn cười, vẫn lạc quan như cũ. Rồi lại vắt vẻo sang cuộc tình thứ hai - yêu đơn phương - với bạn thân của tao - K. Lại khổ tiếp. K là đứa hiểu tao nhất suốt 3 năm cấp II. Vì vậy cái tình cảm kia chớm nở cũng là điều khó tránh nổi. Ừ, yêu đơn phương cũng khá là thú vị. Đó là cái tình cảm mập mờ, chấp chớn của cả hai đứa. Tao nghĩ là nó cũng yêu tao đấy. Rồi tao vỡ mộng khi mà nó bảo nó có người yêu rồi. Đau. Nhưng cũng không hẳn đau. Vì người yêu nó cũng là bạn thân của tao. Cái này mới đau. Tiên sư, sao chúng nó không nói với tao sớm? Chúng nó còn yêu nhau trước khi tao thân K. Đệch. Ừ, thôi, ủng hộ chúng nó vậy, chứ biết làm thế nào nữa! Rồi tao cũng có can đảm để nói với K, rằng tao đã thích nó, chính xác hơn là yêu nó. Cũng may, nó hiểu cho tao. Nó thông cảm với tao, ít nhất cũng quan tâm tao thêm một chút. Vậy đủ dùng rồi. Rồi đến mày. Mày là người con trai thứ ba bước vào trái tim tao, là người thứ hai ngồi vào vị trí bạn trai thân của tao. Mày biết không, những người là bạn thân của tao, luôn đứng số 1 trong tao, trước cả gia đình và người yêu. Vì vậy, tao mong họ coi trọng cái vị trí đó trong tao, chỉ một chút thôi, cũng đừng làm tổn thương tao. Bởi vì cái gì đã dành tình cảm nhiều, một khi mất đi, sẽ tốn quá nhiều thời gian để có thể lấp đầy cái khoảng trống mà nó để lại, thậm chỉ cả đời cũng không thể hàn gắn lại được. Vậy, xin mày hãy trân trọng nó, nâng niu nó, dù chỉ là một chút ít thôi, cũng đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro