0
Một thế giới khác về WilliamEst được vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình.
˚ ༘ ⋆。♡˚🎸🦈⋆⭒˚。⋆✧
Sunset & Home
• • •
IN TRO
Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt có tiệm cơm nhỏ đang nép mình bên góc phố, tĩnh lặng cùng yên bình so với những ồn ào náo nhiệt ngoài kia.
Có cậu thiếu niên nọ hằng ngày vẫn theo thói quen tấp vào đấy làm vị khách đầu tiên sau mỗi giờ tan học. Cậu ấy đến mang theo một chiếc bụng rỗng tếch đói meo, cùng những vết xước không ai có thể chạm tới.
Cậu thiếu niên ấy chỉ là đứa trẻ bắt buộc phải tự tồn tại trong thế giới khốn khiếp này, khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng cùng sắc bén, dùng nắm đấm để tồn tại, dùng lời cay nghiệt để bảo vệ bản thân. Nhưng sau khi rủ bỏ hết tất cả những lớp phòng vệ, lại ngồi lặng thinh xuống một góc trong tiệm cơm, biến thành một đứa trẻ ngoan chống tay lên mặt bàn gỗ, kiên nhẫn chờ được thưởng thức bữa cơm trong ngày từ người đàn ông ấy, đôi khi nhàm chán thì tạo vài tiếng động trên mặt bàn để tạo sự chú ý, hoặc có những ngày cậu thiếu niên chỉ lặng im chẳng muốn nói gì.
Anh chủ tiệm cơm chưa bao giờ hỏi quá nhiều, anh chỉ đơn giản đáp lại một vài lời vu vơ từ cậu thiếu niên, rồi hoàn thành cho cậu ấy một phần cơm đặt biệt mà anh chưa từng làm cho người khác, còn không quên gửi gắm theo câu "chúc em ngon miệng".
"Anh có ghét người xấu không?" Lại một câu bâng quơ của đứa trẻ đang ngậm cơm.
"Không."
"Tại sao?"
"Tại vì anh cũng không đảm bảo bản thân có phải người tốt hay không."
Con người mà có ai hoàn hảo sao? Anh cũng từng yêu, từng tổn thương, từng có những ngày như kẻ điên dại làm điều mà trước giờ anh luôn căm ghét cho đến khi giật mình ngoảnh lại mới biết à... mình đã đi xa bờ thế rồi ư? Không sao, còn bơi lại được.
Tiệm cơm này là nơi duy nhất anh có thể nương náu sau những ngày dài mệt mỏi, căn bếp ấm áp, mùi khói nghi ngút, hay những hương vị đậm đà luôn lắp đầy những khoảng trống trong lòng anh, mãi cho đến khi cậu thiếu niên ấy đột ngột bước vào mới khiến anh nhận ra hoá ra anh cần nhiều hơn cả vậy.
Họ chẳng hẹn nhau nhưng mỗi khi hoàng hôn đến đều gặp lại, trong khoảng khắc đẹp nhất của ngày, thế giới dường như chậm rãi trôi đi, chỉ còn hai con người và một bữa cơm.
#catandmoon 🐈⬛🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro