Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦋

Sunoo khẽ khàng mở cửa, bưng chậu nước ấm tới bàn học cạnh giường và đặt xuống. Chiếc khăn mềm được nhúng sũng nước rồi bị vắt kiệt bởi bàn tay cậu, chỉ còn lại chút ẩm và nhiệt độ. Cậu cẩn thận đắp khăn lên trán Se Young, dịu dàng chăm sóc người chị ốm yếu của mình như cách chị nuôi nấng cậu từ hồi thơ bé.
Se Young gầy đến xác xơ, làn da sớm đã không còn hồng hào mà trắng bợt bạt, lấp loáng dưới ánh trăng. Cậu gỡ bàn tay đang nắm hờ của chị ra, lấy khăn giấy lau đi những cánh hoa nhớp nháp lẫn với đờm từ cổ họng.
Hoa Hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu vĩnh cửu. Cũng có nghĩa là, chị sẽ chịu sự đau khổ dày vò này đời đời kiếp kiếp.
-Vậy nên chị sẽ không phẫu thuật...đó là số phận của chị rồi...
Sunoo rùng mình khi nhớ lại ánh mắt vô hồn của chị vào ngày cậu biết tin chị lâm bệnh. Chị ngồi thẫn thờ trên giường, trong ánh mắt còn là sự bình thản, trong khi cậu điên cuồng đập phá mọi thứ vì tức giận.
Tiếng ho lớn xé toạc khoảng không yên lặng của màn đêm, chị ngồi bật dậy, một tay che miệng, một tay bấu chặt lấy mảnh chăn, đôi mắt mở to vì sửng sốt và đau đớn, tấm lưng mảnh mai bị co giật lên xuống, cổ họng đau như kim chích, và cảm giác cánh hoa trào lên từ phổi giống như đang nôn ra một đống thứ từ dạ dày.
Sunoo khẽ vuốt lưng chị, lấy khăn lau tay chị, cánh hoa hồng xanh lam giờ đã dính máu.
Đến giai đoạn cuối rồi.
-Noona...em phải làm thế nào...
Khoé mắt đỏ hoe, cậu nghẹn ngào một câu rồi không kìm được mà bật khóc.
Se Young đau xót nhìn em, thằng bé luôn tỏ ra mạnh mẽ muốn gánh vác cho chị, lúc giận dữ trông nó cũng đáng sợ lắm, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, và nó thương chị. Nếu chị chết, sẽ chẳng ai bên cạnh nó mà vỗ về an ủi, đã nhiều lần khi chị nhìn về phía xa xăm, trong ánh sáng nhoè mờ của nước mắt, chị lại nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé lạc lõng của Sunoo giữa dòng người trong nhà tang lễ...thằng bé con con lúc nào cũng bám sau chị, rồi cuộc đời nó sẽ ra sao nếu không còn chị nữa?...
Chị vướng bận nhiều về Sunoo lắm, nhưng chị vẫn không dám phẫu thuật.
Vì chị sợ...
Sợ một cuộc đời lạnh lẽo, chị sợ sẽ không còn biết rung cảm và yêu thương nữa, thậm chí chị sẽ quên mất Sunoo, sống mà không bằng chết, như một hồn ma vất vưởng chốn hồng trần, cứ như vậy suốt 30 hay 50 năm nữa, hoặc có thể chị sẽ không chịu được mà phải tự mình tìm một lối thoát sớm hơn.
Tình yêu là thứ duy nhất khiến cuộc đời một con người trở nên hạnh phúc hơn. Beethoven có lẽ đã nói vậy, cuộc đời của ông chẳng có lấy một chút tình yêu, vậy nên cũng đầy rẫy khổ đau và bệnh tật. Câu nói đó chẳng khác nào lời tự thú về một nỗi khát khao được yêu thương đến tuyệt vọng mà ông chỉ có thể giải toả khi đắm chìm vào âm nhạc...
Nhưng Se Young không có âm nhạc, kể cả cái nghề viết lách từng đưa chị đến đỉnh cao ấy, kể cả Sunoo, hay là người chị thương thầm đến nỗi mọc rễ hoa trong phổi...sau khi phẫu thuật, chị sẽ chẳng còn gì ở lại.
-Chị cũng sẽ chết trên bàn mổ thôi...
Se Young xoa đầu em, ngón tay khẳng khiu đan giữa những lọn tóc đen xốp mềm. Chị khẽ cười, nụ cười hiền dịu nhưng méo mó như đang cố nuốt trọn nỗi đau, dìm nó xuống đáy sâu vô tận.

Sunoo khoác chiếc áo dạ màu nâu mà cậu ngẫu nhiên vớ được lúc đi ra ngoài, đứng chờ xe buýt, cậu đến quán bánh gạo cay gần trường để mua đồ ăn cho Se Young, ngày xưa đây là quán quen của chị.
Mưa vào cuối thu thường khá hiếm, nhưng không phải không có, cậu tự trách mình bất cẩn quên mang ô, đứng nép vào cái cây lớn bên đường.
-Kim Sunoo?
Chiếc ô màu đen che đầu cậu, bác sĩ Park lịch sự cúi đầu chào cậu với nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Đó là bị bác sĩ có chất giọng thanh và cao như nốt thứ 9 của chiếc kèn harmonica 24 tremolo, Sunoo gọi anh như thế, ừ thì cậu thừa nhận là anh ta đối với chị em cậu khá thân thiết, gần như người nhà, khá kỳ lạ vì hầu hết các bác sĩ không cố gắng thân thiết với tất cả bệnh nhân của mình, nhất là bệnh nhân hanahaki.
-Trông cậu gầy đi nhiều đấy!
Bác sĩ Park nhẹ gẩy đi mấy giọt nước chưa kịp thấm vào vai áo cậu, cảm giác thật gần.
-Tôi thức đêm thôi...
-Cô Se Young sao rồi?
-Chị ấy chưa đồng ý phẫu thuật.
-Vất vả cho cậu rồi, hầu hết những bệnh nhân đều từ chối...họ đã dốc hết tình cảm của mình vì người thương, đời nào họ chịu sống một quãng đời vô cảm nữa?
Anh thở dài, tinh tế đẩy gọng kính, giọng anh hạ xuống, đều đều như đang giảng giải một lí lẽ tất yếu. Tưởng như anh ta đã nói điều này rất nhiều lần rồi.
-Vậy nếu là bác sĩ...anh có chịu làm phẫu thuật không?
Mặc dù câu hỏi này Park Sunghoon đều đã được nghe từ hầu hết người nhà của các bệnh nhân, nhưng tự dưng lại bị hỏi ngay sau khi anh ta nói ra cái câu triết lí chết tiệt kia thì...
Sau một hồi đắn đo, anh đành nói thẳng ra với cậu:
-Trong điều trị, sinh mạng luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu, vậy nên tất cả bác sĩ đều phải đưa ra câu trả lời mà ưu tiên cho sự sống của bệnh nhân...
-Phải rồi, anh là bác sĩ...
-Cậu Kim ạ, căn bệnh này chỉ khác ung thư ở chỗ nó có thuốc đặc trị, nhưng mà không phải ai cũng dùng được...
Cậu gật gật, rồi tiếp tục gặng hỏi, đôi mắt cáo sắc lạnh ánh lên vẻ quyết tâm. Trông như thể cậu đang tra hỏi anh ta vậy.
-Vậy nếu anh không là bác sĩ? Tôi hỏi anh, thưa anh Park...?
Cậu thấy một thoáng bối rối trong cách vị bác sĩ trẻ ngập ngừng, có lẽ đã dọa sợ anh ấy rồi.
-Không sao cả, tôi sẽ không hành động dại dột, chỉ muốn biết suy nghĩ thật của anh.
-Nếu là tôi...
Park Sunghoon xoay người đứng đối diện Sunoo, chiếc ô tô phóng qua, nước mưa tạt vào chiếc áo sơ mi trắng tinh, thẳng thớm của anh. Anh mỉm cười với cậu.
-Cậu Kim...tôi biết cậu rất thông minh nên tôi sẽ nói cậu nghe điều này...

Xin cậu...hãy hiểu cho cô Se Young, và hãy ở bên cô ấy đến giây cuối cùng.

Đó là câu trả lời thực lòng của bác sĩ Park.
Nghe như thể anh ta cũng đồng thuận với chị.

Không gian ảm đạm của căn phòng như sáng bừng lên nhờ chút ánh sáng vàng của chiếc đèn học, bóng lưng tăm tối của chị che đi nguồn sáng, trông già nua và khổ, những cơn đau đã mài sức chị...
Sunoo làm bộ vui vẻ, đặt tay lên vai Se Young.
-Chị lại viết à?
-Ừm...tập cuối chưa xong...phải viết cho hết...chị trì trệ mất 1 tháng rồi.
Chị nói trong mệt nhọc, nhiệt độ khiến hơi thở chị trắng xoá. Cậu vội đóng cửa sổ lại.
Có lẽ độc giả biết ơn chị lắm, bộ sách của chị sẽ càng nổi tiếng hơn nếu chị qua đời, và nhuận bút nữa...nhưng tiền nhiều để làm gì?
Suýt nữa cậu đã thốt ra lời đó.
Sunoo vốn là đứa trẻ ăn nói rất cảm tính, và nói năng nhiều khi chưa kịp suy nghĩ, cũng vì cái tội ấy mà từ bé đến lớn chị Se Young đều không thể không quở trách. Thế mà từ lúc chị đổ bệnh, dáng vẻ đau yếu của chị khiến cậu im lặng hơn trước. Sunoo mặc dù không có một gia đình trọn vẹn, ba mẹ cậu luôn đi làm xa và ít khi về nhà, cậu lớn lên dưới vòng tay chăm sóc của người chị gái hơn mình 8 tuổi, và một bà vú em nữa nhưng bà ấy đã về hưu khi chị Se Young 15 tuổi.
Chị Se Young không bao giờ áp lực điểm số lên cậu em trai vì cậu vốn không lười học, chị chỉ sợ cậu không có bạn thôi, hôm nào đi học về chị cũng sẽ hỏi cậu có chơi với ai không, có ai đánh cậu không, có ai bắt nạt cậu không. Cậu không thể giấu nổi bất cứ vết thương nào khỏi chị, chính chị sẽ giải quyết những vấn đề đó thay cậu, như mọi bà mẹ vẫn làm.
Sunoo may mắn hơn những đứa trẻ khác, tuổi thơ của cậu kéo dài 18 năm, vì trong đó còn có tuổi thơ mà Se Young đã hi sinh. Nhưng sự trưởng thành đến với cậu chỉ trong khoảnh khắc.
-Sunoo ah...hồi bằng tuổi em, chị đã từng ước ngày tận thế sẽ đến...
Se Young ngả người trên chiếc ghế dựa, tiêu cự trong mắt không còn rõ là nhìn vào đâu nữa, ánh mắt xa xăm mỗi khi con người ta nghĩ về chuyện quá khứ.
Sunoo bước tới ngồi lên giường, hơi cúi người ra phía trước, cằm ngẩng lên nhìn chị, kiên nhẫn lắng nghe.
-Biết tại sao không?
Chị quay nhìn biểu cảm của cậu, đôi mắt cậu khẽ rung lên vì xúc động, cậu khẽ lắc đầu.
-Chị được hỏi rằng, nếu chỉ còn 1 ngày nữa là tận thế, chị sẽ làm gì. Chị nói rằng chị chỉ có 2 người muốn gặp, đầu tiên chị sẽ chạy tới và nói với cậu ấy rằng: "Cậu sẽ không kịp yêu ai đâu, hãy yêu tớ này" và cùng cậu ấy trải qua tất cả những gì mà những người yêu nhau thường làm, đến tháp Nam San và móc một ổ khoá để tình yêu của tụi chị mãi mãi trường tồn dù tất cả có tan thành cát bụi...
Nhưng tận thế đã không xảy ra, đó chỉ là một cái cớ để chị đánh chết sự hèn nhát trong mình, chỉ khi tận thế chị mới dám nói ra một thứ tình yêu cấm kị, vô lý và đáng xấu hổ đến cả Chúa cũng thương hại, chị gọi tình yêu của chị là như thế.

Giữa đêm, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của Sunoo, mặc dù số này không lưu, nhưng cậu biết rõ là ai.
-Người cậu tìm đã đính hôn, hiện đang sống với bạn trai ở ngoại ô Seoul.
Cậu khẽ ậm ừ, rồi tắt điện thoại, đắp lại chăn cho Se Young đang ngủ, rồi nhón chân lấy áo khoác bước ra ngoài.
Ván cược này quyết định cả mạng sống của cậu, và của chị ấy.
Tuyết rơi.
Tuyết đầu mùa, trắng muốt, Sunoo lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh, soi nó dưới ánh đèn đường.
Trong ảnh là hai cô gái mặc đồng phục trung học đang đứng cạnh nhau, cô gái xinh đẹp với làn da trắng và mái tóc đen dài mượt mà như suối đang nhìn vào máy ảnh cười toe toét, như thể vừa bị chọc cười vậy, cô gái tóc ngắn cũng cười rất tươi, nhưng gương mặt quay sang nhìn người bên cạnh.
Cả trăm nghìn lần cậu tự hỏi, tình yêu là cái gì? Mà cứ tất cả những đớn đau, những ngọt ngào nhất của thế gian đều là vì tình yêu? Chị Se Young từng nói rằng, lúc đó chị chưa dám khẳng định mình yêu cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy thì tất cả mọi điều xinh đẹp trên thế gian này như biến mất, chỉ còn thấy mỗi cô ấy thôi, khoé môi sẽ bất dác mà mỉm cười. Dù chị không phải đàn ông, nhưng chị muốn ôm cô ấy vào lòng, bảo vệ cô ấy và cưng chiều cô ấy như một nàng công chúa.
8 năm trước, bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, chị bỏ học đi làm nuôi cậu ăn học, kể từ đó họ không còn gặp nhau nữa, thi thoảng chị cũng sẽ mon men tới gần cổng trường, chờ cô ấy bước ra, tung tăng với chiếc cặp sách màu xanh da trời, nhí nhảnh vẫy chào những người bạn, cô ấy xinh đẹp và hồn nhiên là vậy, thế giới của họ như chia thành hai nửa, chị không còn đủ can đảm để bước tới nắm lấy tay cô ấy nữa...
Chị đã hạ quyết tâm thành công để nhận được sự tôn trọng của mọi người, để một ngày nào đó được đường đường chính chính nắm tay người con gái chị yêu nhất. Vậy mà chị lại từ bỏ chỉ sau 1 năm, tất cả mọi thứ sụp đổ chỉ sau có 1 năm.
Sau này, chị gặp lại cô ấy tay trong tay với một người đàn ông đẹp trai và cao lớn, cô ấy trông hạnh phúc lắm, có lẽ một người như thế cô ấy mới có thể dựa vào, chứ không phải chị...
Cô ấy thích bươm bướm, sau gáy của chị có xăm một con bướm, chị không nói từ khi nào nhưng cuộc sống chị phóng khoáng một phần vì chị đã đi làm từ sớm. Con bướm ấy chắc là một phần nguyên do chị mắc bệnh, sự vấn vương, day dứt, hối tiếc đến tuyệt vọng. Thời gian ủ bệnh là 10 năm, nhưng chỉ mất vài tháng phát bệnh, phổi và tim của chị sẽ vỡ tung vì không chất chứa nổi, một quả bom nổ chậm.
-Em xin lỗi...
Sunoo nhớ lần đầu tiên cậu nói ra câu ấy với chị, chỉ mới đây thôi, sau 18 năm sống trên đời. Nếu không vì cậu, chị vẫn sẽ được đi học, vẫn sẽ thành công vì chị có cả tài lẫn đức, minh chứng đó là dù chị không học đại học, sách của chị vẫn bán chạy và chị vẫn kiếm được rất nhiều tiền, nếu không vì cậu, chị sẽ được yêu cô ấy, hoặc chí ít được theo đuổi cô ấy lâu hơn chút nữa.
Vậy nên, nếu có thể làm được gì để cứu lấy chị, cậu sẽ làm.

7 giờ sáng, Sunoo đứng trước cửa căn nhà màu trắng kem xinh đẹp, người mở cửa lập tức nhận ra cậu.
-Sunoo? Kim Sunoo?
-Nae...Ok Gyeong noona, chị khỏe chứ?
Cô thiếu nữ hồn nhiên năm nào giờ lại trông hiền lành, mái tóc vẫn thẳng mượt như suối, buộc nửa đầu, mặc chiếc váy suông rộng tay bèo. Cô ấy cười, nụ cười ngọt ngào quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
-Vào nhà nói chuyện đã nhé?
Căn nhà được bài trí với nội thất hiện đại, màu sắc chủ đạo cũng là kem trắng, kết hợp với gỗ rất hài hoà. Hơi ấm từ máy sưởi nhanh chóng xua đi giá lạnh của bông tuyết vương trên vai cậu.
Trên tường có rất nhiều khung ảnh, là ảnh chụp hai người, một nam một nữ, nụ cười của cô gái ấy rạng rỡ như ánh dương, và chàng trai dịu dàng ôm lấy cô ấy như đang che chở.
Trong lòng cậu có chút chột dạ, bàn tay vô thức nắm lấy phần túi áo nơi cậu cất tấm ảnh cũ.
-Cứ tự nhiên nhé!
Ok Gyeong niềm nở, vào bếp pha trà, còn nói vọng ra phía cậu.
-Sao không đi cùng chị em?
Câu hỏi khiến cậu chợt nhớ ra việc cần làm, sự lúng túng trước cuộc sống mới của một người chị xa lạ khiến cậu ngập ngừng, chẳng phải chị ấy đang sống tốt quá rồi sao?
-Anh Lee...có nhà không chị?
Sunoo ngó nghiêng xung quanh, nếu anh ta mà ở nhà thì sẽ không thể nói chuyện.
-À...ra là tìm chồng chị hả?-Tiếng của Ok Gyeong không giống như thở dài, cô bưng khay nước ra đặt xuống bàn tiếp khách, cậu cũng ngồi xuống cho phải phép.
-Chồng...?
Cậu thì thầm, giọng nói của cô ấy khi nhắc đến "chồng" thật ngọt ngào và yêu thương. Giống như...giống như chị Se Young khi nhắc đến hai chữ "cậu ấy".
-Hee Seung vừa ra ngoài, hôm nay nhà chị sẽ chuyển nốt số đồ đạc từ nhà cũ vào.
-À...-Cậu gật gật-...chị mới chuyển nhà?
-Ừm, tụi chị ở nhà thuê được 5 năm nay, cuối cùng cũng mua được một căn nhà nhỏ để kết hôn, với cả...-Ok Gyeong đang nói giở, đưa tay xoa cái bụng nhô lên của mình-...không nhanh thì bé con sẽ không để chị mặc vừa váy cưới nữa!
Sunoo ghi nhớ từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra, như thể đang khắc sâu vào tim mình.
Cô ấy cười tít mắt, nét hồn nhiên trong trẻo vẫn còn đó, và cả niềm tự hào bừng sáng trên gương mặt. Ở tuổi 26, cô ấy đang hân hoan chào đón một cuộc sống mới đầy hứa hẹn, còn chị cậu thì đang chết dần chết mòn bên những hi vọng đã vỡ tan, với những cơn ho quặn thắt và những cánh hoa thấm đẫm máu đỏ.
Sunoo hiểu ra, là cậu đã ngu ngốc.
Lí do mà Se Young nhất quyết ngăn cản cậu tới đây, hoá ra lại đơn giản tới vậy. Cô ấy sẽ không chọn chị, dù chị có học đại học, có giàu có tới mức nào, hay kể cả chị là một chàng trai, cô ấy vẫn sẽ chọn một tình yêu đẹp với anh chàng kia, người cô ấy yêu thương thật lòng, người đã cùng cô ấy gây dựng một mái nhà ấm êm từ đôi bàn tay trắng. Và cả đứa bé nữa, cậu đã hi vọng tìm được chút gì đó vấn vương từ mối tình đầu của chị gái mình, thế nhưng nếu có thì sao? cô ấy cũng không thể từ bỏ đứa con này, tình cảm là thứ không thể gượng ép, và nó cần cả trách nhiệm.

Noona, em thua cược rồi...
Là tại em.
Tất cả...là tại em.
Hoá ra, ái tình cũng là những thực tế đầy đắng cay.
Tự chìm đắm vào thứ thuốc độc, đến nỗi chẳng thể vùng vẫy thoát ra, chỉ còn cách ngồi im chờ cái chết.


Sunoo ah...

Sunoo ah!

Sunoo!!!

-KIM SUNOO!!!!!!
Trong phút giây ấy, Kim Sunoo gần như ngừng thở, khi bị kéo giật lại bởi tiếng gọi của Do Ok Gyeong, cậu vẫn còn choáng váng bởi dòng suy nghĩ, có cái gì đau đớn và nặng nề đang đè lên cậu, mặt cậu tái đi rồi lại đỏ bừng vì giận chính mình.
-Em ổn không?
-À...nae...
Sunoo lúng túng uống vội ngụm trà, rồi sặc vì quá nóng.
-Cẩn thận...
Ok Gyeong lo lắng đưa giấy cho cậu.
-À...hồi nãy...noona muốn hỏi em chuyện gì hả?
-Chị hỏi là...
Đột nhiên sắc mặt Ok Gyeong trở nên nghiêm trọng, tiết mục chào hỏi khách đã kết thúc rồi.
-Sao em lại tới đây vậy? Se Young đâu? Có phải...cô ấy gặp chuyện gì rồi sao?
-E...em...
Cậu rút vội tấm ảnh cũ ra, đưa cho cô ấy xem.
-Ok Gyeong noona, đã bao lâu rồi chị chưa nhìn ngắm bức ảnh này?
Cơ mặt Ok Gyeong như cứng lại, miết ngón tay lên tấm giấy nhàu nhĩ, phai màu theo tháng năm. Cô lấy ra từ trong ốp điện thoại của mình một tấm y hệt.
Cậu sửng sốt, Se Young cũng cất tấm ảnh của mình trong ốp điện thoại, chị nói rằng, làm như vậy có thể cảm nhận rằng cô ấy luôn hiện diện bên chị, việc xăm hình con bướm cũng tương tự.

10 năm trước, có một Do Ok Gyeong xuất hiện trong đời Kim Se Young, xinh xắn và rực rỡ sắc xanh bầu trời như một con bướm Morpho, con bướm ấy bay dập dờn, dập dờn vào tâm trí của chị, và ở yên trong đó suốt 10 năm.
Khi ấy, Se Young vẫn còn hừng hực sức sống của độ xuân thì, tham gia cả giải chạy của trường, nhưng đáng tiếc là chạy về cuối bét, trong khi cả trường tung pháo hoa vinh danh quán quân thì chị chỉ biết ngồi một góc vừa thở vừa lau mồ hôi vào cái áo ba lỗ, trông cũng đến là tội. Lúc ấy, Do Ok Gyeong bất ngờ đưa cho chị một chai nước suối và một cái khăn bông, nở nụ cười tươi rói.
-Cậu đã làm rất tốt rồi!
Lần đầu tiên, sau 16 năm sống trên đời, Kim Se Young biết được cái cảm giác chộn rộn như cả ngàn con bướm đang bay loạn trong bụng. Vệt nắng vàng khẽ trôi trên từng lọn tóc đen mượt mà như suối, gương mặt cô ấy trắng trẻo, thanh thoát, có chút gì đó hoang dại ngây ngô như một bông cúc họa mi còn vương hạt sương mai đang vươn mình đón nắng sớm.
Đẹp tựa tiên nữ, có lẽ ông trời giáng cô ấy xuống trần vì mắc phải tội quá xinh đẹp.
Chị đã dành cả thanh xuân để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, và sẵn sàng phóng đại nó lên tầm vũ trụ nếu có ai hỏi, thực ra là chả có ai hỏi, ngoài Kim Sunoo cậu. Vậy nên nếu chị mắc hanahaki, chị cho rằng điều đó xứng đáng như một hình phạt cho chị khi dám tự ý chiêm ngưỡng đứa con của trời.
Đúng là con mắt của kẻ si tình, chẳng gì cứu vãn nổi.

10 năm trước, có một Kim Se Young dịu dàng bước vào cuộc sống của Do Ok Gyeong, dịu dàng đến nỗi cô ấy còn chẳng hay biết.
Buổi sáng tháng 5 năm ấy, nắng mùa hè len qua cửa sổ, chiếu thẳng xuống khoảng sân đẫm ướt mồ hôi của bao người. Giải chạy nữ sinh năm ấy Se Young tham gia cho có lệ, chị cũng chỉ tò mò xem sức mình đến đâu vì chị chưa bao giờ chạy nhảy một cách tử tế, kể từ khi dậy thì.
Thứ hạng không phải là điều chị ấy mong đợi, trong khi mọi người tận hưởng niềm vui của họ thì chị chọn cách tách ra hít thở, mùi mồ hôi lẫn lộn thật chẳng mấy dễ chịu. Do Ok Gyeong ngay từ đầu đã bị thu hút bởi cái áo màu xanh chuối neon của chị, nên lúc chị rời đi cô ấy cũng đi theo, cô ấy sợ chị buồn vì thua cuộc nên đưa nước cho chị để an ủi, ai ngờ chị lại cười hề hề trông rất ngố tàu:
-Ừm...tớ thua bét nhè luôn, cơ mà vui phết!
Những ngày sau đó, Se Young vì không dám bày tỏ lòng ái mộ của mình nên chỉ dám gửi thư vào tủ đồ của Ok Gyeong, giả danh một cậu trai nào đó đã trúng tiếng yêu ngay từ khi nhìn thấy cô ấy ở hội thi chạy. Những chai sữa và trà vị đào mà cô ấy thích, cặp tóc, vòng tay, cả băng gâu và thuốc khi cô ấy bị bỏng trong giờ thí nghiệm, kể cả túi chườm nóng khi cô ấy đến kì, mỗi lần mở tủ ra là một thứ khác nhau. Trên lớp, Se Young vẫn sẽ giả vờ là một người bạn bình thường, rụt rè ít nói, chỉ dám theo dõi cô ấy từ xa. Đến một ngày, chuyện giả dạng của chị bại lộ, cô ấy biết nhưng không vạch trần, mà chủ động tới làm bạn với chị, hai người trở thành bạn cực tốt, đến nỗi người ta tưởng là người yêu. Chuyện gì thì lần đầu tiên cũng là quan trọng nhất, thanh chocolate đầu tiên Do Ok Gyeong nhận được vào lễ Valentine trong đời là của Kim Se Young tặng.
Do Ok Gyeong đã sớm biết tình cảm của Se Young, nhưng cô ấy vẫn chọn cách cũ, không hỏi chị, một phần vì cô ấy ngại, một phần vì cô ấy sợ, cô ấy không kì thị người đồng tính nhưng cô ấy không thích chị theo kiểu đó.
Ánh mắt dịu dàng đắm say của Se Young khi quay sang nhìn cô trong tấm ảnh ngày hôm ấy, sau này dù có gặp gỡ và yêu đương với bao người vẫn không có ai nhìn cô trân trọng được như vậy. Đã có lúc cô ấy hối hận, thử đi tìm chị, nhưng duyên số đã an bài rồi, đâu phải muốn là gặp được nhau?
Lee Hee Seung là một vị kiến trúc sư trẻ tuổi cô ấy quen được qua buổi xem mắt, anh ấy rất tốt, là một người chính trực và lương thiện. Anh ấy yêu cô thật lòng, và anh ấy có nụ cười dịu dàng, đôi mắt nai tơ giống như Se Young, chỉ là không được long lanh như chị.
Ngày hôm ấy Do Ok Gyeong đã chấp nhận đổ lỗi cho số phận, và để những hối tiếc của quá khứ đi xa, cùng anh ấy đón chào cuộc sống mới...
Chỉ là, ở cái lúc không nhờ ấy, Kim Se Young lại xuất hiện.
Họ vô tình chạm mắt nhau trên một chuyến tàu. Ok Gyeong cùng bạn trai về thăm gia đình, còn Se Young mới từ dưới quê lên thành phố nhận giải về, trên tay còn cầm tấm bằng khen to tướng và quyển sách đạt giải còn thơm mùi mực in, lịch kịch mãi mới ngồi xuống một chỗ, lúc ấy tóc chị buộc còn rối, quần áo cũng đơn giản, không trang điểm và đeo cặp kính dày cộm, nhưng mà chị trông tàn tã và lôi thôi theo kiểu của nghệ sĩ, đấy là nét riêng trời phú của chị. Hồi còn đi học Do Ok Gyeong luôn nghĩ nếu chị trở thành một nhà văn thì sẽ trông thật ngầu, không ngờ vài năm sau đã cầm trên tay cuốn sách của chị...
Lúc ấy họ ngồi đối diện nhau, nhận ra đối phương ngay từ một cái chạm mắt, Ok Gyeong bối rối, Se Young tự ti, chị kéo cái mũ beret của mình xụp xuống che kín mặt. Còn Hee Seung ngồi cạnh cứ nóng lòng kể chuyện này kia cho cô nghe, một câu "em yêu", hai câu "vợ" ngọt xớt, anh ấy vốn là người thích thể hiện tình cảm trước đám đông, không biết rằng điều đó khiến cô càng thêm khó xử.
Se Young trông thật khác ngày xưa, chỉ là khoảng cách không đủ gần để cô biết được ánh mắt của chị đã đổi thay hay vẫn vậy, nhưng cô ấy lại đang nắm tay chồng sắp cưới...cô ấy đã nghĩ về cha mẹ, về mọi người, họ đều hài lòng và yêu quý Hee Seung, nếu cô tự dưng buông tay anh ấy để chạy đến bên một người con gái..
...Do Ok Gyeong, cô ấy đã đủ lớn để hiểu ra sức sát thương của một ánh nhìn.
Chỉ vì một vài giây do dự, Ok Gyeong lại một lần nữa đánh mất mối tình đầu...
-Có chuyện gì với Se Young?
Cô lớn giọng hỏi khi cậu đã im lặng quá lâu, bầu không khí như đặc lại, ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Vẻ mặt bất thường của cậu ấy khiến cô cũng sốt ruột, rốt cuộc là vì chuyện gì, khi không Kim Sunoo lại bất ngờ tìm tới đây như vậy?
Cậu cố nặn ra một nụ cười, giữ tông giọng ráo hoảnh nhất có thể.
-Ok Gyeong noona, chị em ổn, em chỉ muốn nói là...em tò mò chuyện hai người thôi, chị ấy cứ không nói, nhưng tấm ảnh đó chị em giữ lâu rồi...
Một thoáng im lặng bao trùm, đôi mắt Ok Gyeong mở to, rồi đẫm nước.
-Chị...chị xin lỗi...!
Cô cúi mặt, đưa tay che đi những giọt nước mắt, mặc dù chúng đang nhỏ xuống, từng giọt một, đều đều, thấm ướt tấm váy trắng tinh, bờ vai mỏng manh của cô ấy khẽ run lên theo từng tiếng nấc, cô ấy khóc lặng lẽ như một bông hoa đang vĩnh biệt hạt sương sớm dần tan trong ánh ban mai, tự trách mình tại sao không cố giữ nó lại.
Hoá ra, người ấy vẫn ở đó, vẫn còn thương nhớ cô như ngày nào, vẫn mong chờ một ngày cô ấy bước tới nắm lấy bàn tay đã tê cứng trong gió sương và xoa dịu trái tim đã hoai mục theo tháng ngày. Vậy mà cô đã không quay lại, bước đi chẳng thèm ngoái đầu.
Chính cậu cũng bất ngờ trước phản ứng của cô ấy, trong một giây lúng túng không ngờ đã có thứ gì đó đập vào mắt cậu, cuốn sách "Chạm tới mây trời" của tác giả Celestine, cuốn sách màu lục lam yên vị chính giữa tủ đồ màu kem trắng.
Celestine là bút danh của chị, đó là cuốn sách đầu tiên của chị đạt giải. Cậu hiểu ra, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
-Ok Gyeong noona, chuyện đã qua rồi, chị đừng đau buồn mà ảnh hưởng tới thai nhi...
Sunoo đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cô lần cuối cùng:
-Chúc chị hạnh phúc!

-CẬU ĐIÊN RỒI À!!!??!??!?
Bác sĩ Park như gầm vào điện thoại, chất giọng khác lạ của anh khiến cậu rùng mình, Sunoo không kịp nghe hết mấy lời mắng trách của anh, cũng không kịp trả lời mà chỉ biết cắm đầu chạy bán sống bán chết ra bến xe. Lát sau, khi bình tĩnh lại, giọng anh dịu xuống nhưng trầm hơn:
-Tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, cậu cũng mau qua đó đi...
-Cảm ơn anh.
Sáng hôm ấy, khi Sunoo đang đứng trước cửa nhà Ok Gyeong, Se Young ở Suwon đã thức dậy, chị chưa kịp đi tìm cậu thì một trận ho dữ dội ghìm chị vào cơn hôn mê, máu và hoa lẫn lộn thành một vũng lớn trên giường, nếu bác sĩ Park không tới thăm bệnh thì...
Sunoo kéo mũ áo che gần kín mặt mình, rồi nức nở như một đứa trẻ con, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, tay cứ hết lần này lần khác gạt chúng đi. Niềm tin hay hi vọng gì cũng không còn nữa, nỗi uất ức tột cùng khiến cậu chỉ có thể bật khóc.
-Chúa ơi, xin Người...ba mẹ ơi...
Cậu đưa cánh tay run rẩy làm dấu cầu nguyện, lời thỉnh cầu từ cõi lòng tan nát, từng tiếng nấc nghẹn nghe thật xót xa.
-...cứu con với...
Chị của con, chị Se Young, xin đừng ai lấy đi chị ấy.
Một chiếc khăn mùi xoa mềm mại được dúi vào tay cậu, người phụ nữ nọ nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông.
Người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, đường nét dịu dàng của bà ấy khiến cậu nhớ về mẹ, về chị Se Young...những người phụ nữ luôn xuất hiện trong đời cậu như những cánh hoa bay trong gió, lướt qua, vương vấn mân mê làn da và dịu dàng che chở khiến cậu muốn mãi là đứa trẻ.
-Sunoo ah, nếu sau này có những chuyện em thấy khó để đối diện, thì hãy tới nhà thờ cầu nguyện, Chúa sẽ cho em chút thời gian...
Giọng nói của Se Young từ quá khứ vọng lại, dịu êm và hiền từ như giọng của người mẹ. Cậu nhớ hồi ba mẹ mất, buổi sáng chị Se Young vẫn sẽ đứng ở nhà tang lễ đón khách, nhưng buổi tối chị sẽ lặng lẽ đến nhà thờ, giống như một tín đồ thực thụ, nhưng chỉ sau khi tang lễ kết thúc chị mãi mãi không bao giờ tìm đến nơi đó nữa.
Không gian nhà thờ tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe tiếng gió rít, tuyết phủ trắng những bụi cỏ, những mái nhà, tiếng chuông ngân lên và tan ra thành triệu mảnh rơi xuống vành tai giá buốt.
Sunoo bước tới cánh cửa lớn bằng gỗ, khẽ mở ra, ánh sáng vàng le lói chiếu dọc gương mặt cậu, cậu thở mạnh một hơi trắng xoá rồi bước vào.
Những ngọn nến, những chùm đèn vàng và ánh sáng lấp lánh từ ô cửa sổ thủy tinh vẽ họa tiết hoa, khiến cho nhà thờ ấm cúng và bình yên, và sự yên ắng cô tịch của nơi này khiến cậu tưởng như thời gian đang ngừng trôi.
Sunoo thoáng thấy chị Se Young ngồi ở hàng ghế thứ hai, chị mặc bộ hanbok đen, búi tóc gọn gàng, bóng lưng của chị mệt mỏi nhưng duyên dáng như một thiếu nữ, chị quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đã sớm khô hết những đau buồn, chị mỉm cười dịu dàng. Cậu từ tốn bước tới ngồi xuống cạnh chị, vờ như một người lạ và gật đầu chào, lời chào với chị Se Young năm 18 tuổi...
-Cậu cầu nguyện điều gì?
Sunoo hỏi, cô gái xinh xắn khẽ mím môi, rồi nghẹn ngào.
-Ba mẹ tôi vừa mất, tôi cầu cho đứa em trai lớn lên sẽ không cảm thấy tự ti vì thiếu vắng tình cha mẹ...
Lúc chị ấy quay sang hỏi, cậu thì sao, cậu cầu nguyện điều gì, ánh mắt của chị khiến sống mũi cậu cay cay, cậu cúi mặt xuống như đứa trẻ phải tội, giống như Ok Gyeong, khẽ lắc đầu.
-Tôi mất ba mẹ từ sớm, nhưng tôi có đủ tình thương...tôi là một đứa trẻ hạnh phúc...
Dòng kí ức miên man đưa cậu trở về cái ngày, chị cậu kể về nguyện ước trước giờ tận thế của mình, chị đã nói rằng chị có hai người muốn gặp.
-...vậy còn người thứ hai?
-Sau đó...chị sẽ chạy về nhà, nấu một bữa thật ngon cho thằng tó con của chị...
Se Young xoa đầu cậu, vẫn nụ cười ấy, hiền dịu như người mẹ.
-Nhưng chắc lúc ấy tó con sẽ sợ đến xanh cả mắt chứ gắp nổi miếng nào đâu...
Phải đợi đến 3 giây sau, Sunoo mới phì cười, Se Young phải đợi thằng em cười rồi mới dám cười theo.
Sunoo công nhận, nếu là 8 năm về trước, khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc con 10 tuổi sợ chị hơn cả sợ mẹ, nếu biết đến tận thế cậu sẽ chẳng ngần ngại bỏ rơi bà chị đã lo lắng cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ để tìm đường chạy thoát thân.
Nhưng cậu đâu có ngờ đến ngày hôm nay, còn đáng sợ hơn cả tận thế, cậu thức hằng đêm cầu nguyện với Chúa mà vẫn không giữ được chị.
Kim Se Young trước thời khắc sinh tử, muốn chạy tới ôm lấy Ok Gyeong và cùng cô ấy tận hưởng tình yêu mà chị chưa bao giờ trải nghiệm, nhưng với Sunoo, chị hạnh phúc vì được làm cho cậu một bữa cơm chiều, điều chị đã làm mỗi ngày, hàng trăm nghìn lần như thế.

"Bính...boong..."
Lúc Sunoo giật mình choàng tỉnh bởi tiếng chuông nhà thờ, tâm trí cậu sáng tỏ, cậu biết rõ vị trí ưu tiên trong lòng chị Se Young từ lâu đã không còn là Ok Gyeong nữa...mà là chính cậu.

Xin cậu...hãy hiểu cho cô Se Young, và hãy ở bên cô ấy đến giây cuối cùng.

Lời nói của bác sĩ Park như một gáo nước lạnh dội xuống cậu, cậu hiểu ra, điều quan trọng nhất, còn hơn cả tình yêu, là gia đình.
Cậu tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian, chạy đến khi đôi chân bỏng rát, đến khi ánh sáng mờ nhoè cùng trái tim buốt nhói, cậu chạy về với "mái nhà" của mình.

-Đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu nên để cô ấy ngủ thêm cho lại sức...
Bác sĩ Park vỗ mạnh lên lưng cậu.
-Tỉnh táo lên nào!
-Còn...còn bao lâu nữa?
Cậu ngẩng mặt lên, thều thào vì mất sức. Sunghoon nhìn cậu trầm tư một lúc, rồi nhẹ nhàng tháo kính ra lau, né tránh ánh nhìn của cậu.
-Mỗi người mỗi kiểu, cầm cự được lúc nào hay lúc ấy...
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cậu hơi rùng mình.
-Cậu...là người thân duy nhất của cô ấy...
Sunoo hiểu vế sau, "chuẩn bị đi".
-Kim Sunoo...đừng làm tôi lo lắng nữa, cô Se Young chỉ còn mỗi cậu để dựa vào thôi.
Cậu khẽ gật, trước đây Park Sunghoon từng khen cậu thông minh, nhưng có vẻ bây giờ muốn rút lại nên chọn cách nói khéo hơn chăng?

Se Young mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, mơ hồ nhận ra đây là bệnh viện, một cái máy trợ thở đang phả từng hơi thuốc vào miệng chị qua chiếc mặt nạ silicon, một ống truyền nước găm vào tay chị.
Sunoo cầm một bên tay còn lại, ủ trong phần đuôi của chiếc khăn quàng cổ cậu đang đeo, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều.
Chị thở mạnh khiến cái mặt nạ xanh trắng xoá, rút tay ra rồi túm lấy tóc cậu giật mạnh.
-Ái ái...
-Cái thằng...mày muốn chết hả?!?!Sao dám bỏ mình tao ở nhà làm sợ chết khiếp...
Chị bệnh nhưng mà chị vẫn chửi như thường nha:))
-Ái ui đau đau...em xin lỗi...em xin lỗi mà~
Chắc chị mệt quá nên tự dưng lại thả ra, mặc dù đau nhưng cậu không giấu nổi nụ cười, cậu còn sợ sẽ không bao giờ được chị đánh nữa chứ.
Giá mà, chị có thể đánh cậu mãi.
Cậu từng nghe kể chuyện về mấy ông lão đầu đã bạc trắng rồi vẫn cứ bị bà chị gái hơn 100 tuổi càm ràm rồi cốc đầu, có khi còn bị chị cầm chổi rượt khắp làng. Lúc mới nghe qua cậu vừa thấy xấu hổ thay, vừa thấy sợ, cậu sợ cả đời cậu sẽ không thoát khỏi tay bà La Sát Kim Se Young này.
Cậu từng vì ba chữ Kim Se Young làm cho sợ muốn vãi ra quần, mà bây giờ lại vì Kim Se Young mà chẳng còn sợ điều gì trên thế gian này nữa, trừ việc phải rời xa chị ấy...

Chị nằm trên giường, yên ắng nhưng không ngủ, đều đều thở, tay cũng chịu để yên trong cái khăn quàng ấm áp của đứa em trai. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời kín mây, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay trong cơn gió, đậu lại nơi thành cửa. Chị nhớ về những ngày đông ấm áp khi cùng cô ấy ngồi dưới hiên nhà, ngắm tuyết đầu mùa rơi, đôi tay sẽ có lí do để được ôm ấp, bờ vai thơ thẩn sẽ có người dựa vào, tưởng như nhìn thấy cả một tương lai trong veo như bông tuyết, cùng nhau già đi với sự xinh đẹp...
Chị nhắm mắt, cậu tưởng chị ngủ, nhưng chị lại cất tiếng:
-...cậu ấy sao rồi?
Giọng nói chị vang lên, nhẹ nhàng như giọt nước vô tình rơi xuống mặt hồ, làm sóng nước trong đôi mắt cậu lao xao.
Chị luôn biết cậu nghĩ gì, chị gần như đẻ ra cậu rồi mà.
-Chị ấy...
-Nhớ nói thật đấy! Tao chỉ nhìn mặt mày là tao biết mày nói dối...
Không biết Kim Sunoo đã nghe câu này đến lần thứ mấy nghìn rồi, bất chấp cả việc bà chị cậu vẫn đang nhắm mắt, cậu vẫn rén ngang, vai cậu co lên rồi lại trùng xuống theo nhịp thở.
-Nae~
-Tốt!
Chị Se Young có haki quan sát, câu này cậu nhẩm đi nhẩm lại chắc cũng đến nghìn lần.
-Chị ấy sắp lấy chồng rồi...chẳng biết là yêu bao lâu, nhưng đã ở chung với bạn trai được 5 năm, bây giờ họ xây nhà đẹp để ở, chị ấy...có thai rồi...
Ba chữ cuối, cậu ngập ngừng một lúc, mắt dán chặt lên chuyển động của từng thớ cơ trên mặt chị, chị nhíu mày.
-..rồi sao nữa?
-...sợ chị buồn...
Chị im lặng, một hồi lâu, rồi rút tay ra khỏi khăn, nằm xoay lưng về phía cậu.
-...đừng tới làm phiền cậu ấy nữa!
Cậu cúi gằm mặt, tội lỗi đầy mình. Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng chị sẽ càng tức giận nếu nghe thấy bất kì lời xin lỗi nào từ cậu, cậu sợ chị sẽ bật dậy và dùng hết sức bình sinh để tát cậu một cái muốn sái quai hàm.
Chị bất ngờ ngồi bật dậy, nhưng chị không đánh cậu mà chị lại ho, chiếc mặt nạ tuột ra treo lủng lẳng trên cổ chị, tiếng ho nghe đinh tai và khủng khiếp như tiếng một con vật hấp hối, kẽ ngón tay chị dần thấm đẫm máu. Chỉ số trên máy đo huyết áp nhiễu loạn, nó báo hiệu liên hồi, và cơn ho của chị bắt đầu mất kiểm soát.
Sunoo sợ đến thất kinh, một giây sau đã bị bác sĩ Park kéo giật lại, những tấm áo trắng của bác sĩ và y tá bao quanh chị, một cô y tá đẩy cậu ra ngoài cửa rồi đóng sập lại.
Cậu bủn rủn cả chân tay đến nỗi phải dựa vào tường để thở, cảnh tượng vừa rồi, khi những cánh hoa màu xanh hoà lẫn với vũng máu, và rồi chị biến mất trong ánh sáng trắng chói loà, những cơn ho sẽ xé nát họng chị, không cho phép chị ra đi thanh thản.
Đã nhiều đêm cậu thao thức và hình dung ra cảnh tượng ấy, nhưng cậu không ngờ nó sẽ tàn bạo với chị tới vậy, một nỗi kinh hoàng dâng lên trong cậu, khiến cậu lảo đảo chạy tới cái thùng rác và trút ra bữa tối hôm trước...

-Cô ấy ổn rồi...chỉ là bị cánh hoa vướng vào cổ họng nên kích động thôi.
Sunghoon an ủi cậu sau khi bước ra, nhưng câu sau đã làm sống lưng cậu lạnh toát.
-Rễ hoa đang tiếp tục phát triển, trong vài ngày tới phổi cô ấy sẽ bị dập, chúng tôi sẽ dừng truyền nước để tránh bị phù nặng hơn, nhưng cô ấy có nhiều khả năng đột quỵ nếu như rễ hoa cắm vào tim hoặc phá hủy mạch máu.
Tai cậu ù đi...
Đột quỵ?
Chỉ cần một cơn đau tim, trong vài phút đã bị tước đi mạng sống?...

Chiều hôm ấy, sau khi để Se Young ngủ, cậu chạy ra ngoài mua cháo cho chị, bên ngoài đã bắt đầu rơi nhiều tuyết hơn, cái lạnh tràn về cắt da cắt thịt, con đường trắng xoá và tầm nhìn cũng không còn rõ như trước.
Cậu khẽ mở cửa bước vào căn phòng trắng xoá, Se Young đã dậy rồi, chị đang ngồi dựa lưng vào gối, bàn tay gầy mảnh dán chằng chịt băng gâu, chị soi gương, cái gương nhỏ màu hồng mà chị đã dùng từ hồi còn là một thiếu nữ, trông không giống một người vừa trải qua cơn đau đớn thập tử nhất sinh cho lắm.
Cậu khẽ cười, lâu rồi mới được trông thấy dáng vẻ duyên dáng này của chị, chị của cậu, dù là năm 18 tuổi mạnh mẽ trẻ trung với mái tóc ngang vai, hay là năm 26 tuổi chìm trong bệnh tật khiến da dẻ trắng nhợt và bờ môi khô nẻ đến bật cả máu, chị vẫn rất xinh đẹp, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn thầm nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra.
Cậu bước tới đặt hộp cháo lên bàn, múc ra bát, thi thoảng lại ngước lên nhìn chị, mặc dù chị không rời mắt khỏi cái gương, nhưng KIM SE YOUNG CÓ HAKI QUAN SÁT x3.
-Nhìn cho đã vào, mốt không được nhìn đâu...
Kim Sunoo giật mình đánh rơi cả thìa cháo, nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu chị không kìm được mà phì cười.
Cậu xúc một thìa cháo, thổi phù phù, xong tay cứ ngắc ngứ một hồi mới dám đưa ra đút cho chị, đôi lông mày khẽ nhíu lại và bờ môi dưới bịu ra.
Đúng là Kim Sunoo, dù không còn trắng trẻo bụ bẫm như một thằng nhóc con, nhưng vẫn đáng yêu và đáng ghét theo cách riêng của em ấy.
Se Young vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc của đứa em trai, nhìn thấy cậu trưởng thành từng ngày như vậy lòng chị cũng nhẹ nhõm hơn rồi.
Chị cậu nằm viện 2 ngày, những cơn ho lớn vẫn xuất hiện, cậu đã biết đường sơ cứu chị và chạy đi gặp bác sĩ, thế nhưng tình trạng của chị ngày càng xấu đi, và bệnh viện đã đề nghị cậu đưa chị về nhà.
Sunoo hiểu, chị cậu đã cố gắng tới mức nào, thường thì các bệnh nhân hanahaki sẽ ra đi sớm và bất chợt, thậm chí là tự tử, vì chẳng có ai từ chối phẫu thuật mà lại rảnh rỗi đến mức cố sống đến giây cuối cùng, điều đó là vô ích, trái tim họ đều đã chết từ lâu rồi. Có lẽ chị chưa thể đi, chị vẫn còn vướng mắc điều gì đó. Những lần suy nghĩ như thế cậu đều thấy tự trách, bản thân cậu chưa đủ trưởng thành để chị an tâm, thậm chí còn gây ra thêm nhiều chuyện phiền phức.
Quay trở về căn nhà quen thuộc sau một chuyến đi dài, những kí ức xưa chợt ùa về như cánh hoa nở trong lòng cậu. Đây là căn nhà cậu gắn bó 18 năm trời, từ khi mới lọt lòng được ba mẹ bế ẵm trên tay, sau này lớn hơn một chút lại được cắp bên hông chị đi chơi khắp nơi, tuổi thơ của cậu luôn hiện diện bóng dáng chị Se Young, và đến năm 8 tuổi lại có thêm Do Ok Gyeong, một người bạn tốt mà chị trót thầm thương trộm nhớ và cũng là bà La Sát thứ hai mà cậu rất sợ:)) những người bạn cũ thuở nhỏ nay đã không còn gặp nữa, cậu đã lớn lên nhưng căn nhà vẫn vậy. Ngày ba mẹ mất, cậu thấy buồn, nhưng cậu không sợ vì còn có chị...
Cậu nhớ những đêm chị về muộn vì đi làm thêm và lại thao thức tính sổ sách bên chiếc bàn học cũ với ánh điện nhập nhoè, rồi chị lại thức đến 2h sáng viết sách. Cậu nhớ bữa ăn nhà hàng chị khao cậu khi nhận khoản nhuận bút đầu tiên, nhớ chiếc đàn guitar chị tặng cậu khi cuốn sách của chị đạt giải, chị còn nói sẽ để dành tiền cho cậu du học sang Mỹ, mặc dù không muốn đi du học nhưng cậu vẫn học tập rất xuất sắc để không phụ lòng chị, rồi đến lúc giấy báo đỗ đại học đến tận cửa, niềm vui khôn siết nhanh chóng bị dập tắt chỉ vì vài cánh hoa...
Tất cả ước mơ đang đang dở đều gạt sang một bên, có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng Kim Sunoo không hối hận, cậu thương chị mình hơn bất cứ ai, cậu chỉ còn có chị thôi.
Se Young khi trở về nhà liền chăm chú viết sách, trông chị tỉnh táo lạ thường.
-Chị viết gì vậy?
-...di chúc.
Chị đáp tỉnh bơ làm cậu giật mình, chỉ cần nhìn vào dòng chữ cậu cũng biết là chị đang viết tiếp tác phẩm của mình rồi, chị nói thế chắc chắn là đang đuổi khéo cậu.
Cậu lẳng lặng đi lấy dây nịt, cột tóc chị lại để chị viết đỡ bị vướng. Hình xăm con bướm vẫn ở sau gáy chị...
Hình xăm bướm đại diện cho sự tái sinh và kiên cường vượt qua khó khăn trong cuộc sống, có lẽ chị cũng muốn được tái sinh, trở thành con bướm vô tư dang đôi cánh giữa bầu trời tuyệt đẹp, không còn lo âu, không còn đau đớn...
Thế mà lòng chị vẫn cứ vấn vương nhớ về một con bướm khác, sống mãi trong những hồi tưởng và tiếc nuối, để rồi chết đi âm thầm khi mùa xuân trở lại.
-...chị có muốn làm gì không?
Chị nhìn cậu, một hồi lâu, rồi nói hai chữ:
-Đi chợ...
Lần cuối cùng chị cùng cậu đi chợ, chị cố gắng mua thật nhiều rau và thịt, chị mặc cả bằng cách nói rằng mình bệnh sắp chớt rồi, nhưng mà chả ai thèm tin, vẫn bớt cho chị thôi vì chị là khách quen. Đồ ăn chật tủ lạnh, cậu đứng cạnh dở khóc dở cười.
-Em cũng biết đường mua đồ ăn mà~
-Nhưng mày không biết mặc cả!
Chị nấu cơm cho cậu ăn, canh kim chi với cơm cuộn, bữa tối hôm ấy rất ngon, cơm canh nóng hổi, cũng lâu rồi cậu mới được ăn một bữa tử tế, kể từ khi chị ngã bệnh.
-Aigoo~ thằng tó con này...lớn nhanh thật đấy!
Chị nói giống mấy bà mẹ và xoa đầu cậu, tất nhiên Kim Sunoo khó chịu với cái biệt danh "tó con" này. Hôm nay chị vui vẻ lắm, chị không còn ho nữa, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng bệnh tình của chị đã có tiến triển.
-Không muốn nói đâu...nhưng cảm ơn em vì đã tới thăm Ok Gyeong...
Sunoo ngơ ngác.
-Chị cũng tò mò xem hiện giờ cậu ấy sống như thế nào...cậu ấy đang rất hạnh phúc, thật là mừng...
Chị thở ra những hơi nhẹ nhõm, nở một nụ cười mãn nguyện, không có chút gì giả dối.
Tình yêu đúng là kì lạ, dù không chung đôi nhưng chỉ cần người ấy hạnh phúc thì bản thân cũng yên lòng.
Chị gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào bát cậu, miếng nhiều thịt và ít rau nhất.
-Sunoo ah, chị không trách em, chị biết em làm vậy là vì chị, chị cảm thấy mọi nỗ lực 18 năm qua của chị đã không uổng phí...
Chị thủ thỉ, lắc lư như một con lật đật như một thói quen khi chị kể chuyện, giọng chị đều đều và ấm áp, chị giống mẹ hơn cả mẹ cậu ấy, người đi sớm về khuya đến nỗi cậu chẳng còn nhớ rõ gương mặt bà, chị giống ba hơn cả ba cậu ấy, dạy cậu ấy rất nhiều bài học và trở thành đôi cánh vững vàng cho cậu ấy...
Kim Se Young năm nay 26 tuổi, có một đứa con trai đã đủ tuổi trưởng thành.

2 giờ sáng, Kim Sunoo giật mình bừng tỉnh, ánh đèn vàng leo lắt bên bàn làm việc của chị vẫn sáng. Chị ngủ gật, chị thường ngủ như vậy, thức tới khuya viết sách đến nỗi nằm luôn lên bàn, ngủ sai tư thế nên chị cứ suốt ngày than đau lưng và mỏi cổ.
Chị ấy quyết tâm với cuốn sách này tới vậy sao?...
Cậu dụi mắt, cầm tấm chăn bông của mình bước đến phủ lên vai chị, chị ấy ngủ như một con rái cá nên chỉ cần động nhẹ đã thức giấc, cậu thường làm vậy để đánh thức chị.
Màu trời tối đen và tuyết thì trắng xoá, những cơn gió bấc giá lạnh kéo về gào thét bên ô cửa sổ cũng không thể gọi người thức dậy.
Kim Se Young đã ôm ghì lấy mảnh vỡ nuối tiếc của tình yêu đến nỗi trái tim bật máu, ngủ gục bên ánh đèn thao thức bộn bề hằng đêm đã chôn vùi tuổi trẻ của mình, lặng lẽ đến tìm một thế giới mới, nơi không còn khổ đau dày vò tấm thân tàn này nữa.
Sunoo nén lại hơi thở, đưa bàn tay run rẩy áp lên ngực chị kiếm tìm nhịp đập cuối cùng...bàn tay cậu buông xuống khi nhận ra không còn gì ở lại nữa.
Không có cánh hoa hồng xanh-cái màu xanh lạnh lẽo và kinh tởm khiến cậu thấy sợ, không có những vệt máu vương bám trên tay cậu hay trên khoé môi chị, bàn làm việc ngăn nắp và nét chữ dang dở trên trang giấy, chị mất vì một cơn đau tim, cái chết của chị không kinh khủng như cậu nghĩ nhưng cũng chẳng dễ dàng là bao, cả đời chị đều chịu khổ.
Sunoo đắp chăn cho chị, rồi lại về giường nằm quay lưng về phía đèn, mắt nhắm lại, như bao đêm chị ngủ quên thôi. Cậu không ngủ nhưng cũng không dám mở mắt nhìn vào bức tường tối tăm. Cậu vẫn tin rằng, một sớm mai khi cậu thức dậy sẽ thấy chị đang nằm ngủ trên giường của mình, và sẽ ném thứ gì đó vào người cậu để đánh thức cậu dậy như những ngày ấu thơ...
-Kim Sunoo!!! Mày sắp muộn học rồi đấy!!! Còn nằm ì ra đấy là tao lấy chổi bây giờ???

Những hàng nước mắt lặng lẽ thấm ướt chiếc gối đã phai màu. Chị đã đi rồi, chị đến gặp ba mẹ ở nơi chân trời xa xôi, nơi vừa loé lên một ánh sao lấp lánh, để cậu ở lại thế giới này một mình.

Xuyên suốt tang lễ của chị, Sunoo không khóc lấy một giọt nước mắt, gương mặt hốc hác và lạnh tanh của cậu khiến mọi người vừa lo vừa sợ. Cậu lặng lẽ thu xếp mọi thứ, bác sĩ Park luôn ở bên cạnh cậu, dù là buổi sáng đón khách hay buổi tối chỉ có hai người, dù chẳng nói chuyện mấy nhưng cậu đuổi mãi anh ấy không đi. Park Sunghoon biết chị Se Young là người thân duy nhất của cậu, trong tình cảnh này thì dẫu cậu có thực sự thông minh thì cũng không thể tỉnh táo hoàn toàn.
Đuổi mãi không được nên cậu cũng đành chịu, thôi thì có người cùng trò chuyện cũng được.
-Cô Se Young có để lại di chúc...lúc dọn phòng tôi thấy cô ấy kẹp ở trang sách đang viết dở.
Sunghoon ngồi xuống cạnh cậu, thì thầm rồi rút ra từ trong áo một tờ giấy, Sunoo mệt mỏi dựa đầu vào tường nhưng tay vẫn đưa ra nhận, tờ giấy thơm mùi mực, được gấp làm 4 phần nhưng không được ngay ngắn lắm, chị Se Young có thói quen gập giấy tờ một cách tuỳ tiện vì lịch trình bận rộn, không phải do chị không đủ sức miết thẳng tờ giấy.
Sunghoon để lại một chai nước và đồ ăn, rồi rón rén bước ra ngoài để cậu đọc, nhưng anh ấy vẫn canh chừng ở cửa để đề phòng chuyện gì bất trắc.

"Kim Se Young, hưởng dương 26 tuổi.
Gia tài của tôi không có nhiều, tôi đã tiêu hết tài sản được kế thừa từ cha mẹ, nhưng Sunoo năm nay đã đủ 18 tuổi để kế thừa phần của mình, tôi giữ nó ở trong két sắt dưới gầm giường của mình.
Tôi có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, là tiền nhuận bút và vài khoản thu lặt vặt nữa, cũng để trong két sắt.
Khoản tiền bảo hiểm của ba mẹ tôi cũng để lại cho em.
Cuối cùng, tôi muốn dành tặng tất cả nhuận bút của cuốn sách "Gió bão cũng nhớ thương mây" cho em, dù ít dù nhiều đều sẽ thuộc về em.
Sunoo ah.
Tuy không nhiều nhặn gì nhưng với số tiền này chị mong em có thể sang Mỹ du học và thực hiện ước mơ y học của em, đừng bỏ phí tương lai của mình. Hãy dũng cảm theo đuổi đến cùng, chị sẽ luôn ủng hộ em.
Sunoo ah, em không phải gánh nặng của chị, em là em trai của chị, và là động lực để chị cố gắng đến cùng.
Cảm ơn em"

Sunoo không khóc, chỉ lẳng lặng gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo.
Cậu vẫn ăn cơm bình thường, dù không ngon bằng chị nấu nhưng cậu vẫn ăn hết, cậu đã lớn rồi.
Cái giá của sự trưởng thành chính là cô đơn, khi chúng ta không còn thiết tha đòi gọi mẹ nữa...

Vài năm sau, Sunoo không đi du học Mỹ nhưng cậu học đại học Yonsei, năm ấy cậu đã đỗ học bổng nhưng chưa kịp nói với chị. Người ta bảo cậu là một tên trạch nam không bao giờ cười, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, cậu không kết bạn và hẹn hò suốt thời đại học mặc dù cậu rất đẹp trai. Thi thoảng cậu tới gặp Sunghoon hỏi chút việc liên quan đến chuyên ngành, cậu ấy học y.
Mùa xuân của 6 năm sau, Kim Sunoo tốt nghiệp, loại giỏi. Trong buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy chỉ có Park Sunghoon đến dự.
-Kim Sunoo, chuyên ngành y!
Cậu được xướng tên một cách trang trọng và hàng ngàn tiếng vỗ tay vang dội dành cho cái tên ấy. Trong chiếc áo tốt nghiệp, Sunoo sải bước tự tin trên bục sân khấu trải thảm đỏ, hiên ngang và có chút phần ngạo nghễ, nhưng cậu ấy đẹp và cậu ấy biết mình đẹp, không hề gì.
Sunoo nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp từ tay giáo sư của cậu, nở nụ cười lịch thiệp cảm ơn thầy, rồi toan quay về chỗ thì như đứng khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Một con bướm.
Một con bướm xanh lam tuyệt đẹp, là bướm Morpho, loại bướm duy nhất mang màu xanh lam trong tự nhiên, không phải do sắc tố mà là do ánh trăng phản chiếu lên cánh của chúng.
Con bướm bay dập dờn, lượn quanh khán đài, vòng qua đầu Sunghoon khiến anh cũng ngỡ ngàng, rồi bay đến phía bục sân khấu, nơi cậu đang đứng chết trân với ánh mắt kinh ngạc. Nó từ từ hạ cánh đậu lên vai cậu.
Cậu biết đó là chị, chị Se Young. Hồi còn sống chị nói với cậu rằng chị muốn hoá thành một con bướm Morpho xinh đẹp, dang đôi cánh lớn giữa bầu trời ngàn mây, chết đi khi mùa đông tới và lại tái sinh khi xuân về, vô tư tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi nhưng an yên và rực rỡ bên những cánh hoa, chị đã hẹn gặp lại cậu khi hoa nở...
Lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà Kim Sunoo cố gắng gây dựng bao năm qua, chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn.
Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã xuống mũi giày, cậu đưa tay ôm lấy mặt và nức nở như một đứa trẻ con. Cả khán phòng lặng đi chỉ nghe thấy tiếng nấc của cậu, cậu thấy mình vẫn bất lực và cô đơn như trên chuyến xe buýt năm ấy, khi cậu đã không đủ mạnh mẽ để chiến thắng số phận, không đủ quyết đoán để giữ lấy người thân duy nhất của mình.
-Không sao cả, cậu làm tốt rồi...
Vẫn là Park Sunghoon ôm lấy bờ vai đã gồng gánh đến mỏi nhừ của cậu mà vỗ về.
Ngày hôm ấy Sunoo đã thực hiện được nguyện ước của chị, cậu đã làm việc miệt mài và chăm chỉ giống như chị đã từng. Và cậu đã không còn do dự khi dùng hết dũng khí đấu tranh đến cùng vì tình yêu của mình, người đàn ông hơn cậu 7 tuổi đã luôn sát cánh bên cậu dù là trong khoảng thời gian tăm tối hay vinh quang nhất đời người. Để rồi một buổi chiều hôm ấy, họ đã cùng nhau quang minh chính đại bước đi giữa phố phường, chẳng quan tâm ai gièm pha hay dò xét, chỉ tận hưởng tình yêu của mình, nắm tay nhau giữa ráng chiều rực đỏ.

-Se Young ah!
Kim Sunoo giật mình khi nghe thấy cái tên thân thuộc từ lâu đã không còn được nghe nữa. Cậu đang ngồi một mình ở công viên đợi Sunghoon tan làm, một đứa trẻ tầm 8 tuổi, cắt tóc ngang vai chạy tới núp dưới chân cậu làm cậu lúng túng. Đứa bé trông lanh lợi và có đôi mắt nai tơ, đôi mắt đáng yêu giống chị cậu. Nó giơ tay ra hiệu cậu im lặng, người mẹ hớt hải chạy qua chạy lại đi tìm nó.
-Cháu gây chuyện gì à?
Sunoo thì thầm, bé gái bịu môi kể lể:
-Cháu chỉ được có 5 điểm Văn, cháu ghét môn ấy lắm...
-Lee Se Young!!!
Cuối cùng thì đứa bé cũng không thoát được, bà mẹ với cái bụng bầu cầm cây roi lớn bước tới nhéo tai nó kéo dậy.
-Á á đau quá mẹ ơi...chú đẹp trai ơi cứu cháu với!!!!
-Còn trốn cái gì hả? Để xem hôm nay mày ăn no đòn với mẹ...
-Ok Gyeong noona?
Người phụ nữ im bặt khi nghe thấy tiếng cậu, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày xưa, kể cả khi mang bầu, có lẽ cô ấy có cuộc sống khá ổn định và sung túc.
Hoá ra, Do Ok Gyeong vẫn chưa thể vứt bỏ đoạn tình cảm này, mối tình đầu tiên với biết bao đắng cay và tiếc nuối.
-Chị nói với Hee Seung là, con gái thì đặt tên là Se Young, con trai cũng đặt là Se Young, ông bà nội ban đầu không thích đâu nhưng gọi hoài cũng thành quen à...chị không muốn cái tên ấy cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời chị...
Cô ấy ngồi kể, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn bên kia mặt hồ, ánh nắng vàng chiếu lên gương mặt trẻ trung xinh đẹp tựa như thiếu nữ, nhưng cô ấy cũng đã là mẹ, đã trung niên rồi.
-Đứa thứ hai thì sao?
-Đứa này á?-Chị xoa bụng, cười khì-Hay là đặt Lee Sunoo nhỉ? Hee Seung chắc sẽ không cho chị đặt nữa đâu, nhưng nếu được thì chị sẽ đặt là Lee Sunoo!
Cậu khẽ cười.
-Dù chuyện gì xảy ra, anh chị hãy nhớ yêu thương hai đứa nhé? Và đừng đi công tác xa nữa...
Cơ mặt Ok Gyeong giãn ra một hồi, rồi chị gật đầu, chị hiểu ý của cậu.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là khi cậu đưa cho cô ấy bản in mới nhất của "Bão gió cũng nhớ thương mây", kẹp cùng với bức thư chị đã để lại cùng với di chúc.

"Ok Gyeong ah.
Đã từ rất lâu, tớ chưa được gọi tên cậu, đó là những thanh âm đẹp đẽ ngọt ngào nhất tớ từng cất lên, là niềm khao khát của trái tim cuồng si một thời tuổi trẻ, là đắng cay lỡ làng khi tháng năm trôi mãi không quay trở lại.
Tớ yêu cậu, như cách ba tớ yêu mẹ, muốn dùng hết dịu dàng và dũng cảm trên đời này dành tặng cậu và biến cậu trở thành nàng công chúa hạnh phúc nhất. Nhưng tớ đã không làm được, tớ phải bảo vệ gia đình của tớ, tớ xin lỗi...
Tớ là kẻ hèn nhát, tớ cũng sợ tình yêu của mình sẽ khiến cậu khó xử, và người ta còn cấm đoán nhiều lắm. Tớ bất lực, những đêm dài thao thức tớ lại nghĩ về cậu mà chỉ biết khóc trong ấm ức, tớ đã nghĩ cậu chỉ là một mối tình thoáng qua thôi nhưng 10 năm qua tớ chưa từng ngừng yêu cậu.
Người ta nghĩ tớ trông xấu tính và khinh thường tớ, nhưng cậu là người đầu tiên đón nhận những chiếc kẹo của tớ và ăn chúng không cần nghĩ suy, người con gái với nụ cười vô tư thuần khiết như bông tuyết trắng, mong rằng sự thuần khiết ấy sẽ mãi được giữ gìn, rằng đừng ai làm tổn thương cậu của tớ.
Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cậu hãy tiếp tục cuộc sống của mình, chỉ là tớ bị mắc kẹt ở nơi này, hơi khó thoát ra một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi. Tớ thực lòng mong cậu hạnh phúc, Do của tớ, hãy tìm một chàng trai thật tốt và xứng với cậu. Nếu có kiếp sau, dù ở trong bất cứ hình dạng nào tớ  vẫn sẽ lại tìm đến bên cậu và yêu cậu lần nữa.
Cảm ơn cậu"

Morpho_2/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro