
Chương 14
Chuyển cảnh
Sau khi Sunoo rời đi, không khí trong KTX trở nên u ám và ngột ngạt. Sáng hôm sau, khi tất cả tỉnh dậy, bọn hắn vẫn còn nhớ rõ mọi thứ xảy ra vào đêm hôm trước – những cảm xúc tồi tệ, sự mơ hồ trong tâm trí và cái cảm giác khốn nạn không thể phủ nhận được. Bọn hắn đã làm gì với Sunoo? Cảm giác tội lỗi và sự hối hận nhanh chóng ập đến.
Không một ai trong bọn hắn có thể quên được mùi hương ngọt ngào đó, cái mùi pheromone đặc biệt khiến cơ thể bọn hắn bùng cháy, khiến bản năng trở nên khó kiểm soát. Thậm chí, không cần phải nói, tất thảy đều nhận ra một điều mà trước đây chẳng ai để ý. Beta làm sao có pheromone như thế được? Làm sao có thể kích thích được Alpha như vậy? Nếu một người có thể nhầm lẫn, có thể là do sự bất cẩn hoặc thiếu kinh nghiệm, nhưng làm sao tất cả sáu người lại có thể sai lầm được?
Cả nhóm bắt đầu nhận ra rằng bọn hắn đã sai, và sai rất lớn.
Heesung nhìn quanh, ánh mắt mờ mịt. Anh không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng mùi hương ấy, pheromone ngọt ngào và khó cưỡng lại được, vẫn còn vương vấn trong không khí. "Cái gì đã xảy ra tối qua?" Heesung hỏi, giọng anh trầm xuống. "Mọi chuyện quá kỳ lạ..."
Jay hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh cũng không giấu được sự bối rối. "Em không hiểu, Heesung. Cậu ấy... Cậu ấy không phải Beta, phải không?"
Jake đứng cạnh, hai tay khoanh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thực sự, làm sao có thể... Pheromone đó, không thể là của Beta được."
Những tiếng bước chân bắt đầu vang lên khắp KTX, các thành viên tản ra tìm kiếm bóng hình của Sunoo khắp nơi. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, không có lời đáp.
Sunghoon lập tức chạy lên phòng của Sunoo, hi vọng rằng có thể tìm thấy cậu – nhưng khi anh mở cửa, không có gì ngoài sự trống vắng. Mùi hương của Sunoo vẫn còn lưu lại trong không khí, ngọt ngào như đào tươi, nhưng bóng dáng cậu đã không còn nữa.
Anh lật tung phòng cậu, không bỏ sót một góc nào. Cảm giác tuyệt vọng và lo lắng đan xen vào nhau khiến Sunghoon không thể bình tĩnh. Mọi thứ dường như đã bị dọn đi, chỉ còn lại một vài đồ vật kỷ niệm của nhóm, có lẽ Sunoo đã chuẩn bị từ trước. Anh đột nhiên vấp phải một lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn nhà. Sunghoon cầm lên, giọng anh run rẩy. "Thuốc ức chế dành cho Omega?".
Niki, lúc này chạy lên theo Sunghoon, nhìn thấy tình hình trong phòng. "Không thể nào... Sunoo... là Omega?" Niki ngạc nhiên, ánh mắt đầy sự hoang mang. Cả hai như chết đứng tại chỗ.
Sunghoon và Niki tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ, và thật sự tìm thấy những lọ thuốc không nhãn mác, những lọ thuốc đã được sử dụng gần hết, chỉ còn lại vài viên. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng Sunghoon. Cậu đã phải giấu giếm sự thật này trong suốt thời gian qua. Cậu không chỉ giấu bọn hắn về bản thân mà còn về những điều mà bọn hắn chưa bao giờ nhận ra. Sunghoon nhìn những lọ thuốc an thần còn sót lại và chợt nhận ra, Sunoo đã phải chịu đựng một mình trong suốt thời gian dài, không ai biết, không ai hiểu, và giờ đây cậu đã rời đi.
Sunghoon và Niki chạy vội xuống nhà. Các thành viên khác đang tìm kiếm cậu khắp nơi, nhưng không thấy. Bọn hắn vội vã chạy xuống tầng dưới khi nghe tiếng Sunghoon, và khi thấy anh cầm theo những lọ thuốc, ánh mắt bọn hắn đều dừng lại.
Sunghoon cầm một vài lọ thuốc lên, thuốc an thần không nhãn hiệu. "Cậu ấy đã dùng thuốc này," Sunghoon nói, không giấu được sự bàng hoàng trong giọng nói. "Sunoo đã phải chịu đựng mọi thứ một mình. Cậu ấy không cần chúng ta bảo vệ, nhưng lẽ ra chúng ta phải nhận ra từ sớm."
Tất cả các thành viên đều im lặng, từng lời của Sunghoon như một nhát dao cứa vào trái tim bọn hắn. Làm sao có thể đối xử tệ bạc như vậy với cậu? Làm sao có thể để mọi thứ đi quá xa đến mức này?
Jungwon nhìn mọi người, giọng anh nghẹn lại. "Anh ấy đã phải giữ kín mọi thứ, một mình chịu đựng. Chúng ta đã đối xử như thế nào với anh ấy? Đặc biệt là đêm qua... Làm sao chúng ta có thể làm vậy với một người như Sunoo?"
Jake nhìn Jungwon, cảm giác tội lỗi dâng lên: "Dù cậu ấy có là Beta đi chăng nữa, chúng ta tại sao có thể đối xử khốn nạn với cậu ấy như vậy? Chúng ta không phải là con người"
Nhưng giờ đây, sự thật đã rõ ràng – cậu không phải là Beta, cậu là một Omega, yếu đuối và mong manh hơn tất cả bọn hắn nghĩ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Cậu đã giấu diếm tất cả, giấu đi bản thân mình, và không một lời than trách. Cậu chịu đựng mọi thứ, từ sự tổn thương tinh thần cho đến những vết thương lòng mà không một ai có thể nhìn thấy.
Heesung chợt lên tiếng, giống như vớ được tấm phao cứu sinh: "Phải rồi, cậu ấy vẫn còn hợp đồng với công ty, cậu ấy không thể rời đi như vậy được."
Vừa nói xong, không biết có phải trùng hợp hay không, mà chuông thông báo của mọi người đồng loạt vang lên.
Thông báo từ Hype
Thông báo về việc Enhypen sau này sẽ tiếp tục hoạt động với 6 thành viên, Sunoo quyết định không ký tiếp vì lý do sức khoẻ.
Cả nhóm nhìn nhau, bất động. Nước mắt bọn hắn rơi xuống, còn nghe được cả tiếng nấc nghẹn.
Jungwon liền lấy điện thoại gọi cho quản lý. Khi nhận được một lời xác nhận, bọn hắn đứng sững sờ, gần như gục ngã sau khi kết thúc cuộc điện thoại ấy.
Thế là cậu đã có chuẩn bị hết thảy cho sự rời đi.
Trong đầu bọn hắn, như một cuốn phim tua chậm những hình ảnh của Sunoo, lúc đầu là những hình ảnh cậu ấy luôn mỉm cười, âm thầm giúp đỡ, cách cậu gọi tên các thành viên. Nhưng sau đó, dù cậu có gọi đến khàn giọng thì chẳng ai mảy may quan tâm.
Những hình ảnh, hành động cách cư xử của bọn hắn đối với cậu thật khốn nạn, không bằng thú vật, bọn hắn không xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra. Rồi lại tưởng tượng ra cảnh cậu vật vả với những viên thuốc an thần, có thể lúc đó, cậu chắc hẳn cảm thấy rất cô đơn, tủi thân. Nhưng bọn hắn đã không nhận ra hết thảy những điều đó, dửng dưng không quan tâm. Dù bây giờ có hối hận. Cũng đã muộn mất rồi!
Sunghoon cầm chặt những lọ thuốc trong tay, ánh mắt đầy sự hối hận. "Cậu ấy đã rời đi, nhìn xem chúng ta đã làm gì với cậu ấy?"
Cảm giác mất mát và hối hận tràn ngập trong lòng mỗi người. Những người này, dù trong khoảnh khắc ấy bị cơn bản năng chi phối, nhưng khi nhìn lại, bọn hắn nhận ra rằng đã đối xử với Sunoo như thế nào, và điều đó không thể chấp nhận được.
Sự thật đã quá rõ ràng – Sunoo không chỉ là một phần trong nhóm, mà là một con người đầy đau khổ và sự hy sinh, và bây giờ, bọn hắn đã đánh mất cậu.
Jake cúi đầu, "Nếu cậu ấy không trở lại, chúng ta có thể làm gì để chuộc lại tất cả?"
Heesung nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh trầm ngâm. "Chúng ta có thể tìm cậu ấy, nhưng liệu cậu ấy có muốn gặp chúng ta không? Chúng ta đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều."
Sunghoon siết chặt tay, quyết tâm trong ánh mắt. "Tôi phải tìm cậu ấy. Tôi phải xin lỗi. Dù có muộn, tôi cũng phải tìm ra lý do cậu ấy rời đi, vì sao cậu ấy lại giấu tất cả."
"Chúng ta... phải tìm anh ấy." Niki nói, giọng đầy quyết tâm. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào, liệu cậu có quay lại, hay tất cả những gì có thể làm giờ đây là sống với những sai lầm của chính mình?
Nhưng liệu tìm được Sunoo, bọn hắn có thể chuộc lại tất cả những gì đã làm? Hay mọi thứ đã quá muộn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro