" Này, làm gì mà ngẩn cả người như thế, hửm" một giọng nói trầm thấp vang lên trong những ngày thời tiết oi ả, nóng bức. Hắn từ đâu xuất hiện đằng sau và vỗ lên vai em một cái.
" Không có gì, chỉ là..." Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy suy tư, lo âu còn mang chút một chút ưu buồn
" Sao đấy, tớ chỉ đi ra nước ngoài một thời gian thôi mà" hắn ngồi xuống bên cạnh và vén tóc em lên như một cách an ủi vậy.
Đúng vậy, thật ra hắn phải chuẩn bị đi ra nước ngoài rồi, vậy chẳng phải em không còn thời gian để tỏ tình anh nữa sao. Từ lâu cả hai người từ nhỏ đã rất thân với nhau, bởi nhà hắn đã chuyển công tác sang thành phố này và trùng hợp thay đã mua nhà bên cạnh nhà em. Và cậu cũng từ đó mà đã thích hắn, cậu đã ôm mối tình đơn phương suốt năm cấp ba này, nhưng bây giờ thì sao chẳng phải hắn phải ra nước ngoài à... Em đã phải lòng giọng nói ấy, tính cách ấy, vẻ đẹp ấy của hắn mất rồi phải làm sao bây giờ.
" À tớ có mua cho cậu sữa chuối này" Khi em nhận hộp sữa từ tay hắn em cảm thấy rất vui vì hắn luôn nhớ sở thích của hắn. Em thích sữa chuối lắm đặc biệt là được hắn mua cho. Nhưng chẳng được bao lâu em lại chìm trong sự đau khổ và u uất thật ra em sợ lắm, sợ khi hắn đi rồi và lúc trở lại sẽ quên đi sở thích của em.
" Hmm, Taehyung này không biết cậu có từng có cảm..." " Tớ nói này, khi tớ rời đi ấy cậu phải biết chăm sóc cho bản thân đấy biết không, nếu tớ biết cậu bị bệnh tớ sẽ không tha cho cậu đâu" khi em đang dần thở lộ thì hắn đã nói mất rồi còn đâu, vậy làm thế nào để em có dũng khí nói với hắn đây chứ.
" Ừm, tớ biết rồi cảm ơn cậu" em cũng chỉ biết cảm ơn hắn mà không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro