Phần 1: Hiệu ứng lẫn lộn kích thích (2)
Tối đó nhóm nhảy hẹn nhau đi ăn thịt nướng, Chanhee sau khi kiểm tra lều của khoa mình đã được dọn dẹp ổn thỏa, sau đó nói vài câu chào tạm biệt đàn anh ở lều truyền thông thứ hai thì cũng bị Changmin kéo nhập bọn. Dù sao trong nhóm cũng có Juyeon và Changmin và bạn nối khố của anh, sự góp mặt của Chanhee cũng trở nên quen thuộc, dần theo tự nhiên Chanhee có thêm tám người bạn, trong đó bao gồm cả Sunwoo.
Mười một con người nhét vào quán thịt nướng chật hẹp ở hẻm sau trường, nhưng thật sự vị thịt ở đây rất là ngon, dù có cay xé lưỡi. Có lần nhóm đã đi thử quán đối diện trường nhưng nhận ra vị không hợp với gu nên đành quay trở về chốn cũ, chen chúc với nhau thành hai ba bàn. Hôm nay cũng vậy, Chanhee ngồi cùng bàn với Changmin và Juyeon, còn Sunwoo thì ngồi bàn đối diện nhưng thật kỳ lạ là, cả hai lúc nào cũng đối mặt với nhau. Thịt nướng thì không thể thiếu bia, dù sao mọi người đều đã qua tuổi vị thành niên hết cả rồi nên cũng không còn kiêng dè gì nữa, Chanhee cụng ly với mọi người xong ánh mắt lơ đễnh thế nào lại rơi vào Sunwoo. Bây giờ, Sunwoo không còn highlight tóc nữa, khuyên tai cũng chỉ đeo ở lỗ số 1 và helix, mái tóc đen tuyền với áo Sơ mi trắng nhăn nhúm mà cậu không thèm thay ra, Sunwoo không còn mang lại cảm giác cool tới mức khủng bố nữa nhưng Chanhee biết, bản chất hoang dại, không chịu gò bó đó của cậu vẫn ở đó và thậm chí vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Năng lượng của Sunwoo tỏa ra luôn luôn có vị của bạc hà the mát, tuổi trẻ hết mình, nói sao nhỉ, chính là hormone nam sinh vô cùng nồng nặc.
Sunwoo đột nhiên ngẩng đầu nhìn đáp lại Chanhee, anh làm như không có chuyện gì, từ tốn uống hết bia trong ly.
"Ù ôi, hôm nay Chanhee uống mạnh nha"
Changmin thấy vậy không cầm lòng được rót thêm một ly đầy cho Chanhee
"Thế thì hôm nay tới bến nha anh trai"
Dù ngoài mặt Chanhee vẫn bình thường nhưng trong lòng đang nổi sóng cuồn cuộn rồi, có ai giữ được bình tĩnh khi bị bắt gặp đang nhìn lén người khác chứ. Anh chỉ "Ừ" đáp lại Changmin sau đó tiếp tục uống hết ly thứ hai. Ly thứ ba, ly thứ tư, chốc chốc lại không kiềm được liếc nhìn Kim Sunwoo, cuối cùng cũng chịu không nổi mà ngả người lên ghế, nhìn chăm chăm lên chiếc đèn treo lủng lẳng trên trần nhà, ánh sáng chói chang cứ không chịu đứng yên, làm những ký ức kia như cơn sóng cuồng cuộn quay lại, nhấn chìm ý thức của Chanhee.
Là quán thịt nướng trong nhà nhưng không gian lại nhỏ hẹp khiến khói len lỏi vào từng ngóc ngách, bình thường thì không sao nhưng khi trong người có men thì Chanhee lại cảm thấy vô cùng khó chịu với cái mùi này. Anh bảo với mọi người rằng mình cần ra ngoài cho thoáng sau đó lảo đảo đi ra ngoài, chọn một góc không quá sáng cũng không quá tối mà ngồi xổm xuống. Tuy không khí thoáng đãng đẩy lùi bớt được cơn chóng mặt, nhưng làn gió mát mẻ cuối xuân làm cho Chanhee cảm thấy buồn ngủ, bốn bề chỉ toàn là tiếng người qua đường. Cửa tiệm đối diện lại bắt đầu phát bài hát của nhóm idol đó, cũng không thể trách được vì độ phổ biến của bài hát này rất là cao, đi câu cũng có thể nghe thấy.
"Down, down for your love"
Giai điệu quen thuộc xâm chiếm khiến Chanhee không tự chủ được mà suy nghĩ, cồn ngấm vào cơ thể khiến cả người anh nóng rực, da thịt như muốn bừng cháy, thật khó chịu. Chanhee gầm gừ một tiếng:
"Kim Sunwoo.."
Kim Sunwoo vừa mới nghe điện thoại xong liền thấy bóng người đang bó gối ngồi một cục trước cửa tiệm, thật ra chỉ cần liếc mắt sơ qua thì cậu cũng đoán được đó là ai rồi, một cảm giác vô cùng khác biệt. Sunwoo chỉ bước lại gần trong vô thức thôi đột nhiên lại nghe thấy người đó gọi tên mình, cậu đáp tỉnh bơ.
"Dạ?"
Chanhee ngẩng dậy, không có vẻ gì là ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu, đáy mắt vì say mà không có một chút phòng bị nào, không còn sự cao sang như một vị hoàng tử bé của vương quốc giàu có nào đó nữa. Một bên má của Chanhee tựa vào cánh tay, ép môi thành một hình dạng méo xệch. Sunwoo lia mắt dọc theo từng đường nét trên gương mặt tinh xảo kia, sau đó lại hạ tầm mắt xuống bàn tay trái đang ôm đầu gối của Chanhee.
Thật sự rất quen thuộc..
Sunwoo lần đầu gặp Chanhee chính là vào ngày này năm ngoái, cậu không bị hút bởi lều khoa truyền thông mà chính là hình xăm chữ thập ở ngón út của Chanhee, nó rất nhỏ, nếu không để ý thì sẽ chẳng ai thấy đâu nhưng đối với Sunwoo thì nó như phát sáng vậy, nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Như được thôi thúc vô cùng mạnh mẽ, Sunwoo hỏi rằng có phải chúng ta từng gặp nhau không, nhưng hỏi rồi mới cảm thấy vô cùng ngốc nên cậu chỉ gật đầu khi nhận được câu trả lời, sau đó làm bộ thản nhiên mà rời khỏi. Đương nhiên Sunwoo cũng không mất trí đến nổi đăng ký vào khoa truyền thông mà vẫn như kế hoạch cũ, khoa kỹ thuật, ngành kỹ thuật ô tô. Có nhiều điều Sunwoo không biết, cho đến khi nhìn lại thì mọi chuyện dường như đã được sắp đặt. Bạn thân của Chanhee - Changmin chính là vị anh họ chưa bao giờ gặp mặt của Sunwoo, anh ta ở trong câu lạc bộ nhảy, học trên cậu hai khóa, đột nhiên mười mấy năm gặp lại, còn có chung sở thích thành ra vô cùng thân thiết, bạn bè của Sunwoo và Changmin cũng thuận theo đó mà họp thành một nhóm bạn vô cùng đa dạng, chỉ có điều Sunwoo và Chanhee vẫn vậy, không nói với nhau được mấy câu, Changmin lâu lâu lại ra vẻ ông cụ non phán đoán "Đây chính là khác tần số trong truyền thuyết, rà được đài thì tự động thân thôi mà."
Chỉ là không biết khi nào mới rà được.
Cả hai không nói gì cứ ngồi một lúc lâu, cho đến khi bài hát ở cửa tiệm đối diện lặp lại lần thứ ba, Chanhee ngồi xổm quá lâu nên mỏi chân ngã người về phía sau, phịch một tiếng đặt mông thẳng xuống đất. Anh chép miệng:
"Lạnh ghê." Sáng nay vì cảm thấy trời nắng nhiều lại còn ở trong lều liên tù tì nên Chanhee cũng không thèm mặc thêm áo, chỉ duy nhất một chiếc sơ mi tay lỡ mỏng tanh, nhưng tiết trời cuối xuân chính là như vậy, ngày nóng đêm lạnh, thất thường không ai ngờ được.
Sunwoo chần chừ một chút, dù sao cả hai cũng không thân thiết tới mức cậu sẵn sàng cởi áo khoác của mình ra đưa cho Chanhee mặc, nhưng khi người kia lớn tiếng hắt xì đã đánh gãy cái tâm lý này của Sunwoo. Cậu dứt khoác cởi áo ấm ra nhưng vẫn không quay người ra chỉ đưa tay sang phía Chanhee, mắt cứ đăm đăm nhìn ra phía dòng người đi đường nhưng thật ra cậu không thể chú tâm nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Chanhee như cố tình không hiểu ý, anh hỏi lại:
"Gì đó? Tui không phải mấy em gái đi giặt đồ giúp cậu đâu."- Bởi vì đã ngà say nên giọng điệu Chanhee cứ lên xuống thất thường, cứ như đang thật sự trêu ghẹo Sunwoo.
Sunwoo không biết phải làm sao, nghĩ thầm chắc anh ta xỉn quắc cần câu rồi, không nhớ gì đâu nên trực tiếp banh áo ra khoác lên người Chanhee. Cảm thấy bản thân đang bị động chạm, Chanhee dùng sức yếu xiều của người say mà quơ quào, chu môi hỏi:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Sunwoo phì cười, giọng ôn hòa đáp "Anh lạnh mà", sau đó sau vài lần thử thì cũng thành công choàng áo lên người Chanhee. Cả hai cao gần bằng nhau nhưng Chanhee ốm hơn nhiều, Sunwoo thì lại thích mặc đồ rộng hơn một size thành ra Chanhee cứ vậy lọt thỏm trong chiếc áo nỉ.
"Muốn ăn kem ghê."
"Anh vừa mới than lạnh xong mà?"
"Vì lạnh nên mới muốn ăn kem đó, cậu chưa từng thử sao, ngài Kim Sunwoo?"
Lòng Sunwoo chợt cồn cào vì cái tên gọi kỳ cục đó, đột nhiên cậu cũng cảm thấy miệng mình cũng trở nên nhạt thếch, đúng là cần có chút gì đó ngòn ngọt để đẩy lùi cái đắng ngắt của bia còn tồn lại trên lưỡi. Sunwoo đứng dậy phủi chiếc quần dính đầy đất của mình, cậu dặn dò một câu "Anh ngồi đây đợi tôi một chút." Rồi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Bởi vì không biết Chanhee thích ăn gì nên Sunwoo chọn đại một cây dưa lưới và một cây vị chuối. Lúc đứng thanh toán tiền, Sunwoo không khỏi suy nghĩ lại vẻ mặt gần như xỉn quắc cần cầu của người kia, cậu hết cười thầm rồi lại thở dài, cảm thấy bản thân cũng bị ma men ám thật rồi, đó giờ cậu chưa từng kiên nhẫn với ai đến như vậy thậm chí còn lại đây mua kem. Không phải, chỉ là vô tình cậu cũng thèm ăn kem thôi, chắc vậy...
Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng Chanhee cũng được toại nguyện, hay tay cầm que kem vừa ăn vừa rùng mình vì lạnh, trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ đang ôm chặt quả thông, giấu chặt mình trong thân cây. Đột nhiên anh xoay người sang, hai mắt phảng phất một tầng hơi nước, thu gọn ánh đèn đường phía trên vào bên trong con ngươi, giống như pha lê trong suốt, vô thực.
"Tai cậu đẹp thật ấy."
Sunwoo chưa kịp phản ứng thì người kia đã nhoài người sang, đưa một tay bắt lấy, mân mê những chiếc khuyên tai của Sunwoo, đầu ngón tay của Chanhee rất lạnh, giống như đang truyền một dòng điện từ lỗ tai lan rộng khắp cơ thể Sunwoo, làm cho cả người cậu tê rần.
"Anh.." Cậu định dứt mình ra nhưng cuối cùng loạng choạng thế nào lại dính một vệt kem của Chanhee lên mặt.
Sunwoo chống phía sau, tay còn lại đưa lên chùi, đầu cũng né ra khỏi sự đụng chạm của Chanhee. Mặt dù đã lau hết vệt kem nhưng vẫn còn rất rít, thậm chí cả tay cậu bây giờ cũng dính đầy kem, dù Sunwoo không mắc bệnh sạch sẽ cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đột nhiên người kia bắt lấy bàn tay cậu, sau đó đưa lên mặt, Sunwoo tưởng Chanhee chỉ định nhìn thôi nhưng đột nhiên một cảm giác vô cùng chân thật đánh thẳng lòng bàn tay cậu khiến tim Sunwoo không tự chủ được mà đánh trống liên hồi, như đang mở một sàn diễn trong đó.
Chanhee vậy mà lại từng chút từng chút liếm hết vệt kem kia ở tay Sunwoo, như một chú mèo nhỏ, chậm rãi mà sạch sẽ. Sunwoo nghĩ Chanhee say xỉn đến mất hết lý trí rồi. Nhưng không hổ là Choi Chanhee, có bia vào rồi thì cái gì cũng dám:
"Mặt cậu cũng còn dính nè."
Tim Sunwoo ngất từ khi Chanhee nói dứt câu, dường như không thèm chừa khoảng trống cho ai thở, Chanhee trực tiếp chồm người dậy dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vết kem ở khóe môi của Sunwoo.
Sunwoo biết, kiểu gì Chanhee khi tỉnh dậy cũng chẳng hề nhớ gì về chuyện này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro