gọi nhỡ
10:35 Chủ nhật.
Trời mưa, những chú mèo và những chú chó từ lúc bình minh và không có dấu hiệu dừng lại sớm. Changmin tự hỏi liệu những cây bên hiên của anh có cảm thấy lạnh do lượng mưa và gió thổi qua không.
Anh có nên chuyển chúng vào trong trong lúc này không? Nhưng sau đó Sunwoo sẽ làm ầm lên vì bụi bẩn và nước chắc chắn sẽ lan ra sàn.
Changmin thở dài. Kế hoạch của anh là đi mua sắm với Chanhee. Họ đã lên kế hoạch đi mua sắm cho ngày lễ tình nhân. Cả hai bí mật cười khúc khích chỉ khi nghĩ đến việc làm sô cô la tự làm, điều này khiến Sunwoo phải liếc mắt đưa tình khi đang uống cà phê của mình.
Chanhee đã nhắn tin cho anh ấy mười lăm phút trước nói với anh ấy rằng họ vẫn có thể đi khi mưa tạnh ngay cả vào buổi chiều. Nhưng một lần nữa họ sẽ có quá ít thời gian để nấu nướng. Có trời mới biết họ nấu ăn kinh khủng như thế nào chứ đừng nói đến việc làm sô cô la và làm bánh.
Bĩu môi và thở dài một lần nữa, Changmin đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp để đổ đầy sô cô la nóng instan của mình. Trước khi vào bếp, Changmin thấy Sunwoo cuối cùng đã quyết định dừng chơi game và rời khỏi phòng của mình. Em đang chơi game kể từ khi em thức dậy. Để Changmin một mình cảm thấy u ám.
Có lẽ là vì ẻm đã đói rồi. Changmin nghĩ.
"Đói bụng?" Changmin hỏi, mỉm cười với đứa trẻ và đi vào bếp.
"Chúng ta có đồ ăn không?" Sunwoo hỏi khi bước vào bếp.
"Pizza từ đêm qua?" Changmin nói.
Sunwoo nhếch môi nhưng gật đầu. Sau đó, Changmin ôm chặt lấy Changmin và ôm lại người lớn tuổi hơn trong khi người kia cho chiếc bánh pizza còn thừa vào lò vi sóng.
"Anh đã làm gì vào buổi sáng?" Sunwoo hôn nhẹ vào cổ Changmin rồi vùi mặt vào đó. Ngửi thấy mùi sữa nhè nhẹ của Changmin mà em vô cùng yêu thích.
"Ngồi cô đơn kể từ khi bạn trai của anh chọn trò chơi hơn anh, và đó không phải là một điều ngạc nhiên gì lắm." Changmin trả lời.
Sunwoo cười khúc khích. "Em biết điều đó là không đúng mà. Anh chỉ cần gọi tên em và em sẽ chạy đến với anh như một chú cún xù ngoan ngoãn"
Changmin cười. Vâng, đó là sự thật. Changmin sẽ luôn là người đầu tiên vì Changmin là ưu tiên của Sunwoo.
"Vậy kế hoạch với Chanhee thế nào rồi?"
"Em biết?" Changmin thực sự đã cố gắng che giấu kế hoạch của mình với Sunwoo. Có ý định làm cho cậu em một ngạc nhiên.
"Chà Chanhee không đặc biệt giỏi giữ miệng."
Changmin rên rỉ nói. "Con cáo nhỏ đó."
Sunwoo bật cười. "Thực ra Younghoon đã gọi điện cho em và phàn nàn vì Chanhee cứ buồn bã về việc kế hoạch của anh ấy với anh bị phá hỏng vì mưa. Tội nghiệp Younghoon không thể chịu đựng được nữa và quyết định gọi cho em, hy vọng em cũng bị như vậy." Sunwoo buông Changmin ra khi lò vi sóng kêu to, chỉ ra rằng chiếc bánh pizza bây giờ đã ấm.
"Thật tệ cho anh ấy, bạn trai của em là một người bạn trai và một người bạn tốt, anh ấy sẽ không buồn về kế hoạch bí mật của mình với em"
Changmin lại rên rỉ và đặt chiếc bánh pizza vào đĩa. "Anh chỉ muốn tặng cho em một cái gì đó anh đã làm vào ngày lễ tình nhân, em biết không?" Anh ấy bĩu môi và đưa đĩa thức ăn cho Sunwoo. "Bây giờ anh không thể nữa"
Sunwoo mỉm cười với bạn trai đáng yêu của mình. Đặt đĩa ăn sang một bên, Sunwoo lại kéo Changmin vào lòng. Em sửa một lọn tóc của Changmin để che đi đôi mắt của mình. Hôn lên trán người đàn ông nhỏ hơn.
"Cục cưng không cần phải cho em bất cứ thứ gì, anh yêu. Em đã có tất cả những gì em muốn." Em ôm mặt Changmin vào tay mình. "Anh."
Changmin khịt mũi nhưng không giấu được nụ cười. "Sến sẩm."
Và rồi chiếc bánh pizza bị bỏ quên khi có đôi tình nhân nào đó đang say sưa hôn nhau và dành tình cảm cho nhau.
Vậy một cuộc điện thoại từ Chanhee cũng trở thành cuộc gọi nhỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro