Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trái tim phản bội chủ nhân đòi nhảy cẫng ra ngoài.

Giọt nước từ cành nguyệt quế xuống mái đầu tượng trưng cho sự giải thoát, vậy mà đầu óc em lại rối như mớ bòng bong. Hắn đến gần, khẽ hệt cách hương thơm kia quây quẩn nơi đầu mũi làm tuyến thể một trận nóng ran, may mà dán đệm cách mùi, không thì thánh đường này sẽ trở thành cánh đồng sơn trà thơm ngát.

Lẫn trong đó là một cái gì đó rất lạ. Cái bóng vươn dài, nhạt nhòa, mảnh mai, cắm thẳng vào thân cây sơn trà.

Hai chiếc bánh bột mì trắng phau đưa đến trước mặt, Sunoo mới nhận ra nghi lễ đã kết thúc. Nhìn thấy cái chĩa về phía mình bị vỡ một mẩu, Sunoo hơi bĩu môi muốn lấy cái còn lại của Jungwon, cậu cũng biết thế nên muốn nhận lấy rồi đưa cái lành lặn của mình sang. Thế nhưng đã chạm được rồi, Jungwon không sao rút ra được khỏi bàn tay tên pháp sư mặt lạnh kia. Cậu nhăn mặt, trừng mắt vào cái tên không biết trời cao đất dày thì Sunoo sờ lấy bàn tay đang giằng co miếng bánh mà lắc đầu.

"Không sao đâu."

Sunoo dùng khẩu hình miệng nói với Junwon.

Nhận lấy cái bánh, em mới thấy rõ nó không phải vỡ một góc mà là nứt ngang một đường xấu xí.

"Thần linh sẽ luôn che chở cho công tử."

Riki chắp tay hành lễ, nhanh chóng rời đi.

-

Thường sau khi nhận được bánh lễ từ điện thờ, người ta sẽ dùng ngay tại chỗ tránh mất linh. Nhìn cái thứ trăng trắng trong tay, Sunoo vô cùng nghi hoặc, lén lút giữ trong túi đến khi lên được xe ngựa, có lẽ giác quan thứ sáu thừa hưởng từ papa bắt đầu ngứa ngáy. Cảm giác ấy làm cho trái tim em đập nhanh hơn và ý thức của anh như bị thu hẹp vào vết nứt giữa cái bánh. Em nhẹ nhàng nắm bàn tay mình lại. Vụn vỡ trong tay, một tờ giấy nhỏ cuộn tròn và cẩn thận được ẩn giấu giữa lớp bột mềm mịn.

"Sao vậy anh?"

Jungwon ngồi đối diện, thấy Sunoo mơ màng nhìn bột rơi ra ngoài theo nhịp rung lắc của xe ngựa. .

"Bánh vỡ mất rồi. Mình có nên quay lại điện thờ xin một cái khác không?"

"A... Không cần đâu, cũng không ngon lành gì."

Sunoo bối rối đáp lại, giả vờ lấy cái khăn mùi xoa lau tay nhưng thực chất là bọc lấy cuộn giấy cất vào túi áo.

Cảm xúc kỳ lạ lấn át Omega phong lan khi cậu nhìn chằm chằm vào cái khăn được cất đi. Cùng cuộn giấy mà cậu trông thấy rất rõ ràng. Tiểu Nam tước không biết nội dung của tờ giấy đó là gì, nhưng có một điều rất chắc chắn, mẩu giấy đó thuộc về tên pháp sư kia và hành động bí mật của Sunoo khiến cậu bất an trong lòng.

Sunoo không phải một người quá thận trọng, thay vào đó chắc chắn là một công tử đủ lạnh lùng để cắt đứt mọi điều khiến em không vui. Từ trước đến nay, ngay cả Thái tử cũng không thể trở thành ngoại lệ. Jungwon sẽ không cố ý tra hỏi những gì em muốn giấu kín.

-

Ngâm mình trong nước thảo dược, Sunoo nhắm mắt thả đầu óc mình phiêu dạt như áng mây bồng bềnh. Hương thơm từ đủ thứ cây cỏ bốc lên khiến má em hơi nhuận sắc. Đôi mắt khép hờ, tay sờ lên vết cắn vẫn rất rõ ràng.

"Ngày xx tháng yy theo lịch đế quốc.
Trời chập tối, cầm chiếc đèn dầu đặt dưới gốc cây sồi phía Nam và đi một mình đến bìa rừng cấm."

Lời nhắn sớm đã tàn lụi theo ngọn lửa từ chiếc nến thơm đặt bên cạnh.

"Trùng ngày với buổi yến tiệc à..."

Cảm giác thao thức khi thân ảnh vận y phục trắng toát, cấm dục hiện ra giữa không gian điện thờ vật vờ trong tâm trí. Con ngươi nhỏ, đâm thẳng vào tim em cái nhìn thâm sâu. Xét cho cùng, hắn đúng là một người đàn ông trẻ tuổi hấp dẫn, đẹp trai đến mức khuôn mặt đó làm phiền Sunoo sau mỗi lần đụng mặt.

"Hắn ta gặp mình để làm gì nhỉ?"

Em miên man, chạm tay lên tuyến thể bị đánh dấu.

"Có thể nào là hắn không? Mùi thực sự quá quen."

Có lẽ nếu tâm trạng tốt, Sunoo sẽ đi, dù sao ở nhà hay tham gia buổi yến tiệc cũng không thú vị bằng một người đầy bí mật như gã pháp sư kia.

Đứng dậy khỏi bồn tắm, búng tay để hầu nữ Omega bên ngoài vào lau khô người và bôi tinh dầu lên làn da hoàn hảo. Sunoo khoác áo choàng lụa bạc óng ánh, di chuyển ra ngoài hành lang.

"Jongseong, ra ngoài tìm hiểu pháp sư tên Nishimura Riki ở điện thờ trung tâm giúp ta."

Từ trước đến nay, phàm thứ em có hứng thú, tuyệt đối không có chuyện vụt khỏi tầm tay. Gia đình sẽ luôn cho em mọi thứ dù có là sao trên trời.

Dẫu vậy, với người này, em muốn thử đùa giỡn một mình xem sao.

-

Ả nằm vật trên giường, mồ hôi túa ra thấm ướt cái váy lót mỏng tanh trắng sữa. Mặt ả xô lại thành từng nếp nhăn,môi bị cắn đến bật máu, tay ôm bụng xem chừng đau đớn lắm.

Mẹ kiếp. Có vẻ tà thuật của cô ta đang phản chủ. Thứ thức ăn ngon lành nhất cho cái bào thai quỷ quái này là sinh lực của Sunghoon. Bây giờ nó vì không được ăn mà phẫn uất, cắn ngược lại người sử dụng.

Ả trường xuống gầm giường, tìm cái tay nải của mình rồi moi ra một đống dược liệu thô, gặm cắn điên cuồng thì cơn đau mới thuyên giảm.

Đã bao lâu rồi Thái tử không đến thăm cô ta. Kể từ cái hôm gặp lại Omega đó à?

Ả khao khát tình yêu đến độ bán đứng cả quê hương,cả tình mạng duy nhất, cuối cùng cũng không đổi được vòng tay của nam nhân.

Cái mùi sơn trà trên người Omega kia mới đậm và quyến rũ làm sao, chả trách Sunghoon ngày đêm thương nhớ hắn. Ngay cả vẻ bề ngoài đó cũng lộng lẫy khiến ả bần thần một cách chết tiệt.

Độ xứng đôi pheromones cao quá, cô ta ngửi thấy rõ ràng chùng quyện lại với nhau ngay lần đầu tiên họ gặp lại. Thứ gọi là pheromones đồng nhất hay bản năng ABO, hoá ra còn có thể mạnh mẽ hơn cả chú thuật của cô ta.

"Gọi Thái tử đến đây! Ta đau sắp chết mất rồi gọi ngài ấy đến đây!"

Ả nằm dưới đất gào khóc.

"Xin công nương bớt giận. Thái tử trăm chuyện chính sự không thể đến thăm người được. Bên ngoài vẫn luôn có Thái y, thần sẽ gọi cho công nương."

"Im miệng. Ta không cần Thái y."

Gọi mấy lão già đó đến là để phát giác ra cái thai trong bụng là tà thuật mà ra à.

"Nếu Thái tử đã không còn cần ta, thì ngài ấy cũng đừng cần đứa con này nữa."

Mà Sunghoon tận phía bên kia cung điện, đang ngồi nghiên cứu luật lệ đế quốc. Anh muốn giữ lại đứa bé lại vì dù sao nó cũng chẳng có tội tình gì. Tuy nhiên, chỉ có con của anh và Sunoo mới được phép có danh phận. ngoài ra sẽ không có bất kì đối tượng tranh giành ngai vàng nào khác. Thứ khiến anh đau đầu là luật pháp lại quy định, phàm mang huyết thống hoàng gia, bắt buộc phải phong tước vị cũng như có cơ hội thừa kế. Như Vậy chắc chắn Sunoo không vui trong lòng mà bản thân anh cũng chẳng dễ chịu gì.

Điều còn lại khiến mi tâm Thái tử nhiều ngày không thể giãn ra, ngài không thể nhớ nổi khoảng thời gian bên cạnh nữ tù binh kia đã xảy ra những gì. Khi mùi sơn trà lan toả bên kia cánh cửa, Sunghoon như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài, đuổi theo hương thơm ngào ngạt ấy. Cũng tức là mang trái tim người anh yêu xé làm đôi khi bên cạnh anh lúc ấy là Omega mang bầu hoàn toàn toàn xa lạ.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Vào đi."

Thị vệ không kịp cản, hầu nữ đã gấp gáp cúi đầu bẩm báo.

"Thưa Thái tử điện hạ, công nương đột nhiên kích động. Công nương đe doạ đến đứa bé nếu ngài không đến đó, hiện cô ấy đang gào khóc rất thảm thiết trong phòng ạ."

Sunghoon siết chặt cây bút trong tay.

"Trói tay chân cô ta vào giường. Ta và Thái y sẽ sang đó."


-
Đọc đỡ i nha. Làm biếng quá hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro