3.
Sunoo giấu mình trong nhà suốt một tuần sau đó. Thái tử tuyệt nhiên cũng chẳng gửi lời hỏi thăm em đến một câu huống chi là đến dinh thự Công tước. Cũng tốt, có đến em cũng chẳng muốn dùng bộ dạng thảm hại bây giờ để đón tiếp.
Mắt em đã không còn sưng phù như sáng hôm đầu tiên trở về từ cung điện nhưng không thể nào thoát khỏi sự mỏi mệt sau nhiều đêm mất ngủ. Người em gầy hẳn một vòng, quầng thâm nhạt màu rõ ràng dưới ánh sáng từ chiếc đèn bàn càng làm đậm thêm sự tiều tụy. Sunoo đang ngồi đơm hoa lên chiếc găng tay mà vốn dĩ hôm đó đã được gói ghém để tặng cho Thái tử. Chiếc khăn em đã dùng từ lâu làm từ thứ vải quý papa đem về từ Ba tư. Từ lúc phân hoá thành Omega, Sunoo đã nghĩ đến chuyện thêu những đoá sơn trà trắng trên nền vải xanh dương nhạt, chờ đến ngày người mình yêu khải hoàn trở về. Đồng thời để đáp lại chiếc khăn tay ngài trao tặng em trước khi chia xa.
Trao tặng một món đồ quen thuộc cho người khác trong thế giới ABO chính là tín vật định tình. Là lời hứa hẹn sẽ thuộc về nhau một đời.
Nhưng giờ nó vẫn ở đây bất kể Thái tử đã trở về. Em không biết ngài có còn cần món đồ này không nữa. Nhìn lấy bông hoa nhỏ mình vừa thêm vào trong lúc nhớ kỉ niệm của hai người đến bần thần, Omega khẽ rơi nước mắt thấm ướt cả những đoá sơn trà...
*Cộc cộc*
"Thưa công tử. Là Jay đây ạ."
"Vào đi."
Dù đã gần nửa đêm nhưng Jay vẫn vận nguyên một thân áo giáp mỏng cùng choàng vai đỏ đậm, vắt bên hông thanh kiếm do chính tay Sunoo trao tặng.
"Vừa nãy thần nhận được một lá thư. Gửi đến từ phủ Nam tước."
Thư từ phủ Nam tước. Chắc chắn là thư của Jungwon rồi. Chỉ có thư của bé trai này thì Jay mới bất chấp cả giờ giấc cùng địa điểm để chuyển đến cho em.
Kính cẩn trao bức thư màu ngà niêm phong bằng con dấu đỏ in hình lá phong cũng màu đỏ của gia tộc họ Yang cho Sunoo. Người hiệp sĩ cũng hy vọng người bạn thân quý tộc này sớm giúp chủ nhân nguôi ngoai khỏi cơn đau lòng.
"Cảm ơn. Ngươi nghỉ ngơi được rồi."
Sau khi cánh cửa khép lại, Sunoo mới gấp rút mở lá thư. Từ bên trong phong bì giấy, hương hoa lan ngọt ngào của Jungwon toả ra khiến những lộn xộn trong lòng em dịu hẳn. Đúng là không gì hơn là thất tình trong vòng tay bạn thân mà.
Cẩn thận miết những vết gấp, em đọc lấy dòng chữ xinh đẹp.
"Sunoo thân yêu.
Em sắp trở về sau một chuyến du ngoạn dài. Anh có nhớ em không đấy?
Em viết thư này vì hy vọng anh sẽ người đầu tiên em gặp khi trở về đế quốc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được nhấn chìm trong phermones sơn trà của anh là em lập tức viết thư nhắc anh đi đón em đấy. Em không rheer chờ đợi để kể anh nghe muôn vàn điều mới mẻ ngoài kia. Về những trang phục lộng lẫy đến những đồi núi cao ngất phủ đầy hoa cỏ. Và bên cạnh đó, nhanh chóng lấp đầy phòng anh bằng những món quà hay ho cất công mang về.
Theo đúng lộ trình thì rạng sáng ngày trăng tròn em sẽ trở về. Đã rất lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau kể từ lúc em bắt đầu hành trình. Chỉ muốn nói rằng em nhớ anh nhiều.
Thân mến
Yang Jungwon"
Sunoo phì cười trước sự đáng yêu của em nhỏ.
Yang Jungwon là con trai thứ nhà Nam tước. Một Omega quý tộc đáng yêu mà em gặp trong lễ trưởng thành của con trai trưởng nhà họ Yang. Dù lúc đó em chưa phân hoá nhưng Sunoo đã chắc chắn rằng đây sẽ là một Omega. Vì trong khán phòng lúc đó, ngoài Sunoo thì còn ai đẹp bằng em cơ chứ.
"Ngày trăng tròn à?"
Nhìn lấy chiếc đồng hồ hiển thị 1h30.
"Là hôm nay còn gì. Hên là thư đến tay mình kịp lúc."
Nhanh chóng gấp gọn giấy bỏ vào ngăn tủ, dọn tất cả kim chỉ cùng khăn vào hộp gỗ trạm khắc tinh xảo, em quay về giường để ngủ một chút trước khi trời sáng. Chẳng mất chốc mà đến giờ đón Jungwon mất.
-
Mặt trời còn chưa ló dạng, phòng ngủ của Sunoo đã sáng đèn. Mặc dù chẳng ngủ được bao nhiêu (dù sao mấy hôm nay em cũng chẳng ngủ nổi), Sunoo vẫn muốn trông tươm tất khi đón cậu bạn nhỏ của mình.
Vận một chiếc áo khoác màu xanh rêu chiết eo với những hoa văn từ chỉ vàng, ôm trọn chiếc áo tua rua trắng mềm mại. Người hầu sửa tóc rồi đội mũ berret đen làm từ lông cáo _ cống phẩm từ một quý tộc nước láng giềng. Dù rằng đây là trang phục đơn giản nhất trong tủ đồ vẫn không khiến cái khí chất cao quý cùng thanh lịch của một quý tộc.
"Thưa công tử. Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi."
"Được. Đi thôi."
-
Đứng gần cổng thành, em nhìn cảnh vật còn lặng im trong tiết sương mờ sáng sớm. Những mái ngói cam sậm màu do trời còn im ỉm. Tán cây cũng bất động. Người người còn ngủ say. Lòng em chợt cũng hơi não nề. Tưởng tượng ra khung cảnh mình cầm hoa đón Thái tử hồi cung. Chắc cũng sẽ vào một buổi sáng sớm, ngài sẽ nhìn thấy em từ xa mà lao khỏi ngựa, phi đến ôm em vào vòng tay rồi nói.
"Ta về rồi. Về với em."
"Sunoo àaaa."
Mạch suy nghĩ bị ngắt quãng. Từ lối mòn bên kia cánh cổng đang rộng mở, một thiếu niên khôi ngô với đôi mắt mèo lấp lánh như chứa đựng vạn vì sao thò đầu ra khỏi xe ngựa, háo hức vỗ tay chào em.
Chẳng mấy mà Jungwon đã xuống xe, nhảy bổ vào lồng ngực em, dang vòng tay rộng ôm đến chặt cứng.
"Em nhớ anh."
"Được rồi. Buông ra nào."
"Anh cũng nói nhớ em đi chứ!"
Thở dài với con mèo ngốc nghếch này, Sunoo đành thuận theo mà bảo anh cũng nhớ em. Trông thằng bé vui hẳn, dắt díu anh lên xe ngựa rồi cả hai cùng nhau về phủ Nam tước ăn bánh uống trà.
Sunoo định hối em về nghỉ ngơi nhưng ngẫm lại bản thân cũng muốn giải khuây một chút. Em quay lại phẩy tay ra lệnh cho các hiệp sĩ đi theo em trở về phủ, cả xe ngựa cũng đem về. Cuối cùng chỉ còn Jay đi bộ bên hông xe ngựa màu cam nhạt in hình lá phong.
Suốt cả chặng đường, Jungwon vừa nắm tay Sunoo, vừa liếng thoắt về những vùng đất mới em đã đi qua. Nhìn thấy sự tươi tỉnh của mèo nhỏ cùng phermones vui vẻ tràn ngập khoang xe, Sunoo bất giác mỉm cười xoa đầu người nhỏ hơn.
"Được rồi. Nhưng em nên nghỉ một chút, đi đường xa rất mệt. Khi về đến phủ anh lại gọi em."
Omega hoa lan nhìn anh đầy ngọt ngào, gật đầu một cái rồi rất tự nhiên dựa vào vai anh ngủ ngoan. Thậm chí khi mắt đã nhắm nghiền, môi vẫn nở ra một nụ cười nhỏ.
-
"Cái gì? Thái tử đánh dấu người khác, ả còn mang long thai??"
"Ừ. Hiện cô ta đang ở Hoàng cung, chẳng biết có trú tại phủ Thái tử không."
"Tại sao Thái tử lại phản bội anh? Không phải hai người thâm tình lắm à?"
"Thực lòng anh cũng không biết. Nhưng đằng nào đế quốc cũng đâu có luật Alpha hoàng tộc phải độc sủng duy nhất một Omega. Rất có thể cô ta sẽ sắc phong làm phi..."
Vừa trở về phòng sau khi vấn an gia chủ nhà Nam tước, cả hai đã lôi nhau ra ban công ngồi thưởng trà hoa, dùng điểm tâm mà tâm sự. Sunoo cũng chẳng muốn giấu người em thân thiết của mình nên cứ thế mà vừa kể vừa đan chặt hai tay vào nhau.
Nhìn vào nét đau thương phơi ra bên ngoài như sợ có ai không nhìn thấy của Sunoo mà tim Jungwon quặn thắt. Chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy anh dựa vào ngực mình, khẽ vỗ về bờ vai mảnh.
Người nhỏ hơn nhớ đến một Sunoo tươi sáng ngày đó nâng cốc rượu ngọt đến chào hỏi em trong bữa tiệc của anh trai mình. Sunoo 16 tuổi trong trang phục bằng lụa trắng mềm mại, sáng trong như viên ngọc quý. Từ đằng xa, Jungwon đã bị thu hút bởi cái dáng vẻ xinh đẹp, kiêu ngạo đúng như lời đồn về đệ nhất mỹ nhân đế quốc. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, công tử phủ Công tước nở một nụ cười dịu dàng, tiến đến chào hỏi, trêu đùa khứu giác chưa phân hoá của em bằng hương sơn trà pha gỗ đàn hương, ân ẩn cả mùi vani béo ngậy.
Jungwon chưa phân hoá đã ngất ngây trước phermones của Sunoo như thế. Khi phân hoá rồi còn đến mức nào nữa đây?
Cả hai làm bạn với nhau. Tình bạn được nuôi dưỡng đến mức không ai trong giới quý tộc không biết. Một tình bạn không vụ lợi nơi thế giới đầy rẫy cám dỗ.
Cũng từ lúc quen nhau, chưa khi nào Jungwon thấy Sunoo u buồn cả. Sinh ra với thân phận danh gia vọng tộc, hai ba thương yêu, xinh đẹp tài giỏi, còn là người yêu Thải tử _ triệt để nhận được ngưỡng mộ từ tất thảy mọi người. Đích thực là một Công tử lá ngọc cành vàng. Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Vậy mà giờ lại héo úa vì tình yêu tan vỡ. Thực sự làm Jungwon không cầm lòng được muốn ôm lấy mà giấu đi.
"Anh đã đi điều tra chưa? Ít ra cũng phải biết ả từ đâu ra chứ?"
"Anh không. Buồn quá chẳng nghĩ được gì. Nhưng hai ba thì chắc chắn có, để về anh hỏi."
"Từ từ cũng được, quan trọng là anh bây giờ kìa. Ôm rộng hết cả vòng tay em rồi, má cũng hóp hết xinh. Để em bảo nhà bếp buổi trưa nấu mấy món anh thích. Phải ăn hết mới được về."
Sunoo vẫn đang vùi mặt vào ngực Jungwon rầu rĩ. Ở nhà thì nghe papa mắng vì tình mà làm tình làm tội bản thân. Ở với bạn thân thì bị chê xuống sắc. Giận quá giận mà!
Sunoo phồng hai má, đẩy Jungwon ra mà trừng mắt. Em nhỏ thì ngơ ngác nhìn công tử Omega ngoài mặt thì kiêu sa mà tính tình như trẻ con đến cười rộ cả lên.
"Được rồi. Anh vẫn xinh mà. Nhưng đi ngủ đã nhé, em cũng mệt, anh cũng mệt thì nên đi ngủ thôi."
Kết cục là Sunoo nằm ngủ ngoan trong lòng Jungwon sau khi được ấp kín trong luồng phermones hoa lan dày đặc.
Nhìn Omega đang gối tay lên đầu mình ngủ ngon lành mà Công tử họ Yang không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Chỉ là chăm chú nhìn đường nét tinh xảo như bức hoạ, càng nhìn càng cảm thấy vô thực. Qua mắt cậu, làn da Sunoo như đang phát sáng lấp lánh dưới những tia nắng mờ rọi vào mỗi khi ngọn gió hất tung rèm cửa. Từng sợi lông mi dịu dàng đến đôi môi hơi chu ra hồng nhuận như một cánh hoa e ấp. Cả thảy sự xinh đẹp gộp lại cào mạnh lên trái tim Jungwon một nhát.
Có cả hương sơn trà êm như một tấm lụa trượt vào mũi cậu. Thuần khiết và dịu dàng từ tuyến thể người trong lòng đang thoải mái mà ngủ sâu.
Rướng người đặt lên trán anh nhỏ một nụ hôn phớt. Cậu thì thầm:
"Anh vất vả rồi."
-
"Dậy rồi à. Để em lau mặt rồi cùng nhau dùng bữa nhé."
Sunoo lim dim tỉnh dậy trên chiếc giường trắng. Chưa kịp định hình thì đã nghe thấy giọng em bạn thân đi đến. Cầm chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm không biết chuẩn bị từ khi nào, cậu lau khẽ đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ rồi chậm nhẹ quanh khuôn mặt phấn nộn. Sau đó còn tỉ mỉ, bưng một khay đồ ăn thơm phức đến tận giường để cả hai cùng ăn.
"Em nghe nói mai sẽ có đệ tử của Đức Thánh hồi nhân xuống ban phước cho dân chúng. Mai chúng ta đến đó đi. Đến cầu hạnh phúc cho anh."
"Nhìn anh tệ vậy sao? Thay vì cầu hạnh phúc thì em nên cầu bình an ấy."
Jung won chỉ cười khẽ.
"Em còn ở đây. Anh sẽ luôn bình an."
Những lời này Jungwon nuốt trôi theo miếng bánh tart trái cây được Sunoo đút cho. Cảm thấy quan hệ hai người không phù hợp để nói những lời sến sẩm ấy. Nhưng đó đều là những lời thật lòng.
"Ăn xong chúng ta khui quà em đem về cho anh nhé. Khui xong ở lại ăn tối với gia đình em rồi em cho người đưa về. Mai lại sang đón anh đi đền thờ."
Đút lại cho Sunoo một miếng bông lan việt quất, nhận lấy một cái gật đầu.
Đằng nào Thái tử cũng chẳng tìm đến em. Tâm trạng lại quá rối bời đi mất. Thôi thì dành chút thời gian chấn chỉnh cảm xúc vậy.
-
"Đông quá đi mất."
Nhìn dòng người vây kín lấy điện thờ với những hiệp sĩ đang cố bảo vệ cho các pháp sư mà Sunoo thản thốt. Đợi đến lượt mình được ban phước chắc đến sang năm.
"Sao anh lại phải xếp hàng. Đi nào, chúng ta là quý tộc mà."
Jungwon nháy mắt, nắm tay em kéo đến cổng sau của điện thờ. Ở đó, em bắt gặp ngài Tổng tư lệnh.
"Xin chào ngài."
"Xin hân hạnh được phục vụ hai vị công tử."
Tổng tư lệnh Lee Heeseung _ kín cẩn cúi chào đôi bạn. Có lẽ hắn ta ở đây để đảm bảo chuyến hồi nhân của các pháp sư suông sẻ.
"Dạo này thần quá bận rộn để vấn an gia đình Công tước và Nam tước, xin gửi lời hỏi thăm của thần đến các vị gia chủ."
Sunoo và Jungwon lịch sự cúi đầu nhẹ. Dù sao Lee Heeseung được appa Namjoon nâng đỡ, cũng coi như là tai mắt của gia đình Công tước trong Hoàng gia, đương nhiên thấy Sunoo đến cũng phải cẩn trọng đối đãi.
"Pháp sư phục vụ đế quốc luôn được tiên tri từ khi còn chưa xuất hiên trong bụng mẹ. Đứa trẻ được sinh ra sẽ lập tức cho các pháp sư bồng đến tháp ma pháp nuôi dưỡng và dạy dỗ. Khi tu luyện thành tài sẽ đến Cung điện, phục vụ bá tánh."
"Ngài nghĩ bọn ta ngủ gật trong tiết lịch sử đế quốc hay gì?"
Jungwon cau mày đi theo bóng lưng Tổng tư lệnh đến phòng ban phước.
"Dạ đương nhiên không, thưa công tử. Chỉ là hôm nay thần muốn đưa hai vị đến gặp một pháp sư rất đặc biệt."
Dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn trạm khắc những đoá sen vàng. Bỗng nhiên Sunoo nổi hết cả da gà. Một trận rạo rực ập đến khiến máu em như sôi lên. Lee Heeseung gõ cửa.
"Thưa pháp sư. Hai vị công tử đã đến."
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra, Sunoo liền muốn khụy xuống khi mùi lửa trại, quế hồi và hương thảo xộc vào mũi em. Tất cả đều nồng đến mức có thể đánh gục em ngay bây giờ.
"Sunoo. Anh làm sao vậy?"
Nhận thấy biểu tình khó coi của anh bạn thân, mèo nhỏ ôm lấy anh mà lo lắng dưới ánh nhìn khó hiểu của Lee Heeseung.
"Có lẽ do mùi nước thánh và vật liệu phù phép hơi không quen với quý Công tử. Để thần thắp chút nến thơm."
Tông giọng trầm ấm khẽ cất lên, chạm đến tâm hồn hơi run rẩy của Sunoo. Rất trầm nhưng không hề đục, cảm giác thật an tâm và ấm áp khiến em bất giác tò mò đây là ai.
Vừa dùng tay che mũi lại, Sunoo vừa ngẩng đầu lên người đang thắp nến.
Một thân áo trắng thoát tục như của các linh mục ở nhà thờ em đến mỗi cuối tuần. Mái tóc hơi dài được vuốt gọn ra sau chỉ chừa vài sợi đằng trước trông rất nghệ. Người đàn ông này cao ráo, chắc em đứng đến cằm người ta là cùng. Nhưng điều bất ngờ phải là gương mặt lạnh như tiền của cậu ta.
Mẹ kiếp. Pháp sư thì có phải tu tâm không nhỉ. Đẹp trai thế mà đi tu thì phí quá.
Vị pháp sư sau khi đốt lên những ngọn nến vàng thơm mùi bơ mặn, qua lại nhìn vào Sunoo với chút ngạc nhiên trong đáy mắt.
"Xin chào quý vị công tử. Tôi là Nishimura Riki _ pháp sư điện thờ trung tâm Tamaha."
------
Lúc đầu tính cho Ni-ki làm linh mục luôn cơ mà tui tính viết H nên tạo hình như vậy nó bán bổ lắm. Cuối cùng cũng phải để Ni-ki làm pháp sư mặc dù không đúng ý lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro