Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Nâng ly vì sinh thần Sunoo của chúng ta. Chúc con luôn xinh đẹp rạng ngời và hạnh phúc trọn vẹn những tháng ngày về sau."

"Cảm ơn appa."

Sunoo chạm cốc với công tước trong một cử chỉ nho nhã cùng nụ cười dễ thương.

"Chúc cho con trai ta luôn bình an và khoẻ mạnh, sớm tìm được Alpha của mình."

"Em, Sunoo còn trẻ, để con nó tự do một chút."

"Chàng trật tự đi, chả nhẽ chàng định để cho Ddeonu cô đơn đến già, hoài phí vẻ đẹp lộng lẫy thế này? Hay chàng định gả thằng bé cho thái tử thật?"

"Papa!"

Sunoo ngượng đỏ cả mặt, khẽ huých vào vai ba nhỏ của mình. Appa Namjoon với papa Seokjin suốt ngày ghẹo em thôi. Ai bảo em làm cái gì nhìn cũng đáng yêu cơ chứ. Nhân tiện, thái tử mà hai ba em đang nhắc đến là Sunghoon - người em mến mộ bấy lâu.

-

Sunoo gặp Sunghoon lần đầu tiên trong buổi sắc phong Thái tử. Năm đó, Sunoo - con trai độc tôn của hi đình Công tước họ Kim mới mười tuổi và Sunghoon - Thái tử đế quốc vừa tròn mười một.

Em và papa ngồi trên một ban công trà quán thưởng trà chờ ngài Công tước tức appa của em hộ tống cuộc diễu hành hoàng gia trong sự nô nức khắp thủ đô. Mục đích chính của chú cáo nhỏ chỉ là đến xem appa của mình cưỡi ngựa oai vệ dẫn đầu đoàn người, nhưng cuối cùng lại va vào cậu bạn đang đội vương miện trên kiệu theo sau.

Dưới những âm vang reo hò cùng những nhành hoa và pháo giấy tung bay khắp phố, Sunghoon ngồi trên ghế khảm rồng lân mạ vàng bên cạnh đức vua. Cậu bé rực rỡ như một viên ngọc gói ghém cẩn thận trong những lớp lụa đẹp đẽ ánh lên những tia cầu vồng khiến em không thể rời mắt.

Cái khoảnh khắc em đang thẫn thờ nhìn người như phát hào quang ấy. Em không nhận ra ánh mắt sáng ngời ấy cũng dán lên em không rời. Vì hơi thấp nên Sunoo chỉ ló được mỗi đầu ra khỏi ban công, lộ ra chiếc mũ beret đỏ cài đoá hoa sơn trà trắng tô điểm cho đôi má trắng mềm thêm ửng hồng. Trong sạch, thanh khiết đến mức tan vào mơ hồ của thế giới.

Hoá ra đó là lí do sau này Sunghoon trồng cả một vườn sơn trà, nhấn nhá vài bông hồng đỏ như màu má em trong phủ Thái tử.

Kể từ lần chạm mặt đó, cả hai đều trăn trở làm sao có thể gặp lại đối phương. Chẳng có gì khó khăn để biết Sunoo là ai vì em nổi danh khắp kinh thành bởi nhan sắc ngọt ngào không đợi tuổi, lại còn là con trai độc nhất của đại Công tước. Sunghoon đã chủ động mở những bữa tiệc gặp gỡ giới quý tộc, hy vọng em sẽ đến. Chứ với thân phận cao quý của người, em sao dám mời Sunghoon đi đâu được. Sunghoon lại không thể lỗ mãng xông đến nhà người ta xin làm quen vì khi đó hai đứa vẫn là con nít ranh.

Bắt đầu từ những chiếc bánh ngọt ở tiệc trà trong vườn thượng uyển đến những món quà đắt giá kèm theo lá thư mùi mẫn sực nưca hương hoa. Thân mật hơn nữa là những cuộc hẹn riêng tư với chiếc xe ngựa hoàng gia đợi trước dinh thự Công tước. Sunoo sẽ được chào đón với một nụ hôn trên mu bàn tay cùng lời mở đầu:

"Chào em, xinh đẹp của ta."

Chuyện đẩy đưa của họ ngọt ngào đến mức Đức vua và Công tước chẳng buồn ngăn cấm vì cứ nhắc đến là hai đứa nó cười cười như mấy thằng khờ.

Lâu dần, hai người xác nhận quan hệ tình cảm mà cụ thể là Sunghoon tuyên bố với cả vương quốc rằng ngài đang theo đuổi Công tử nhà họ Kim. Nhưng mãi Sunoo vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của Thái tử. Theo gia phả hoàng tộc, Sunghoon chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha. Còn Sunoo thì sao? Nhỡ em không phải một Omega mà là một Beta thì phải làm sao. Em sẽ bị hoàng gia phản đối và quan trọng nhất là em sẽ không sinh được con nối dõi. Tuy nhiên, nỗi lòng của Sunoo tan như bong bóng vỡ khi Sunghoon chính thức phân hoá thành Alpha. Alpha với mùi rượu vang đỏ, đậm và say. Sự chiếm hữu của Alpha bộc phát kinh khủng khiến không có bất kì quý tộc nào dám ve vãn em cũng như khẳng định nếu Hoàng hậu không phải em thì không thể là ai khác.

Chỉ một mình em.

May mắn thay, năm 18 tuổi Sunoo là một Omega cùng mùi hoa sơn trà pha chút mùi gỗ đàn hương thơm nồng. Một mùi hương ấm áp và gợi cảm. Đáng buồn, em phân hoá vào thời điểm Sunghoon đang đi chinh phạt các quốc gia láng giềng. Em và Thái tử vẫn thường xuyên trao đổi những lá thư tay. Sunghoon vui mừng khôn xiết khi nghe em kể về giới tính thứ hai của mình, rằng không thể mong chờ đến khi được đắm mình trong hương thơm của em. Thái tử viết, khi đoàn tụ, ngài sẽ cầu hôn em bằng những quốc gia đóng chiếm được và em sẽ là Omega hạnh phúc nhất lịch sử loài người.

-

Đó đã là chuyện của ba tháng trước, khi mà những lá thư của em bắt đầu không nhận được hồi âm. Sunghoon đã hứa sẽ trở về trước sinh nhật lần thứ 20 của Sunoo. Là ngày hôm nay.

Chắc lần này ngài thất hứa với em rồi.

-

"Tùy ý con mình chứ em. Ta đâu phải kiểu đem con mình ra trao đổi lợi ích. Sunoo nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Nghe phong thanh bảo sinh nhật Ddeonu sẽ về mà cũng có thấy cái mặt Thái tử ở đâu đâu? Biết vậy em đồng ý để Ddeonu đi coi mắt mấy Alpha quý tộc khác cho rồi."

Appa Namjoon và Sunoo chỉ biết cười trừ. Công tước phu nhân máu chiến ai cũng biết, tổ tiên họ ngoại của em có công lập quốc nên papa em chẳng ngán ai đâu. Bao gồm cả hoàng thất luôn đấy vì có lần em thấy papa nhận đầu Quận chúa (*) xuống đài phun nước khi cô ta nhỏ dãi nhìn appa của em.

"Sunghoon sẽ sớm trở về thôi mà papa."

"Đừng có hở tí là bênh. Ngây thơ như thế gả đi chỉ có bị nhà chồng lừa thôi."

Seokjin trách yêu con trai nhỏ của mình. Cái chốn hoàng cung xô bồ như thế mà cứ ngơ ngơ như thỏ trắng lạc trong vườn thế này kiểu gì cũng có ngày bị giăng bẫy.

Đáp lại Công tước phu nhân vẫn chỉ là nụ cười duyên dáng. Lúc trước hai người quấn quít không rời, đến khi Thái tử đi thân chinh vẫn đều đặn nửa tháng một lá thư kèm một vật phẩm nho nhỏ đặc trưng nơi ngài đến. Làm sao mà tránh khỏi cảm giác tủi thân khi suốt mấy tháng qua, bất chấp việc em gửi rất nhiều thư tay vẫn không nhận được lời hồi đáp từ người em yêu.

Con còn chẳng biết người ta có còn nhớ đến con không nữa hai ba ơi.

- Một tuần sau đó -

"Thưa Công tử. Tôi nghe ngóng được ngày mốt Thái tử sẽ trở về."

"Nghe tin này ở đâu?"

"Từ phía ngài Tổng tư lệnh ạ."

Nghe Jongseong nói mà Sunoo điếng người.

Ngài thầm lặng, không nghe một thông cáo nào về chiến thắng khải hoàn cũng như những bữa tiệc chúc mừng. Kèm thêm việc ba tháng trời không liên lạc. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Như đọc được từ trong ánh mắt của Sunoo và cả phermones đang dần trở nên hoảng loạn của em, Jongseong tiếp tục thưa:

"Tôi không nghe thấy tin tức gì về việc Thái tử bị thương. Xin Công tử chớ phiền lòng."

Jongseong vẫn luôn như vậy, chu toàn trong mọi việc. Đặc biệt là những việc liên quan đến Sunoo. Dù là Alpha và Omega nhưng chưa bao giờ họ bị thu hút phermones lẫn nhau. Một phần vì Sunoo mặc định là người của Thái tử Sunghoon. Phần khác vì Sunoo là ân nhân của Jongseong - người đã cứu đứa trẻ mồ côi bị bọn buôn người bắt cóc ngày ấy. Công tử cho cậu ta miếng ăn, áo mặc, đi học và tạo cơ hội trở thành một hiệp sĩ. Sự an toàn của Sunoo là lí do để hắn ta được phép sống tiếp vì không có cậu bé sẽ chẳng có Park Jongseong nào trên đời.

Nhưng nghe hộ vệ riêng của mình nói vậy Sunoo càng không bằng lòng. Vậy lí do gì mà Sunghoon không viết thư cho em, trở về cũng chẳng nói với em câu nào. Lồng ngực cậu chủ nhỏ rối như tơ vò vì không tìm được câu trả lời thoả đáng.

"Dù gì thì cũng nên chuẩn bị ít quà mừng chứ nhỉ. Nhỡ đâu trở về lần này chuyện cơ mật ngài không nói với ta được thì cũng phải để ngài biết ta vẫn chưa quên ngài."

Hoặc là để nhắc nhở rằng Sunghoon đừng quên em.

"Tìm hiểu giờ cụ thể thái tử trở về. À, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa nữa. Ta phải vào thị trấn một chút."

Hộ vệ Park cúi đầu, nhấc bước rời khỏi thư phòng của công tử. Cánh cửa gỗ vừa khép, Sunoo chẳng thể kìm thêm được tiếng thở dài của mình. Mở ngăn tủ bên trái, trong đó có một chiếc khăn tay của Thái tử dúi vào tay Sunoo trước khi tra trận. Việc một Alpha trao đồ vật cá nhân cho một Omega chính là bày tỏ muốn kết đôi. Và nếu Omega nhận món đồ đó tức thay cho lời đồng ý.

Sunoo đưa chiếc khăn lên môi. Hôn nhẹ.

Chiếc khăn này em đã dùng đến nhàu nhĩ cả rồi. Ngài vẫn còn tình cảm với em chứ?

-

Sáng hai ngày sau đó, em lên xe ngựa với appa Namjoon vào hoàng cung đón Thái tử. Hai ba cũng biết chuyện Thái tử sẽ về mà giấu em. Sunoo giận dỗi hỏi mãi mà hai ba chẳng ai cho Sunoo một lời giải thích hợp lý cả. Nhưng em bỏ qua. Trong đầu em bây giờ toàn là giây phút được đoàn tụ với Sunghoon thôi.

Dừng chân trước đại sảnh, nơi Đức vua thiết triều, em chia tay phụ thân để người vào diện kiến Đức vua trước rồi quay gót bước đến phủ Thái tử dưới sự hộ tống của Jongseong.

Đường em đi chẳng ai dám can ngăn. Thân là con trai độc nhất của đại Công tước. Gia đình bên nội ba đời làm quân nhân phục vụ hoàng gia. Họ ngoại có công lập quốc, hiện tại lại đang là cột sống kinh tế của quốc gia khi nắm trong tay hầu hết các mỏ khoáng sản. Còn gì nữa không? Kim Sunoo còn là người yêu không chính thức của Thái tử. Ai dám cản em đi gặp người yêu của mình chứ?

Thế mà lại có cơ đấy. Sunoo đang thong dong ôm bó hoa sơn trà cùng một ít lưu ly. Tay còn lại cầm một hộp quà màu xanh cổ điển được cột nơ cẩn thận bằng dải ruy băng vàng. Tâm trạng hồi hộp bị cắt ngang khi lính canh chặn đường em trước ngưỡng cửa vào phủ thái tử.

Sunoo đanh mắt nhìn hai tên cao to trước mặt.

"Ta đến để gặp thái tử."

"Xin thứ lỗi cho tôi. Thái tử dặn ngoài Đức vua và Hoàng hậu, không ai được phép ra vào phủ."

"Ngay cả ta?"

Đám cảnh vệ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sunoo.

Người ta đồn Kim Sunoo - Công tử của gia đình đại Công tước xinh đẹp động lòng. Hoa gặp goa nở, người gặp người yêu. Chứ có ai đồn em ngoan hiền, dễ tính hay sao?

"Jongseong. Dọn đường."

Vừa dứt lời, Jongseong đằng sau đã rút kiếm thẳng một đường hất bay hai thanh lao đang bắt chéo trước mặt Sunoo. Giây sau đó chỉ nghe hai tiếng "hụych", hai tên lính nằm bất tỉnh.

"Đợi ta ở ngoài này nhé."

Jongseong thu kiếm về, tiễn cậu chủ bước vào trong bằng cái cúi đầu.

-

Băng qua những hàng hoa sơn trà nở trắng cả lối đi, Sunoo tiến thẳng vào trong gian nhà chung nằm ở trung tâm. Em được chào đón bởi những ánh nhìn hốt hoảng từ phía người hầu nhưng đã nhanh chóng thành xếp hàng cúi mình trước em. Chắc họ cũng không biết sao em vào được đây.

"Thái tử đang ở đâu?"

Đáp lại Sunoo là những ánh mắt ái ngại đang ngầm trao đổi với nhau của đám người hầu. Sunoo khó chịu lắm rồi đấy. Đầu tiên là mất liên lạc với Sunghoon. Tiếp theo là sự quay trở về quá đường đột này. Bây giờ lại có bí mật gì em không được biết nữa đây. Dù chưa chính thức đến với nhau nhưng Sunghoon đã trao vật định tình cho em rồi thì có khác nào là một đôi. Ngay cả trước đây, Thái tử cũng chẳng giấu giếm em điều gì.

Cái chau mày hiện rõ trên mi tâm, người hầu bắt đầu toát mồ hôi. Một trong số đó nói:

"Dạ thưa Công tử. Thái tử đang trong thư phòng ạ."

Bỏ qua tất cả những con người vô danh đó, Omega xinh đẹp bước từng bước đến thư phòng ở phía Đông. Đến trước cánh cửa gỗ khảm những cánh hoa thược dược - quốc hoa của vương quốc này, Sunoo điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút rồi gõ cửa.

"Ta tưởng ta nói mình không muốn bị làm phiền?"

Vang ra từ trong phòng đúng là giọng của nam nhân cao quý Sunoo luôn thương nhớ. Nhưng sao bây giờ nó lạnh lùng đến nỗi em quên mất cả bản thân đến đây làm gì.

Nén sự hoang mang, Sunoo gõ thêm một lần nữa.

Lần này không còn nhẫn tâm trong giọng nói đơn thuần. Cánh cửa mở ra, để lộ người em yêu nhất.

Có lẽ ngài đang tính nổi trận lôi đình với kẻ phá đám thời gian của ngài. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt hổ phách trong như nước hồ thu ánh lên màu sắc của những chiếc lá vàng, sắc mặt Thái tử giãn ra một thoáng ngạc nhiên.

"Sunoo..."

Thái tử trong chiếc áo sơ mi trắng cổ điển vận cùng quần tây. Mái tóc bạc vuốt ngược lên để lộ khuôn mặt thanh tú mà rắn rỏi của một Alpha trưởng thành. Có vẻ cuộc chinh phạt khiến ngài trưởng thành lên không ít.

Ngài lao đến, ôm em vào lòng. Sunoo phải dơ hai tay ra để bó hoa không bị dập và hộp quà của em được an toàn.

Khoá em trong lồng ngực rắn chắc, Sunghoon hít hà mái tóc hồng ngọt ngào thấm đượm mùi sơn trà và đàn hương. Ra đây là phermone của em, ngọt ngào và gây nghiện như chính con người em vậy. Mùi hương mà ngài mong muốn cảm nhận qua dòng kể vào năm em 18 tuổi.

"Ta nhớ em. Ta nhớ em lắm Sunoo."

Thái tử thì thầm trên hõm cổ em, ôm chặt đến mức Sunoo tưởng mình sắp chết ngạt.

"Em cũng nhớ ngài. Em cứ mong ngài mãi."

Ngửi thấy mùi rượu vang đang phủ lấy thân mình, mắt Sunoo chợt cay xè. Sự tủi thân dâng trào sau những tháng ngày không gặp gỡ khiến Sunoo cảm thấy tổn thương vô cùng.

Sunghoon nhanh chóng buông em ra, thay thế bằng chiếc ôm hai bên má, hôn lên từng chi tiết của khuôn mặt Sunoo. Thái tử cũng nhớ em khôn xiết. Đã gần 3 năm không gặp nhau, người thương của ngài đã lớn lên rực rỡ đến nhường này. Vừa mềm mại lại bộc lộ nét hấp dẫn của một Omega qua mùi phermones ngọt đậm. Chẳng mấy mà khiến Sunghoon say đắm mất.

Cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn, một thứ mùi khó chịu tấn công khiến em khó thở ngay lập tức. Em nhanh chóng dúi mũi vào vai Sunghoon để né tránh, ngài cũng phối hợp mà giữ cho Sunoo yên ổn trong lòng mình.

"Thưa Thái tử..."

"Cút vào trong."

Sunghoon gằn giọng với ai thế?

"Thái tử. Là ai thế ạ?"

"Không là ai hết Sunoo. Chúng ta ra vườn nhé, ta có đem về một ít hoa lạ muốn cho em xem."

"Không. Ngài bỏ em ra."

Đẩy Sunghoon xa một chút. Em nhìn qua bờ vai chắn trước mặt mình.

Là một cô gái.

Chính xác là một nữ Omega vô cùng đáng yêu trong trang phục có phần nhếch nhác cùng đầu tóc rối bù.

Nhưng có một vấn đề thế này. Sao mùi phermone của cô ta giống như đang trộn lẫn với mũi của Thái tử vậy?

Từng mạch đập của Sunoo bắt đầu rộn ràng. Mắt em trừng to lên. Linh tính đang mách bảo em điều chẳng lành. Bước một bước dài, hất bay cả cánh tay rắn rỏi của Alpha đang giữ em lại để đến bên Omega có phần hèn kém. Ghì lấy cánh tay gầy gộc như chết đói của ả. Em xoay cô ta ra đằng sau, vạch chiếc cổ áo màu cháo lòng xuống.

Lộ ra vết răng đánh dấu vĩnh viễn của Alpha.

Ha. Hoá ra là Sunoo bị lừa à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro