
5
"Đồ chó chết."
Gã rủa, tự hỏi hắn có phải thứ ruồi nhặng hay không, tại sao lại luôn bám dính lấy người yêu của gã như vậy?
Trái với phản ứng gắt gao trước mặt, hắn không những không phản ứng, gã càng điên tiết hơn nhìn hắn trưng đến bộ mặt thách thức mình.
Hôm nay hắn có nhiều biệt danh thật.
"Mày luôn biết lúc để xuất hiện đấy."
"Câu đó dành cho mày mới đúng."
Sunghoon gằn giọng đáp, dường như cơn thịnh nộ muốn làm chủ, gã toan dùng chính cái máy ảnh còn đeo trên cổ mà đánh người.
Để hắn chết đi lại là ý hay.
Nhưng Sunoo lại đứng chắn trước.
"Để hắn đi Sunghoon."
Em ngăn gã tung cho hắn cú đấm thứ hai.
"Thằng khốn này đến tận đây làm trò, anh phải cho nó biết vị trí của nó ở đâu."
Em hiểu sự phẫn nộ của gã, nhưng trông đến bàn tay gã rỉ máu vì bấu vào nhau quá chặt, em sợ gã sẽ mất dần kiểm soát.
Thật là thế. Gã vòng qua em và lôi hắn đứng dậy, bằng tất cả sức lực kéo người hắn đến bức tường trắng sát đó mà hung hăn dùng cơ thể trong tay đập vào.
Cả người Sunoo rung lên, tự hỏi gã đang phát điên đến mức nào chứ. Em cố kéo gã ra nhưng dường như không đủ mạnh để đọ lại cơn cuồng nộ này.
Chỉ đến khi người kia cảm thấy đã đủ, khi gã toan để hắn mạnh bạo tiếp xúc với bức tường lần nữa, hắn đột nhiên chống tay ra đằng sau và ngăn lại hành động của Sunghoon.
Mắt đối mắt. Hắn khích bác gã, gã bị cuốn theo.
Sunoo nhanh chóng lợi dụng thời cơ chen vào và lần này có thể đẩy được Sunghoon qua một bên.
"Anh bình tĩnh lại đi."
Ấy vậy, những tia lửa toé ra vẫn không ngừng. Riki sau đó trở về bộ dạng thường thấy. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ và giễu cợt một câu.
"Chà, sắp muộn tiệc rồi."
Và liếc đến người đang cố giữ cho một tên đã đi quá kiểm soát.
"Hẹn gặp lại."
Hắn bỏ đi, bỏ luôn ngoài tai những phản bác.
Đồ thần kinh. Em thầm mắng hắn một câu nữa, trước khi quay trở lại với tên người yêu vẫn giữ những hơi thở mạnh mẽ bức người.
Em muốn trấn an gã, song, gã tránh ánh nhìn của em mà trầm giọng.
"Vào trong đi, sáng mai anh đến đón."
Gã hiện giờ cần riêng tư để kìm hãm bản thân.
Vì vậy, gã nói xong lại vội vàng đi mất, để trong em bối rối và hoang mang chất đầy.
Cái tình huống quái quỷ gì vậy chứ?
~o0o~
Sunoo hôm sau muốn đem chuyện giải bày với Jake. Rằng người cũ đã đến tận nhà, rồi người mới bất chợt xuất hiện và gây nên cảnh tượng hỗn loạn. Em định bụng sẽ hỏi thẳng Sunghoon, nhưng bản thân còn chút hoảng bởi thái độ của gã tối ấy.
Gã có lý do cho việc giận dữ, em lại có cơ hội nhìn được gã không đơn thuần điềm tĩnh như cách gã đọc những cuốn sách.
Trong buồng xe, em cảm nhận được có điều gì đó khó nói ở cả hai dù gã vẫn đưa đón em đúng giờ. Suy nghĩ một chút, đến cả em còn không hiểu được, nói với Jake chỉ tổ thêm chuyện. Em gạt bỏ ý định ấy, tự vấn liệu đây có phải là rắc rối lớn nhất chưa?
Câu trả lời đang dần rõ ràng, khi em bị buộc phải giáp mặt kẻ đã gây nên bao hỗn độn chỉ trong vài ngày trở lại đây.
Riki sau hôm ấy mỗi ngày liền đều đặn đến mua sách, một việc khi quen em hắn dường như chưa bao giờ làm. Giữa sáng, hắn sẽ đến và rảo qua từng hàng sách, cũng không biết là hắn muốn chọn cho thật kĩ hay chỉ để ngắm người chủ cửa hàng và đặt trong em xáo động. Đến cả Jake cũng phải quay sang và đặt thắc mắc khi tần suất hắn xuất hiện là quá nhiều.
"Bộ cái phố này hết tiệm sách rồi hả?"
Đúng là nơi Sunoo cùng anh quản lý là nổi bật nhất, nhưng xét về mối quan hệ hiện tại, hắn đang quá tuỳ tiện với cảm xúc của em.
Trớ trêu thay, chẳng ai có lý do để đuổi người cả. Hắn thật sự chỉ đến mua sách rồi rời đi nhẹ nhàng, cũng không cố bắt chuyện hay hành động quá trớn. Em thầm cầu mong mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, vậy mà hắn lại muốn nhiều hơn nữa.
Trong những ngày ấy, khi ra ngoài một mình và mua đồ, em đột ngột sẽ chạm mặt hắn dù có đang ở bất cứ đâu. Em toan vớ lấy chiếc áo phông màu xanh yêu thích, vài ngón lại cùng tay hắn chạm nhau. Cũng chẳng phải vô tình, rõ là hắn cố ý.
Hoặc khi chỉ đơn giản là em muốn ăn nhẹ một hộp bánh gạo cay, em sau đó sẽ bắt gặp gã ngồi cùng quán với mình. Món ăn quen thuộc bỗng thật khó nuốt trôi.
Màn kiên nhẫn bị phá vỡ, em quay lại và dùng giọng điệu chán ghét nói vọng đến kẻ hôm nay cố trùng hợp ngồi ở hàng ghế đá nơi em tản bộ.
"Chẳng phải công ty anh vốn bận lắm sao, đột nhiên lại rảnh rỗi như vậy?"
Hắn nhận thấy ý mỉa mai của em, nhưng hắn không quá bận tâm về nó.
Hắn cũng không muốn che đậy ý định của mình.
"Lát nữa trở lại văn phòng tôi phải làm nhiều hơn đấy."
Tức là hắn đang bỏ ra thời gian quý báu của mình vì em.
Đương nhiên em hiểu ẩn ý ấy, song lại không muốn biết ơn một chút nào.
"Anh có vẻ muốn nhận thêm vài cú đấm của Sunghoon nữa?"
"Cũng được, em sẽ ngăn nó lại mà đúng không?"
Hắn nhếch mép, cố nhắc nhở em đã vì hắn mà ra sức khuyên can cuộc ẩu đả.
Đúng là em đã làm vậy, nhưng bởi Sunghoon lúc ấy quá dạng tay mà thôi.
"Và tôi chắc chắn sẽ để mặc vào lần tới."
Rồi em nhìn hắn bật ra tràng cười thật to. Hắn còn chẳng buồn tin vào lời em nói. Đồ khốn ấy, hắn đang khiến em yêu Sunghoon thêm một chút nữa.
"Tôi cũng đang trông chờ để diện kiến hắn lần nữa đây."
Hắn đang chờ xem, Sunghoon sẽ làm trò gì tiếp theo để giữ chân người của hắn.
Ngược lại với thái độ nhàn hạ đối diện, lời hắn tuôn ra khiến em nhớ đến cảm giác khó chịu len lỏi trong những ngày này. Sunghoon bỗng ít xuất hiện hơn hẳn, cũng không hoạt ngôn như trước mà gã chỉ yên phận đưa đón em. Cùng lúc lại tạo cơ hội quá thuận lợi cho sự xen ngang của hắn.
Nhìn đến gương mặt hắn đắc ý, em thở ra, không thể hiểu đích đến của những hành động mà hắn đang tạo dựng.
Trường hợp của hắn, chính là đàn gảy tai trâu.
Em vì thế cố lơ đi sự tồn tại ấy, dù cách hắn làm đang trở nên có chút hữu nghiệm. Em bắt đầu không thể không nghĩ về hắn rồi.
~o0o~
Như một kết quả, Sunoo rõ ràng đang mất tập trung. Em liên tục nhấn lên xuống bàn phím số bên quầy, tiếng tách vang lên từng đợt và Jake bắt đầu không thể chịu nổi.
"Riki đến đây vài hôm mà em đã không chịu nổi nhiệt?"
Anh thừa biết tâm trạng suy tư kia bắt nguồn từ đâu. Và cái nguyên nhân ấy mới lúc nãy còn cố tình muốn thanh toán một cuốn sách với tựa đề ẩn ý mập mờ: The secret of love. Mập mờ như tình yêu hắn đang cố đưa em vào vậy.
Jake đương nhiên không hài lòng, anh không muốn nhìn người em mình thân thiết lại quay về vết thương cũ vẫn chưa xoá nhoà được.
"Hãy nghĩ đến người yêu của em Sunoo à, Sunghoon có thể đang luôn nhung nhớ về em trong khi em lại phí hoài bộ não của mình vào cái tên chủ tịch tự cao đó."
Jake nói, thấy em suy nghĩ một hồi mới đáp lời anh.
"Em và Sunghoon đang có chút xung đột."
Ừ thì em không còn danh từ nào để diễn tả trọn cảm giác cùng gã.
Nghe thế, Jake chớp mắt rồi tần ngần.
"Sunghoon biết dạo này Riki thường đến đây chứ?"
Jake hỏi, em lại không chắc với câu trả lời. Em cảm giác rằng gã đã biết, bằng cách nào thì không rõ, nhưng có lẽ vì thế mà không khí đôi lúc giữa cả hai lại đột ngột nặng nề.
Và như mọi lần, lời khuyên của Jake đôi khi sẽ là phương án cho em tham khảo.
"Tên ấy có thể sẽ thấy bất an, em cũng nên tạo cho hắn một cảm giác an toàn, nói đồng ý nhiều hơn chẳng hạn."
~o0o~
Màn đêm đổ xuống, Sunghoon như một công việc quen thuộc lại đứng chờ và đón em. Đều đặn như vậy, Jake thật không nhận ra hai đứa đang gặp trục trặc.
Sự im lặng vẫn chiếm đóng, sau đó liền bị phá vỡ vì gã đổi hướng, ghé đến một nhà hàng đặc biệt sang trọng liền khiến Sunoo tự vấn liệu mình có quên gì đó hay không.
Rốt cuộc, chỉ đơn giản vì gã muốn thế.
Trên bàn có nến, rượu vang đã rót và những món ăn bắt mắt vô cùng. Gã trò chuyện với em nhiều hơn, trở về thái độ yêu chiều ban đầu và khiến em dâng lên khó hiểu.
Trong lúc em đang nhẹ cười với câu bông đùa trước đó, lời gã nói tiếp theo khiến em chuyển biểu cảm thành ngạc nhiên.
Đó có lẽ cũng là mục đích của bữa ăn này.
"Em chuyển về sống với anh nhé?"
Gã nói đột ngột, lại khiến em suy nghĩ đến lời khuyên ban chiều của Jake.
"Anh đã lo lắng rất nhiều về sự nóng giận của bản thân, nên những ngày qua anh muốn chừa cho em thời gian và không gian để được yên tĩnh, anh không cố ý làm loạn như thế, anh chỉ lo lắng tên kia sẽ quấy rầy em."
Gã lại trông thật chân thành.
Sunoo bỗng nhớ về bản thân khi cùng yêu đương với Riki có chút ngang ngạnh, cũng tuỳ hứng quyết định mọi thứ mà không nghe đến lời khuyên của Jake. Không thể trách được, em lúc ấy đã sống bằng tất cả tình cảm dành cho hắn. Đến khi ở mối quan hệ cùng gã, em lại phân vân đủ đường.
Điều này, có chút bất công cho gã.
Vì vậy, cùng với suy nghĩ ấy và việc Riki đang có những nước đi táo bạo hơn, em gật đầu, bước nữa trở nên thân mật với gã.
Cách này, sẽ giúp em thôi vướng bận hắn có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro