Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Riki thật sự chẳng biết mình đang làm cái quái gì cả. Xế hộp của hắn thật nhanh đã đến trước nhà em, bàn tay mạnh bạo gõ lên cánh cửa và khi nó mở, hắn đối diện đôi mắt em tràn đầy thắc mắc, từ đó cổ họng cũng tắc nghẽn, cuối cùng không thể thốt ra nổi một lời.

"Anh có chuyện gì?"

Sunoo nhìn dáng vẻ hớt hải và khuôn miệng đang thở ra từng đợt hơi mạnh lại nhướng mày, chẳng biết bên trong người kia chất chứa bao nhiêu là hỗn loạn.

Hắn đáng lẽ nên làm điều này từ khi phát hiện em đang cùng ai đó yêu đương, rồi chính hắn bỗng lo ngại bản thân sẽ khiến em rơi vào bế tắc như đã từng. Vậy mà giờ đây chỉ là rời đi, không, là em sắp biến mất khỏi tầm mắt hắn, nỗi sợ vô hình lập tức cho hắn một cơn lạnh sống lưng, tâm trí chợt vẽ nên một viễn cảnh xám xịt.

Hắn... đã từng xin lỗi em chưa?

"Anh-"

"Tôi xin lỗi."

Dường như chưa bao giờ.

"Không- không, là anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Sunoo."

Xen giữa những câu chữ là từng đợt hơi bị ngắt quãng, như thể chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ vụt mất cơ hội này. Còn người đối diện hắn, hoàn toàn chẳng nhúc nhích một ly.

Gương mặt hắn dù ngược sáng với ánh đèn đường vẫn phản hắc cái nhìn đầy gắt gao, đôi mày chau vào nhau trên làn da nâu bắt đầu tái nhạt. Lời xin lỗi đột ngột kia, ấy thế lại khiến Sunoo quên mất bên ngoài đang buốt giá.

"Anh..."

Riki dần nhỏ giọng, dường như vẫn đang mắc kẹt với việc sắp xếp câu chữ, cũng chẳng biết nên nói điều gì trước tiên.

Tại sao hắn phải xin lỗi?

"Tại sao anh lại xin lỗi?"

Sunoo quyết định hỏi, trong khi người đối diện cũng đang tự trả lời cho chính bản thân mình.

Hắn biết hắn đã sai, hắn biết hắn là nguyên nhân của những giọt nước mắt lạnh lẽo lẫn trong cơn mưa muộn màng, nhưng hắn còn tư cách giải bày chứ? Hắn liệu còn tư cách để giữ được em phía trước mình?

Hắn đưa hai bàn tay nắm lấy bờ vai em, đôi mắt vẫn chưa thôi nghẹn ngào, không thể ngừng tưởng tượng thân ảnh ấy đi mất.

"Anh... anh biết nó giờ thật vô nghĩa, nhưng anh sợ rằng mình không còn cơ hội nói với em, là anh không tốt, anh đã là tên không ra gì."

Đối diện hàng mi chớp chớp, bàn tay hắn tự động siết chặt theo cảm xúc đang dâng cao.

Hắn không rõ nữa, hắn chẳng thể đoán Sunoo đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt ấy di dời đến chiếc áo thun cọc của mình. Là hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ý việc lấy theo một chiếc áo khoác tránh gió, cánh tay vì thế lộ ra vết sẹo từ cuộc gây gỗ khi nào.

Sunoo đang nhìn chằm chằm vào nó, một lúc, điều duy nhất có thể nghe là tiếng thở nhanh của Riki.

"Anh làm tôi nhớ đến Sunghoon."

Cái gì?

"Hắn ta cũng từng xin lỗi, vì đón tôi trễ, vì quên mua hoa cho tôi, nhưng tôi chưa nghe được hắn xin lỗi vì đã theo dõi tôi, nhốt tôi lại."

Tại sao?

"Nếu hắn không đến Malta, khi ấy, hắn có chạy đến đây và xin lỗi tôi không Riki?"

Tại sao lại là Sunghoon?

Lúc này, Sunoo ngẩng lên để đối diện sự hoang mang nơi hắn.

Nếu Sunghoon sẽ vội vàng tìm kiếm và níu giữ lòng tin từ em mặc cho hàng tá rắc rối lộ tẩy, Riki đến đây với lý do nào?

"Tại sao anh lại xin lỗi?"

Câu hỏi được lặp lại lần nữa khi ánh mắt đối phương tiến lên một bước, nhưng Riki dường như có chút lùi lại. Bởi lẽ, hắn nhận ra đây là lời trách móc vì sự thờ ơ của chính mình.

Đến tận bây giờ, tại sao mới có thể nói ra lời xin lỗi?

"Anh..."

Phải chăng là bởi người trước mặt rồi sẽ đi xa, phải chăng đó chính là tín hiệu để hắn chấp nhận từ bỏ bóng dáng ấy? Hắn xin lỗi, vì hắn muốn em ở lại, để hắn được quan tâm âm thầm, để hắn được dõi theo từ phía sau?

Em sẽ nói rằng hắn ích kỉ chứ?

Đại não rối mờ với tâm tư chồng chất, hắn không thể khống chế, cũng không thể đưa ra một đáp án cho tất cả. Hắn biết sợ rồi, sợ sự lãnh cảm của em, sợ đôi mày chau lại, giọng nói vụn vỡ từ đôi môi nhỏ nhắn ấy.

Hắn hít vào một cái, rồi quay lưng bỏ đi.

Hắn chọn giải vây cho bản thân mình, để lại Sunoo vẫn liếc theo chiếc ô tô dần khuất dạng, đoán rằng đêm nay căn hộ kia sẽ không sáng đèn.

Sunoo trở lại vào nhà, khác với dáng vẻ cứng rắn lúc nãy, em ngồi gục xuống, tựa như một cơn sóng thần chợt ập đến khiến cơ thể lảo đảo. Không có một giọt nước mắt, nhưng em còn cảm thấy tệ hơn.

~o0o~

"Sunoo."

"Sunoo."

"SUNOO."

Người được gọi tên nhẹ giật mình, chớp mắt vài cái bừng tỉnh và quay đến giọng nói vừa nâng thêm một quãng.

"Chúa ơi, lần thứ 4 trong ngày Sunoo ạ."

Jake thở ra và thay vì đọc tiếp tập ghi chép, anh chóng nạnh nhìn người em dường như cả ngày hôm nay đã không chú ý đến bất kì điều gì.

"Chúng ta có rất nhiều thứ cần chuẩn bị và em cần tỉnh táo nếu không muốn bị anh tra hỏi thái độ này là từ đâu."

Jake nhắc nhở, sau vẫn nhận lại bầu không khí ảm đạm, anh đặt mọi thứ lên bàn và đẩy cốc cafe đến em.

"Uống đi, anh mua nó đấy."

Câu nói thành công khiến Sunoo dời hướng nhìn sang, tự hỏi bốn chữ cuối có phải lời nhắc khéo hay không. Nhưng em không còn tâm trạng để phân trần, chỉ nhận lấy cốc cafe, tiến đến chiếc ghế đơn và ngồi xuống.

"Tối qua em ngủ muộn một chút nên hơi mất tập trung."

Jake không cần vạch trần bất cứ điều gì, anh hiểu nguyên do đến từ người giữa đêm đã nhận được tin nhắn. Anh lẳng lặng tiến gần đến em, dò xét nỗi suy tư kia khi nhìn thấy ngón tay em vẫn đang miết trên chiếc cốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Dạo này mọi thứ thay đổi đáng kể nhỉ, nhất là thời tiết, càng ngày lại càng lạnh hơn."

Sunoo không buồn gật đầu, cả ngoài và trong em đang cảm nhận sự chuyển biến rõ rệt ấy.

"Đôi lúc nó khiến anh không thể suy nghĩ, giống như tâm trí đã đóng băng vậy, nhưng anh vẫn có thể quan sát tất cả, anh vẫn có thể đếm xem em đã thở dài bao nhiêu lần vào ngày hôm nay, nhờ thứ này, anh đã sống qua mùa đông gần 30 năm."

Jake nói, đưa tay lên xoa nơi ngực trái trước con mắt em chớp liên hồi.

"Yêu thương con tim em một chút, đừng đóng chặt nó bằng những vết thương của mùa cũ, hãy để nó giúp sưởi ấm em khỏi tảng băng cứng."

Giống như chẳng để Sunoo có cơ hội đáp lại, Jake dứt lời đã túm lấy chiếc áo dạ được treo trên kệ rồi khoác lên người, khi gài nút còn bâng quơ thêm một câu.

"Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đừng để mùa đông đánh gục em bằng một tảng băng lớn hơn, chỉ thế thôi, anh đi dạo một chút, chúng ta sẽ kiểm tra thứ cần mang đến Mỹ sau."

Khi đó, Jake biết mình đã để lại cho Sunoo một chiếc chìa khoá có thể mở ra vật mồi lửa, nhưng liệu em có đủ tỉnh tảo để cầm nó lên hay không?

~o0o~

Riki chưa bao giờ nhận ra thời gian có thể đếm bằng cái chớp mắt. Hắn chớp một lần, trôi đi một ngày vô nghĩ với cái đầu trống rỗng. Hắn chớp thêm một cái, chỉ còn 2 ngày nữa em sẽ rời khỏi đây mà không biết ngày trở về. Hắn bỗng thấy thật khó để tiếp tục hạ mi, tròng mắt khô rát cứ giữ im vô định, cho đến khi Jay gõ tay lên chai rượu đã cạn 3 lần.

Jay chủ động đưa hắn đi uống để nói lời tạm chia tay, bởi anh sẽ cùng Sunoo leo lên một chuyến bay đến Mỹ. Cuối cùng, cuộc gặp mặt bỗng trở nên vô cùng thê thảm trong mắt anh.

"Uống hết đi, chúng ta về."

Jay trông đến biểu hiện lờ đờ bởi cả men say và suy tư đối diện cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cớ gì hắn chỉ biết mắc kẹt mãi ở đấy.

"Xin lỗi cũng dám nói rồi, cậu còn chờ cái gì?"

Jay đôi khi mong rằng Riki sẽ lại là một thằng tồi để đủ thần lực lần nữa đứng trước Sunoo với thái độ kiên quyết giữ người. Bây giờ đến cả lời nói theo dõi em từ xa, hắn sắp cũng không làm được.

"Nếu xin lỗi có thể giữ em ấy, tôi đã không thế này Jay à, Sunoo cơ bản đã cạn tình với tôi rồi."

Truyền đến Jay là chất giọng lê thê như muốn kéo cả anh vào cùng cơn ủ rũ. Anh thở ra, nghĩ ngợi linh tinh lại nhớ đến bóng dáng Jake, người đã đến gặp anh và kể lể vài điều.

Anh nhớ rằng Riki đã gửi cho Sunoo một vài món quà thông qua người nọ, anh nhớ người nọ đã ném tất cả vào thùng rác thay cho sự thờ ơ từ em, anh cũng nhớ rằng, những món quà ấy qua ngày hôm sau vẫn ở yên tại vị trí cũ với không một vết nhơ nhớt, bằng cách nào đó, hoặc bằng thứ cảm xúc mà em nghĩ mình có thể che giấu thật lâu.

Jay cho rằng suy đoán của mình đã đúng.

"Thằng đần."

Riki hơi ngửa cổ trước lời nhận xét, không để ý rằng lon cuối cùng đã cạn.

"Tôi không có gì để nói với cậu đâu, nếu cậu vẫn tiếp tục là một thằng nhát gan như thế."

Jay đứng lên thanh toán, bỏ mặc đôi ngươi dán theo từng hành động của mình trong khó hiểu. Thế nhưng, Jay suy tính vài điều, sau cùng vẫn nán lại một chút.

"Lo ngại mình sẽ là thằng khốn nếu quả quyết giữ người bên mình à? Tất cả chỉ là vấn đề của thời điểm, thời điểm bây giờ, xấu tính một chút cũng là ý hay."

Khi đó, Riki như chìm giữa một cơn sóng, phần cồn toan chiếm ưu thế bỗng bị đánh bật, để lại là cảm giác hoang mang, lạnh buốt, nhưng hắn không còn thấy say.

~o0o~

Riki chớp mắt, thêm một ngày trôi qua, hắn tranh thủ ngó đến phía cửa sổ đối diện của mình và quan sát như thói quen đã có sẵn. Hắn nghĩ về câu nói của Jay.

Riki chớp mắt lần nữa, hắn thấy đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ sáng. Hắn không hề ngủ, hắn biết hôm nay là ngày Sunoo sẽ đi, và hắn gặp vấn đề về việc kiểm soát giờ sinh hoạt.

Hắn ra khỏi nhà sau 30 phút, một chút cũng không nhìn đến cánh cửa ấy đã khoá ngoài hay chưa. Hắn thừa nhận rằng hắn sợ, và hắn đến công ty để trốn tránh.

Người thư kí liếc nhẹ đến đồng hồ đã điểm 11 tròn, rồi lại nhìn chủ tịch của mình đang cố đọc bản hợp đồng mà hắn không một chút chú tâm. Riki liên tục gõ ngón tay lên bàn, và Jungwon không thể chờ thêm 5 hay 10 phút nữa.

"Chủ tịch, anh sẽ đi tìm Sunoo chứ?"

Riki nghe thấy cái tên liền ngẩng lên, nhận ra bộ dạng chờ đợi của người thư kí.

"Ý cậu là gì?"

Hắn thừa hiểu câu hỏi của Jungwon, hắn chỉ thắc mắc lý do nó được đột ngột đề cập, Jungwon nom như đang hối thúc hắn?

"Tôi nghe bảo rằng chuyến bay khởi hành lúc 11 rưỡi, bây giờ vẫn kịp để đến đó."

Hắn bất ngờ, nhưng vẫn vặn lại một câu.

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Vì tôi biết anh không muốn anh ta đi."

Người thư kí không chút do dự đáp, như thể điều này đã quá rõ ràng.

Riki không ngăn được vài cái chớp mắt, tâm tình vốn tệ bị va chạm mãnh liệt. Hắn dựa lưng vào ghế, giữ kín một hơi dài thườn thượt.

"Làm việc của mình đi."

Giọng hắn cố thật trầm, giờ đây nghe như một lời cảnh cáo. Nó khiến Jungwon chán nản đảo nhanh mắt, không buồn đáp lại 'tôi biết rồi' mà quay đi.

Được vài bước chân, âm thanh phía sau vang đến cậu đầy trách móc.

"Cậu chỉ khiến tôi trở thành người xấu trong mắt em ấy thôi."

Vừa dứt lời, Jungwon dừng bước, quay lại đối chất với kẻ cố lảng tránh vấn đề.

"Anh vốn là thế rồi."

Jungwon không ngại đưa con ngươi đánh vỡ cái chau mày ngạc nhiên, và Riki phải mất hơn 10 giây để tiếp thu câu nói vừa rồi. Hành động và mọi thứ từ người thư kí giống như một lời cảnh tỉnh, Jungwon hiểu hắn hơn cả những gì hắn có thể, nhất là trong những tình huống thiếu quyết đoán thế này.

Một lần nữa, hắn nhớ đến Jay, giác quan xem chừng lặng đi vài phút.

Đúng là hắn đã lùi bước, đúng là hắn đã sợ hãi quá nhiều điều, đúng là hắn vẫn yêu Sunoo, và cũng là hắn đâu đó vẫn còn bản chất ích kỉ như ban đầu.

Vốn là như thế, thì còn sợ mất mát cái gì?

Hắn liếc đồng hồ trên tay. Còn 20 phút.

Thời gian chẳng chờ đợi. Hắn nhận ra bản thân muốn nhìn thấy Sunoo đến thế nào.

Hắn đứng bật dậy, cầm nhanh chiếc điện thoại và gấp gáp hệ thống mọi thứ trong đầu.

"Jungwon, dời lịch họp lúc 2 giờ vào ngày mai, hồ sơ trên bàn-"

"Để tôi phân loại."

Riki hơi ngập ngừng, Jungwon tiến đến mở một bên cửa phòng và tiếng nói vẫn đều đều thuật lại.

"Hợp đồng đã được xác nhận lại lịch kí kết, tôi sẽ đi gặp khách hàng của anh chiều nay, phòng tài chính sẽ gửi báo cáo cho anh vào sáng mai, còn bây giờ, anh cứ đi đi."

Khoảnh khắc ấy là lúc Riki ngờ ngợ, Jungwon đang xen vào đời tư và công việc của mình quá nhiều. Có phải vì thế mà cậu ta trông còn nóng lòng hơn chính hắn hay không?

"Từ khi nào cậu đã nhiều chuyện như vậy?"

Nhưng hắn ta không thấy phiền chút nào. Kết thúc câu nói, hắn vội rời khỏi văn phòng, trong đầu quanh quẩn nghĩ cách đến sân bay thật nhanh.

Chẳng để ý đến cái gật chào của nhân viên, Riki vừa lướt qua cửa công ty đã nhìn thấy một chiếc ô tô sẵn chờ.

"Cậu lâu hơn tôi tưởng đấy."

"Jay? Anh làm gì ở đây?"

Riki chớp mắt bất ngờ, người đáng lẽ nên ở sân bay hiện tại lại ngồi trên xe chỉ bảo. Bỗng nhiên, hắn ngộ ra lí do Jungwon có thể sắp xếp trước mọi thứ.

"Đừng nói nhiều, mau lên xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro