Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Một tháng lặng lẽ trôi qua. Lá khô dày xụ hai bên đường, thi thoảng một đợt gió quét tăng phần lạnh lẽo, Jake để ý rằng Sunoo đã không dùng đến chiếc khăn kia.

Em cứ thế khoác nhẹ chiếc áo dạ, đều đặn ra vào tiệm sách, âm trầm thưởng thức cafe bên cửa kính khi xung quanh vắng người. Có lẽ đây là lúc nhịp sống của tất cả được cân bằng, không biến động, cũng không thay đổi, nhưng kì lạ, Jake lại cảm thấy có chút buốt lòng.

Hôm nay, anh đặt nhẹ lên bàn một đôi găng tay len, thứ tiếp theo sau hàng tá món đồ được kín đáo gửi gắm cho người dường như vẫn phớt lờ tất cả.

"Dùng nó đi, nhiệt từ ly cafe không đủ giữ ấm cho tay em đâu."

"Anh biết là em không thích dùng găng tay mà, vướng víu lắm."

"Làm ấm một chút cũng chẳng sao cả, hơn nữa, đôi găng tay này... không... phủ ngón."

Jake bỗng ngập ngừng vì lời thuyết phục của chính mình, nhận ra món quà còn mang theo cả tinh ý. Sunoo chưa bao giờ đeo bất kì đôi găng tay nào, em nói rằng nó quá bất tiện khi dùng điện thoại hay những công việc khác. Riki dường như hiểu ý, gửi đến một loại bằng len mỏng và tránh bao bọc những ngón tay em, dưới chúng, có cả vài túi giữ nhiệt. Jake tự hỏi, Riki từ khi nào đã để tâm từng tiểu tiết như thế?

Chuyện này đang trở thành một chu kì. Khi Sunoo cảm giác không ổn ở một vài khoảnh khắc, ví như ba hôm trước em đã rời khỏi nhà và không may đánh rơi cốc capuchino, Riki đã lập tức nhờ Jake gửi cho em một phần uống nóng. Tất nhiên, Jake chưa bao giờ nói rằng nó đến từ ai, chỉ đưa vội cho Sunoo và qua loa nói rằng mình mua lấy.

"Được rồi, anh cứ để đó đi."

Sunoo cũng sẽ trả lời những điều tương tự, rồi lại đặt chú ý đến những thứ xung quanh.

Món quà cơ hồ như có như không, hơi nóng từ cốc nước e là đã dần nguội lạnh, Jake cũng chẳng rõ tại sao mình phải làm chuyện này. Chỉ nhớ rằng mỗi khi Riki nhờ vả, hắn ta lại trở nên khép mình hơn một chút rồi bỏ đi cùng một tiếng cảm ơn, không khí sinh ra não nề, nhưng Jake vẫn chấp nhận cầm lấy.

Có phải vì anh đang âm thầm trông đợi nó? Là sự ẩn mình của Riki, hay mặt còn lại của đồng xu ấy đang từng ngày lớn dần?

~o0o~

Riki lững thững bước từng bước lên phòng. Hôm nay hắn về trễ, nhưng không phải vì đắm mình vào những bữa tiệc, hắn bỗng có hứng dạo phố, lại tìm đến nơi khuất ánh đèn và ồn ào đô thị. Chẳng biết tự khi nào, hắn dần bỏ lỡ những cuộc vui ấy, hoặc chính hắn không còn xem đó là thứ giải trí hữu hiệu.

Một tháng qua, hắn lập nên thói quen mới.

Đôi mắt hắn thường xuyên ghé vào gian nhà đối diện, có thể nhìn thấy bóng dáng người kia sinh hoạt. Có thể biết khi nào em ngủ, khi nào em rời đi, có thể nhìn thấy thật gần khuôn mặt ấy.

Nhưng cảm giác giờ đây lại rất khác.

"Xa quá."

Hắn thì thầm, tay chạm hờ lên mặt kính, đôi ngươi vẫn chăm chú vào căn phòng chưa tối đèn.

Một tháng qua, hắn được trải nghiệm thứ gọi là thật gần, cũng thật xa tầm với.

Vì đây là lựa chọn của hắn chăng? Khi hắn sắp chạm đến em trong bữa tiệc kia, dùng khao khát của bản thân lần nữa làm điều mình muốn, em đã cho hắn hiểu ra một loại cảm giác hụt hẫng, chỉ có bản thân leo trèo trong dây rễ cảm xúc thăng hoa ấy, còn em đã quá mệt mỏi để theo nhịp điệu hắn vẽ bày.

Em đã thay đổi, dưới cơn mưa ấy, là hắn đã bỏ lỡ em.

Đêm nay ánh đèn kia đã tắt, em có lẽ đã ngủ rồi, chỉ còn mình hắn ôm suy tư trong bóng tối. Nhưng sau một lúc, trước khi hắn buông tha cho bản thân và quyết định đánh một giấc, hắn nghe thấy tiếng xe dừng phía dưới nhà.

Hắn đã cho rằng đó chỉ là một chiếc xe ngẫu nhiên trên đường, cho tới khi ánh điện đối diện bỗng bừng sáng, buộc hắn phải để tâm và nheo mắt, rồi thu lại thật rõ dáng hình em ôm một bó hoa hồng thật to bước vào phòng.

Tròng mắt hắn mở to hơn, nhận ra em chưa ngủ. Là hắn đã sai, là hắn đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Khung cửa sổ bên kia chưa bao giờ được thả rèm che khuất, Riki vì thế nhìn bằng hết tất thảy nụ cười ngọt ngào ấy, cả cách em nâng niu nhánh hoa và sắp xếp chúng vào một cái bình, dường như quá yêu thích món quà mà hắn chẳng biết là từ ai.

Suốt một tháng hắn sống trong giai điệu buồn tẻ, giờ đây một nốt nhạc tự ý nâng cao, phá hỏng âm hưởng vốn đã trầm buồn, bất giác liền khiến hắn khó thở.

Có phải thứ gì đó đang lặp lại? Hệt như một vòng tuần hoàn, và hắn bỗng quên mất điều giản đơn như vậy bởi chỉ còn cuộc sống của bản thân là chệch nhịp?

Có phải, em quyết định bỏ lại hắn dưới cơn mưa ấy, lần nữa bước tiếp với người có thể cứu rỗi tâm hồn mình? À không, em ta chẳng cần được cứu rỗi. Đôi mắt từng đỏ lệ kia đang dần chuyển mình thành một vùng khô cằn, và thứ cần cứu rỗi, có lẽ lại là phía trái rối loạn của hắn.

Hắn hiện tại chẳng đủ tự tin gõ cửa để bảo em hãy giải thích, bảo rằng mình nhớ em, bảo em hãy quay về bên mình. Hắn không thể, sao bàn chân không thể nhấc lên thế này?

~o0o~

Trời chuyển mùa, hắn cũng đã thay đổi. Cách hắn đối phó với cảm xúc khó chịu và những phiền muộn là uống thật nhiều.

Jungwon chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần hắn ngà ngà vì hơi men. Ngoài bộ dạng trườn dài trên bàn rượu, hắn không đủ tỉnh táo để xem duyệt tất cả tập hồ sơ chất chồng trên bàn. Cứ một lúc, cậu lại thấy người chủ tịch đứng lên và ra ngoài hít thở. Tiến độ công việc cứ thế chậm đi.

Mọi chuyện dường như đi khỏi tầm với của hắn. Còn Jungwon vẫn luôn tự hỏi về lý do đằng sau.

Lần này, khi tan sở, cậu quyết định chờ Riki giải quyết thùng bia vừa gọi đến tại một địa điểm dạo gần đây đã trở nên quen thuộc, hồi sau còn thấy cả người tham gia cùng, nét mặt lặp lại ảm đạm với câu chuyện không có tiến triển.

"Chiếc khăn choàng cổ của anh vẫn sạch sẽ ở quầy, thời tiết với Sunoo dường như chưa khắc nghiệt đến vậy."

"Vì em ấy đã dùng đồ của người khác à?"

Riki vừa nói vừa nốc đến đáy ly, Jake nghe lời đáp trả chua chát liền nhướng mày ngờ vực.

"Ý anh là gì?"

"Anh biết mà đúng không? Cuộc sống của Sunoo lại có thêm một người nữa rồi, tôi nhận ra mình đang giậm chân tại chỗ và nhìn em ấy bước tiếp."

Giọng hắn ri rỉ như vừa muốn vừa không biểu đạt. Jake chớp mắt, song lại giữ im lặng, cứ mãi dán vào thân ảnh rũ rượi trước mặt.

Dường như sau câu nói ấy, mọi thứ dần tĩnh hơn một chút, kể cả Jungwon, người vốn lặng lẽ ở một bên bàn và đang dần hiểu nguyên nhân của tinh thần bất ổn nọ.

Chẳng biết trong vài phút đó đã có gì lướt qua, Jake quyết định phá vỡ không khí như bị ép đặc.

"Anh đâu phải chưa nhìn thấy cảnh tượng ấy bao giờ?"

Điều đó hoàn toàn là sự thật. Cả hai chẳng phải lần đầu rơi vào hai khoảng không cách biệt, càng chẳng phải lần đầu hắn nếm trải khó chịu khi em hạnh phúc với khoảnh khắc gọi là tình yêu. Chỉ là, chúng đang lặp lại trên nỗi bất lực của hắn. Không còn là tên chủ tịch đầy nóng giận dò xét em, chẳng phải là tên người cũ sẽ tìm cách cản trở em tìm lại những cảm xúc tích cực.

Giờ đây, tại một ngõ quán bình dân ồn ào, hắn là một Riki đa sầu, lẩn trốn trong men say, bắt đầu thừa nhận những sai lầm.

"Anh nói đúng, tôi từng nhìn thấy rồi, nhưng bây giờ tim tôi đau quá, có phải là uống phải loại rượu rẻ tiền hay không?"

Không có xe của hắn, em vẫn có thể đến nơi làm việc. Không có những món quà của hắn, em vẫn ôm lấy một bó hoa đỏ tươi và mỉm cười cắm vào vị trí thật đẹp trong căn hộ. Không có sự quấy rầy của hắn, em vẫn là em. Hắn chỉ vừa nhận ra rằng, đây là lần thứ hai hắn chứng kiến cuộc sống em tiếp diễn trong khi bản thân đang dần mờ nhạt giữa thế giới này. Và hắn bắt đầu thấm thía một sự thật rằng, sau mọi sự, mình chẳng còn quan trọng đến thế.

Xung quanh hắn như chẳng còn bất kì tiếng ồn nào, tất cả đồng loạt biến mất, lần nữa dội về một câu nói hắn từng nghe và chối bỏ.

"...hối hận vì đã yêu anh"

Dưới cơn mưa với những cảm xúc không tốt đẹp, Hắn đã không lãng quên lời phũ phàng ấy, chỉ chẳng muốn nhớ lại, bởi hắn đã bắt đầu biết tổn thương.

"Tôi giận thì sao chứ, thậm chí khi chúng tôi gần ngưỡng ân ái, Sunoo chỉ thờ ơ để mặc tôi và chết tiệt, suốt một tháng qua, lần đầu tôi có thể nhìn thấy nét mặt ấy sáng rực vì một bó hoa, chết tiệt, chúng không phải là vì tôi, tôi đã chết trong cuộc sống của em ấy rồi."

Sunghoon có thể là một sợi dây cứu vớt tâm hồn vỡ nát sai lầm, nhưng chính hắn cũng sẽ chẳng bao giờ là điểm quay lại sau những ngày bão giông. Sunoo có quyết định của em, lần nữa chẳng phải là hắn.

Ở một góc bàn, một kẻ lẩn quẩn trong cơn say đổ bộ và hai kẻ giữ cho bản thân những khoảng lặng riêng tư. Họ có lẽ đang hiểu ra nhiều thứ, và Jake, người âm thầm đấu tranh cho nỗi kinh ngạc từ những thổ lộ không thể đoán trước của kẻ đang lật ngược đồng xu, dần đà bị hơi cồn ấy làm cho lảo đảo.

"Riki, anh thảm hại thật đấy."

~o0o~

Trời về khuya bắt đầu hun hút từng cơn gió cuốn, Sunoo lần nữa nhìn thấy Jungwon mang thân ảnh ngả nghiêng ấy chao đảo đi vào căn nhà đối diện. Em toan tắt đèn, bỗng nhận ra người thư kí đã trở ra và ngước chằm chằm lên khung cửa sổ mở toang, cơ hồ muốn được nói chuyện.

"Cậu muốn gặp tôi?"

Sunoo xuống dưới nhà rồi nhìn cái gật đầu đáp. Jungwon sau đó cũng không chần chừ vào thẳng vấn đề.

"Tôi thật tình đã bắt nhịp chậm nhiều thứ, hồ sơ của chúng tôi gần đây liên tục phải lưu trữ bởi chủ tịch chưa kí xong, anh ta vào họp cũng muộn hơn mọi ngày, tất cả lời mời tham gia tiệc tùng đều bị bác bỏ, sau đó liền đi uống cho đến khi không còn tỉnh táo, anh thấy đó, anh ta còn chẳng thể tự lết về nhà."

Sunoo im lặng lắng nghe một chút tường thuật rồi bị cái nhìn không chớp mi đối diện làm mất thoải mái. Em nhíu mày, Jungwon đang chừa ra một khoảng trống khó chịu.

"Ý tôi là, tất cả đã đúng ý anh chưa?"

Tia mắt đăm đăm không cảm xúc đọc vị em, quyện cùng âm vực đều đều chẳng còn dư vị tò mò của vài hôm trước.

"Sunoo, anh sống ở đây, thật ra là muốn chủ tịch triệt để hối hận?"

Jungwon sớm loáng thoáng hiểu ra nguyên do gián đoạn người chủ tịch vốn luôn làm tốt việc cân bằng cuộc sống. Sau những giọt nước mắt dưới cơn mưa kia, chuyện em bước tiếp là sớm muộn. Ấy vậy, Jungwon chưa hình dung đến việc Sunoo sẽ là người nối dài cuộc chơi này. Tại sao em lại sống ở đối diện hắn và tại sao em để hắn tiếp cận mình là những câu hỏi thừa thải. Khi nhìn thấy hắn trong tình trạng cẩu thả với mọi thứ và nghẹn ngào nói về câu chuyện hạnh phúc của em, Jungwon bất chợt phát giác, đó là cách Sunoo nhốt cảm xúc của hắn trong vòng luẩn quẩn, bắt ép hắn đối diện với dày vò rằng hắn đã biến thành một thứ thừa thải trong trò chơi cảm xúc từ em.

Sunoo chẳng cần thừa nhận, Jungwon cũng không đến để trách móc.

"Anh ta thì hối hận cái gì chứ?"

"Tôi cũng từng nghĩ thế, cho đến khi anh ta không còn cư xử như những gì tôi nghĩ anh ta sẽ làm, tôi biết anh ta đã sai, nhưng tôi chỉ thắc mắc, anh muốn nhìn thấy điều gì cuối cùng?"

Jungwon luôn tự nhủ bản thân chỉ cần làm tốt công việc của mình. Cậu ta không thừa thời gian để hiếu kỳ về cuộc sống của người khác. Nhưng câu chuyện của họ lần nữa trở thành ngoại lệ, bởi lẽ cậu chưa mường tượng được kết thúc của cuộc rong đuổi này sẽ đạt hình thù gì.

Sunoo phút chốc đã bất ngờ với câu hỏi nhưng thật nhanh giấu lại nó. Dẫu sao cũng không phải chất vấn, em quyết định né tránh việc đưa ra câu trả lời.

"Tôi đã nghĩ cậu là một tên kiệm lời."

"Có thể vì công việc những ngày qua đáng báo động, tôi không thể trút giận lên anh ta được."

"Vậy là chủ tịch của cậu chưa hề thay đổi?"

"Anh ta có, như việc đã không đến trước nhà anh làm ầm ĩ vì anh lại có tình yêu mới."

Jungwon trở lại chiếc ô tô đen, ngầm hiểu rằng Sunoo từ chối mình.

Hoặc chính người kia cũng chưa tìm thấy đích đến cho bản thân.

"Nếu anh muốn nhìn thấy anh ta thảm hại hơn thì có thể liên hệ tôi đấy."

Rồi Jungwon cùng chiếc xe lẫn vào màn đêm, chờ cho nó khuất hẳn, Sunoo lại đánh mắt về căn biệt thự dần tô vẽ vài phần u ám. Một chút hồi ức không mấy vui vẻ chốc được khơi gợi, như chỉ mới hôm qua, em vẫn thao thức chờ hắn trở về bên mình.

Có lẽ...

"Không cần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro