
18
Gặp được em rồi, Riki vẫn không thật sự ngủ ngon.
Hắn vén nhẹ rèm cửa sổ, từ phòng ngủ có thể nhìn ra phía đối diện vẫn còn sáng đèn. Bóng em trong ánh vàng phản chiếu mọi hành động, từ tháo nhẹ cái áo dạ, hoặc chỉ là ngồi yên một chỗ, hắn vẫn không dời mắt như thể đó là cách duy nhất hắn có được em.
Hắn sẽ làm điều đó, hắn sẽ giữ em bên mình, nhưng hắn không biết em đang nghĩ gì về hắn nữa.
Khi bên kia đã tắt đèn, tâm trạng hắn cũng chùng vào bóng đêm.
~o0o~
Đầu tiên, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được gần em.
Hắn từ sớm đã sẵn sàng với chiếc ô tô riêng trước nhà người nọ. Lần này, hắn là người cầm lái.
"Tôi đưa em đi làm."
Hắn đứng bên cửa xe đã mở, Sunoo không từ chối mà leo lên.
Chiếc ô tô riêng từ từ chạy trên từng tuyến đường. Hắn cầm lái thật chậm, đôi lúc còn liếc đến hình ảnh em phản chiếu qua gương chiếu hậu hắn cố tình bẻ lệch.
Cả hai ngay từ đầu đã chọn im lặng làm chủ đề. Hắn không muốn như thế, nhưng cũng chẳng tìm được điểm chung giữa mình và em sau hàng tá hỗn độn. Đôi môi hắn mấp máy không ra lời, toan nói rồi lại thôi.
Thời tiết, luôn là chủ đề vô cùng nhạt nhẽo.
"Trời hôm nay nắng thật."
Hắn tự trách bản thân khi vẫn ngớ ngẩn nói ra.
"Cũng đâu thể mưa mãi được."
Sunoo đáp lại, dù giữ thái độ nhẹ nhàng vẫn làm hắn dễ dàng liên tưởng đến những điều sâu xa hơn.
Đúng là đã không còn mưa nữa, nhưng cái nắng này, vẫn chưa thể thoả mãn hắn.
"Sau này em muốn đi đâu, tôi liền đưa em đi."
"Cảm ơn."
Quá khách sáo.
Hắn có thể nhìn thấy em, hắn có thể đưa em đến nơi làm việc, thậm chí, hắn có thể bắt chuyện cùng em nhưng tất thảy điều hắn nhận lại đang tạo dựng nên một bức tường nào đó.
Hắn không biết nữa, từ đêm qua, hắn bắt đầu khó chịu với mọi thứ.
~o0o~
Người đồng quản lý đang nhìn em chăm chăm. Khi em đối mắt lại, anh đành bỏ cuộc trước.
"Đến giờ, anh không hiểu được rốt cuộc chuyện này sẽ đi về đâu."
"Chuyện gì cơ?"
Jake thở ra chán nản, anh vẫn có thể hồi tưởng việc Sunoo đã mỉm cười nhẹ với Riki khi hắn ta mở cửa xe. Sau đó, em bảo rằng cả hai chẳng có gì cả.
"Tình yêu của em, Sunoo à, em chắc là mình không bị cảm động bởi hắn chứ?"
"Hắn tự nguyện làm những việc này, em chỉ đang lịch sự với người ta thôi."
Sunoo thản nhiên, Jake lại kéo theo tiếng thở dài. Dù biết bản thân không nên xen vào, anh vẫn không muốn Sunoo mãi giấu giếm mọi chuyện, mình lại đi sau từng diễn biến, ngốc nghếch khuyên bảo em những thứ lố bịch.
Một Sunghoon đã quá đủ. Dẫu rằng Riki là người giúp anh hiểu tất cả sự việc đang diễn ra và cùng lật tẩy gã, Jake vẫn ở trong trạng thái hoài nghi nào đó bởi ánh mắt kẻ tự cao kia dường như đã bắt đầu xuất hiện dịu nhẹ - một thứ anh lạ lẫm, chưa từng bắt gặp trong bất kì cảm xúc nào mà hắn dành cho em.
Quanh đi quẩn lại, tại sao hắn luôn ở đó?
~o0o~
Chuyện này bắt đầu trở thành một thứ hiển nhiên.
Riki chủ động trong tất cả việc đưa đón dẫu Sunoo chẳng hề yêu cầu. Rồi hắn lại nhận được tiếng cảm ơn xã giao và ánh mắt dò xét của Jake. Ngoài ra, không còn gì cả.
Chiếc cửa sổ còn sáng đèn đối diện được thu vào tầm mắt, mỗi tối, hắn đều chờ đến khi em đã ngủ say. Nó chẳng có ý nghĩa đặc biệt, hắn chỉ quen hướng mắt về phía có em. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, hắn không thể chịu được cảm giác vẫn dậm chân ở đó.
Trước khi căn phòng bên kia tối hẳn, hắn quyết định đến trước cửa nhà em, gõ ba tiếng thật rõ ràng.
Ấy thế, hắn thấy Sunoo đi ra với một chiếc áo sơ mi kiểu cách, đôi boost da chắc chắn không phải để nằm.
Sunoo sẽ đi đâu à?
Hắn nhướng mày nhìn em trân trân, chờ đợi một lời giải thích nhưng chính sự xuất hiện của hắn mới là một khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?"
Em hỏi, người kia mới chợt thoát khỏi suy nghĩ mà trả lời.
"Không hẳn, còn em? Chẳng phải bây giờ là khá muộn để ra ngoài à?"
"Jay mời tôi đến bữa tiệc tại nhà anh ấy, anh không biết về nó sao?"
Riki ngăn bản thân chớp mắt.
Không, hắn chẳng biết cái quái gì cả.
Hắn thậm chí còn chưa thể tiêu hoá được việc em đã chấp nhận lời đề nghị để đi đến một bữa tiệc mà chẳng có sự ràng buộc nào. Vẻ ngoài bắt mắt của Sunoo hiện giờ, hắn thấy bất an một phần nào đó.
Tên Jay, tại sao chỉ mời em mà không phải là hắn?
"Tất nhiên là biết rồi, tôi đi cùng em."
~o0o~
Một bữa tiệc gàn dở. Riki nghĩ thế khi hắn nhìn vào từng khuôn mặt lạ lẫm trong bữa tiệc huyên náo.
Khác với cách tận hưởng nhẹ nhàng ở những bữa tiệc của hắn, Jay vốn ưa chuộng sôi nổi và ồn ào.
"Sao em lại đồng ý đến đây?"
Hắn thậm chí cần phải lớn giọng hơn với người bên cạnh vì tiếng nhạc quá ầm ĩ.
"Chẳng phải những bữa tiệc là để giao lưu sao? Tôi cũng cần tìm hứng thú cho bản thân chứ."
Sunoo tự nhiên đáp, đôi chữ hứng thú đã khiến hắn nhíu mày.
Bọn họ đứng giữa căn nhà với ánh sáng nhiễu cả mắt, trước khi Riki có thể thắc mắc đến hứng thú kia, Jay từ đâu đã tiến lại gần.
"Tôi đoán không sai mà, kiểu gì cậu cũng sẽ mò đến đây."
"Và đây là cái quái gì?"
Hắn chán ghét nói, gạt đi bàn tay sắp sửa choàng qua vai mình.
"Một bữa tiệc của những người Hàn kiều, anh bạn ạ."
Điều này hoàn toàn chẳng thể lọt tai hắn. Tên Jay này chắc chắn lắm trò.
"Sunoo từ khi nào lại là Hàn kiều vậy?"
Hắn bắt bẻ, chỉ thấy anh ta nhấc vai.
"Tôi luôn chào đón những người cởi mở."
Rồi anh ta dúi vào tay hắn một cốc giấy cocktail.
"Bình tĩnh đi, cậu từ khi nào lại nhạy cảm với những bữa tiệc thế?"
"Tôi thì cho rằng đây là bất ngờ và lén lút đấy."
Hắn đảo mắt với tiếng cười của Jay. Nhưng rồi chợt nhận ra, Sunoo đã biến mất.
Hắn lần theo từng căn phòng, ánh đèn không đủ sáng và người nhốn nháo trong bữa tiệc chỉ càng làm hắn khó nhận diện một ai đó hơn. Hắn bắt đầu muốn chửi thề rồi đấy.
Đến khi âm nhạc chuyển lượt cho một bài hát nhẹ nhàng và thứ màu sắc trên trần nhà đỡ chói mắt hẳn, hắn thấy em đang cùng một cô nàng nào đó tán gẫu trước cửa phòng ngủ của Jay.
Tất nhiên, Riki không chần chừ đã xen vào chính giữa cuộc đối thoại.
"Tôi tham gia được không?"
Cả hai cùng đánh mắt đến hắn, cô nàng dường như không bỏ qua gương mặt ưa nhìn của người mới đến mà gật đầu.
"Chắc chắn rồi."
Hắn thậm chí còn không quan sát kĩ người con gái, đôi ngươi hoàn toàn đặt vào Sunoo và không có ý định giới thiệu bản thân với một ai cả.
"Anh tên gì?"
"Nishimura Riki."
Người tiếp lời là Sunoo, khi hắn giữ im lặng quá lâu và việc này hoàn toàn thô lỗ với một cô gái. Nhưng một lần nữa, hắn cóc quan tâm.
"Vậy à, hai người có vẻ quen biết."
Cô gái nói, nhận lại cái gật đầu.
"Anh ta là một người quen."
Tưởng chừng đó là lời đáp đơn giản, hắn liền khó chịu khi bản thân được giới thiệu ở vị trí không rõ ràng danh phận. Người quen, giống như ai đó chẳng quá quan trọng với mình.
Trước khi cô gái muốn nói thêm, hắn cướp lời, gửi trực tiếp câu hỏi đến em.
"Người quen à? Quen thế nào?"
Hắn biết mình đang cá nhân hoá vấn đề và bầu không khí bỗng nhiên gượng gạo, Sunoo ấy vậy vẫn giữ nụ cười đó, bàng quan trả lời.
"Cùng quen biết Jay."
Lúc này, cô gái bật cười, dường như chỉ xem đó là một trò đùa.
"Anh vui tính thật, vậy tôi cũng có thể xem là người quen của hai anh sao?"
Cô gái không nhận ra câu nói tuỳ hứng của mình đã khiến đáy mắt hắn dao động, hoặc bởi hắn ta chưa hề nhìn cô quá hai lần, sự chú ý vẫn tiếp tục đặt vào gương mặt thờ ơ kia.
Em chẳng lay chuyển cảm xúc, còn hắn có hàng tá vấn đề với một câu đáp hoàn toàn là sự thật. Như thể, em đang cố để hắn biết bản chất giữa họ là gì. Không phải bạn, càng không gọi là mập mờ, hay nói đúng hơn, em và hắn chẳng là gì của nhau cả.
Điều này khiến hắn bất mãn, nhớ nhung một cảm xúc trước kia.
Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn chìa tay đến cô gái.
"Thất lễ thật, cô là...?"
"Elise."
Cô gái bắt lại, cảm nhận cả làn da thô ráp cứng cỏi đối diện.
"Elise? Tên rất đẹp, cả gương mặt của cô nữa."
Hắn thậm chí quay ngắt thái độ, khen ngợi cái tên hắn vốn cho là quá phổ biến. Rồi hắn lại liếc đến em, bằng một chiêu trò cũ, hắn cần biết liệu em có dao động vì sự tuỳ tiện của hắn không?
Bàn tay hắn giữ chặt cô gái, cố ý xoa nhẹ mê hoặc khiến cô nhận ra ý đồ tán tỉnh kia. Cô gái có phần táo bạo hơn, ghé đến tai hắn thủ thỉ vẫn để cho Sunoo nghe được.
"Chúng ta vào trong phòng riêng nói chuyện nhé."
Một nơi đầy kín đáo hơn, hoang dại hơn mà em đáng lẽ nên ngăn hắn lại, nhưng hắn vẫn thấy em điềm nhiên ở một bên. Là hắn không tỉnh táo, hay em đang nhìn hắn bằng một ánh mắt hững hờ?
Hắn đã chờ em tức giận, hoặc chí ít có sự xoay chuyển trong nét mặt như cách em kìm chế trước đây. Lần này, em lại cười rộ lên vì điều gì đó.
"Tôi chừa cho hai người không gian nhé."
Khi đôi chân em muốn bước đi, hắn bất giác hoảng loạn mà níu tay em lại.
"Sunoo-"
"Yên tâm, cô ta độc thân."
Lời đáp của em khiến hắn bồn chồn đến mức, em đưa bàn tay gỡ hắn ra, hắn vẫn như trời trồng đứng đó.
Vẫn là cách nói từ tốn đấy, trực tiếp cho hắn một cảm giác xa lạ.
Em ta chỉ... mặc nhiên chấp nhận.
Là vì em giỏi che giấu cảm xúc, hay bởi em không thật sự quan tâm?
Hắn vẫn tần ngần đứng đấy, người vẫn níu chặt cánh tay hắn từ nãy đến giờ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đi thôi-"
Cô gái hối thúc rồi bỗng nhiên im bặt. Hắn giơ một ngón tay trước mặt cô, ánh mắt vẫn dán về bóng hình đã khuất.
Hắn đã ra hiệu cho cô im lặng, theo một cách khiếm nhã vô cùng.
"Anh..."
Lúc này, hắn mới từ từ trả ánh nhìn về người đang có chút tức giận. Bằng một cách nào đó, họ như đang gây gỗ với nhau.
"Buông tôi ra."
"Anh bị cái gì vậy? Rõ ràng muốn tán tỉnh tôi cơ mà?"
Hắn chẳng để tâm hờn dỗi trong cách cô gái vung tay hắn. Riki dời khuôn mắt sắc lẹm đến cô, giọng điệu đanh lại như một lời cảnh báo.
"Bị sao à? Bị yêu người lúc nãy cô nói chuyện quá hăng say đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro