
16
Đã hơn 2 giờ sáng.
Sunoo ngửa đầu trên sofa, đôi mắt sưng húp vô định dán lên trần nhà. Ly sữa nóng ấm trên bàn từ khi nào đã vơi bớt hơi khói, thậm chí mực nước cũng chưa hề hạ đi một li.
Em đã bình tĩnh hơn lúc nãy, không còn cảm thấy cần gào thét để giải toả tâm tư, nhưng những điều tồi tệ vẫn ở đó, bám dính lấy trí óc em thật chặt.
Sau một cuộc tan vỡ của tình yêu, em đã nghĩ ông trời đồng cảm, đưa em đến với Sunghoon cùng niềm tin rằng gã có khả năng băng bó vết thương lòng của em. Rốt cuộc, đó chỉ là bước đệm dày hơn để em chạm tới một con dao khác mà Riki cầm sẵn.
Có phải hắn muốn ám chỉ em là một đứa đần độn? Hết lần này đến lần khác chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của người ta rồi lại nhận ra muộn màng? Có lẽ, em thật sự như thế, để rồi thậm chí vất vưởng trong căn phòng khách của Jay mà còn chẳng có nơi nào khác để về. Cũng bởi, Jay là người duy nhất trong vòng em quen biết mà Sunghoon chưa một lần thấy mặt, nếu gã muốn tìm em, gã không thể nào mò ra chốn này.
Bần thần thêm một lúc, bên tai em vọng tới tiếng cạch. Jay đã đổi một ly sữa ấm khác cho em, lần này anh không còn giữ im lặng.
"Nếu em muốn chửi rủa gì đó thì cứ làm, anh không thấy phiền đâu."
Thế nhưng, cốc nước vẫn chưa được chạm, cơ thể Sunoo cơ hồ đã đóng băng, lạnh lẽo và không chút cử động.
Jay chờ đợi điều gì đó, cuối cùng nhận lại là sự im lặng riêng tư, kín đáo cho tới khi chính anh cũng thở nhẹ một hơi dài.
"Em tự hỏi, nếu mình không đến với Sunghoon, liệu Riki sẽ nhắn tin cho em? Hay tìm cơ hội để gặp em nhiều như thế?"
Không phải tiếng uất ức khó nghe, lời tâm sự của Sunoo trầm lặng, thực chất cũng chẳng cần một lời đáp.
"Hắn nói nhớ em, muốn em quay về... nhưng..."
Sunoo ngập ngừng, dường như không muốn nhắc lại. Jay chỉ nghiêng đầu, con người sống bằng cảm xúc như em sau mọi chuyện lại trở nên không còn quyết đoán.
"Thế thì, chỉ cần chọn bên hắn là xong?"
Sunoo nhỏ giọng thay cho cái lắc đầu.
"Rồi em sẽ lại hối hận, như trước đây, hắn chưa hề thay đổi."
Có một khoảng tĩnh đã diễn ra. Jay quan sát biểu cảm đờ đẫn của em một hồi và nhấp một ngụm nước.
"Em có bao giờ nghĩ, có thể nguyên nhân cũng đến từ em?"
Câu nói của Jay thành công khiến con ngươi em di chuyển, nó hướng đến anh như thắc mắc với ý tứ không rõ ràng.
"Có lẽ sẽ không thuận tai em, nhưng em cho hắn quá nhiều cảm xúc của mình, thậm chí khi cố khước từ, em vẫn dễ dàng chịu thua với cái vuốt nhẹ của hắn, Sunoo, em cũng chưa hề thay đổi."
Lần này, đôi ngươi kia trưng trưng nhắm vào anh. Cả hai đối mắt một lúc, Jay sau đó rời đi trước, quơ quơ tay như chẳng có gì.
"Anh vu vơ nói thôi, đừng để ý."
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Jay tiếp tục chừa cho em không gian riêng tư, cũng chẳng buồn để ý đến chiếc điện thoại rung liên hồi trong túi. Ai đó cũng đã chẳng giữ được bình tĩnh.
5 giờ sáng.
Sunoo vẫn chưa hề nhắm mắt, song em đã bắt đầu cảm nhận mệt mỏi đổ dồn vào hai bên mi. Jay muốn chắc rằng em ta ổn, một giấc ngủ chập chờn không thể giúp anh tỉnh táo nhưng nhìn thấy Sunoo vẫn ngồi đó khiến anh buộc mình phải bỏ qua cú ngáp dài.
"Em cứ thế này thì anh không biết phải trả lời Riki làm sao đâu."
Jay đưa tay ra sau gáy xoa đầu, sợi tóc rối tung xuề xoà trước hai con mắt cho đến khi anh hất mặt, gạt thứ che mất tầm nhìn qua một bên. Cũng là lúc, Sunoo đứng dậy.
"Chỉ cần nói rằng em ổn, rất ổn."
Jay chắc chắn mình nghe thấy lời đáp nhẹ tênh đằng kia, nhưng thái độ của Sunoo có chút kì lạ.
"Anh hi vọng là sự thật- hửm? Em muốn nói gì đó?"
Jay nhướng mày khi Sunoo nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt ráo khô. Anh đã bỏ lỡ điều gì à?
"Bỗng nhiên em cảm thấy anh đã đúng, và em cần ngủ một giấc để chắc chắn mình không bị điên."
"Về vấn đề gì cơ?"
Sunoo quơ tay ra hiệu không có gì, tìm một góc để bù đắp năng lượng dần cạn kiệt và Jay lại tiếp tục gãi đầu khó hiểu. Thôi thì, báo trước cho tên kia một tiếng vẫn hơn là để hắn đốt cháy cái điện thoại của anh.
~o0o~
7 giờ sáng.
Tiệm sách quen thuộc chưa đến thời điểm đón khách đã có một bóng dáng thấp thỏm tiến lại gần.
Sunghoon vẫn mặc cọc chiếc áo dạ từ hôm qua đã không còn tâm trí cởi bỏ. Bây giờ mọi thứ đang chống đối gã, và gã cũng không thể tìm thấy Sunoo ở bất cứ đâu.
Gã cứ nghĩ rằng, gã đã thu hút em bằng cách trao cho em một mái ấm, một sự che chở lớn lao để em cảm thấy tội lỗi về bản thân mà không thể bỏ qua lời đề nghị cầu hôn của gã. Hoặc nếu em từ chối gã, mối quan hệ của cả hai vẫn có bước tiến, gã buộc em phải suy nghĩ đến một tương lai lớn hơn, rộng hơn khi em chẳng còn cơ hội dây dưa cùng ai nữa. Những thứ gã dùng để theo dõi em chỉ là một cách thể hiện sự quan tâm của gã, em phải hiểu điều đó chứ? Tại sao em lại chạy trốn khỏi gã?
Hay gã đã sai ngay từ ban đầu? Gã đã lường trước thái độ của Riki khi gã chưa từng thấy hắn chủ động ghé thăm cửa hàng của người yêu, thứ duy nhất gã có thể nhìn được là nét mặt em luôn duy trì biểu cảm mệt mỏi và sầu muộn khi nhắc đến chuyện tình yêu, thứ khiến gã luôn cảm nhận đắc ý. Nhưng gã không lường được sự dai dẳng và đeo bám của kẻ mang danh chủ tịch kia. Hắn quấy rầy em, hắn đối đãi với em không tốt, tại sao tâm trí em cứ một mực hướng đến tên khốn kia? Có phải, gã từ đầu nên dìm chết hắn bằng một cách nào đó để hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em? Gã nghiến răng, cấu móng tay vào da đến đỏ rát như thể gã đang rạch mặt hắn ngay bây giờ. Ồ, gã có thể làm thế, sau đó đến tên thư kí chết tiệt kia.
Sau khi cả cơ thể gã nóng ran chóng đối với thời tiết lạnh bên ngoài, gã mở cánh cửa, muốn gặp Jake và bằng cách nào đó cũng được, miễn gã có thể gặp lại Sunoo. Đôi mắt lạnh lùng đối diện, gã cũng đã đoán được.
Jake dựa lưng vào quầy thu ngân, hai tay đút vào túi đến điềm tĩnh nhưng ánh nhìn mãnh liệt kia đã nói lên tất cả. Anh đã biết gã che giấu điều gì.
"Còn vác xác đến đây?"
Jake cố ngăn giọng mình trở nên thật lớn, rõ ràng cũng không giấu được phẫn nộ. Không chỉ có Sunoo, anh cũng bị gã phản bội sự tin tưởng.
"Sunoo đâu?"
Gã tất nhiên cũng không giấu ngữ điệu đanh thép đáp lại, không cầu kì gửi thẳng yêu cầu đến Jake.
"Anh còn quyền hỏi à?"
"Tôi là người yêu của Sunoo."
"Đã không còn nữa, Sunghoon, anh không còn tư cách."
"Tư cách? Tôi đứng đây chính là tư cách, và tôi cần biết con mẹ nó Sunoo, em ta đang ở chỗ quỷ quái nào."
Gã nhanh chóng mất bình tĩnh, to giọng chỉ càng làm Jake thêm phần chán ghét.
"Thay vì muốn biết Sunoo đang ở đâu, anh tính giải quyết mớ máy móc này thế nào?"
Sunghoon nhíu mày, nhìn Jake né sang một bên, để lộ trên quầy thu ngân là hàng loạt chiếc camera nhỏ đã bị tháo gỡ. Gã từ từ nhắm nghiền mắt, cố không buông một tiếng chửi thề.
"Cũng là lỗi của tôi đã không quản lí kĩ càng, 12 chiếc camera được gắn ở những điểm quá tinh vi, tại sao tôi không nhận ra tên kiến trúc sư như anh quá rảnh rỗi để đến đây gần như mỗi ngày, chỉ để rà soát cấu trúc của cửa tiệm này và hành động mờ ám như thế."
Gã lần nữa bị chỉ điểm, tiếng thở ngày càng mạnh hơn. Gã đã không nghĩ những thứ này lộ diện nhanh đến vậy.
"À này, cả chậu Pansy của tôi cũng phải bầm dập vì camera của anh đấy, nó không rẻ chút nào đâu."
"Nghe này, tôi biết những điều này kì lạ với anh nhưng ít nhất tôi cần gặp Sunoo và chúng ta từ từ giải quyết, được chứ?"
Gã thở ra nhè nhẹ để giữ bình tĩnh tốt hơn, cố gắng thuyết phục người đối diện bởi anh ta có thể sẽ là người duy nhất che giấu cho Sunoo nhưng dường như ánh mắt ấy vẫn vậy, gã không tìm ra điểm nhượng bộ nào nữa.
Đến cả gã cũng không kéo dài được sự nhượng bộ của bản thân.
"Jake, tôi cũng có giới hạn đấy, đừng để tôi phải lập lại lần nữa về Sunoo, em ta đang trốn nơi nào?"
Ấy vậy, gã chỉ thấy Jake nghiêng đầu.
"Nếu tôi không nói?"
Thì như một kết quả, gã sẽ dùng bất cứ hành động gì để ép anh ta nói ra. Gã bị lật tẩy hoàn toàn, gã đâu còn sợ mất mát.
Sunghoon tiến vài bước về phía trước cùng cơn giận dữ tỏ rõ trên từng nét mặt, từng đường gân xanh trên bàn tay đang muốn nắm lấy Jake. Nhưng đột nhiên, gã nghe bên tai tiếng lục đục, chỉ vài giây sau, vài ba người lạ mặt nào đó từ đâu chạy đến và túm lấy gã, mặc cho gã giãy giụa không thôi.
"Khốn kiếp chuyện đéo gì thế này?"
"Mới sáng sớm thôi mà, sao mày phải nóng lên như thế."
Vầng trán Sunghoon bắt đầu xuất hiện nếp nhăn khi nghe rõ mồn một chất giọng mới nhưng không lạ vừa xen vào. Ngoái đầu lại, Riki và tên thư kí của hắn đã bước ra, ung dung chặn ngay trước cánh cửa.
Cũng là lúc, gã nhận ra lý do Jake biết và lật tẩy bí mật của mình. Thậm chí việc gã đến đây, có thể coi là mồi đã vào bẫy.
"Hai đứa bây rất biết cách chọc điên tao."
"Đừng nói lời khó nghe như thế, chẳng phải mày tự nguyện đến đây sao?"
"Và mày thoả mãn vì đã đúng kế hoạch của mình à?"
Sunghoon nói xong chỉ thấy hắn nhếch môi, thập phần đắc ý liền nghiến răng, toan rủa một tiếng lại bị Jake chặn lời.
"Sunghoon, đây là cảnh báo cuối cho anh, đừng cố tìm Sunoo hoặc có liên quan đến em ấy, cả hai đến đây đã chấm dứt rồi, nếu không, người nói chuyện với anh sẽ là cảnh sát đấy."
"Muốn tao đi tù? Tội danh ấy thì được mấy tháng?"
Gã biết mớ máy móc kia chắc chắn sẽ tố giác được hành vi xâm phạm của mình. Nhưng gã vẫn giương đôi mắt hung hăn đến Riki, đối chất hắn bằng tinh thần.
Hắn đương nhiên nhìn ra, và hắn cóc quan tâm dù người trước mặt có quỳ lạy van xin đi chăng nữa, hắn sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
Vì em, cũng vì tình cảm của hắn.
"Sao? Không phục à?"
Rồi gã nghe thấy tiếng khoá cửa chính vang lên. Riki hạ giọng xuống, giống như là một lời thì thầm.
"Cũng không cần đến cảnh sát đâu, tao có một yêu cầu dễ hơn là mày phải hầu toà đấy."
Gương mặt hắn di chuyển gần gã hơn, trông bình thản đến đáng ghét.
"Chuyển tất cả công việc và cuộc sống của mày sang nước ngoài, Malta, Pháp hay Thổ Nhĩ Kì gì đó, à, bỏ Pháp ra nhé, tao không muốn nhìn thấy mặt mày khi đang trăng mật cùng em ấy đâu."
Đáy mắt gã dao động, nhìn hắn đưa tay lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.
"Sống ở một đất nước mới, cần thiết thì mang theo người nhà, miễn là sống ẩn dật, có bạn gái, cưới xin thật đàng hoàng, rồi sinh con đẻ cái, sống đến chết đi..."
Từng lời lẽ gã nghe như từng sợi tơ mà gã chính là một con rối bị điều khiển hết phần đời còn lại. Gã trợn đỏ cả mắt, gào lên.
"THẰNG KHỐN MÀY TAO SẼ ĐÉO BAO GIỜ-"
"MÀY KHÔNG LÀM?"
Gã im bặt khi Riki hạ thẳng một cú đấm xuống vùng bụng gây ê ẩm mà gã chỉ biết nghiến răng chịu đau, hai tay gã bị khoá chặt và nếu gã còn cứng đầu, gã có thể sẽ không lết nổi ra khỏi đây.
Lần này, Jungwon thay vị chủ tịch đang chỉnh lại thế đứng, giơ chiếc điện thoại đã gọi đến 112 và một chất giọng vang lên.
"Chúng tôi đã nhận được đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra."
Khi Jungwon đáp tiếng cảm ơn và tắt máy, giọng cậu đều đều, truyền đến Sunghoon làn gió lạnh.
"Sunghoon, đơn tố cáo không chỉ có việc anh xâm phạm quyền riêng tư, hành vi cố ý hành hung và có ý định giết người đã được gửi đi rồi, anh sẽ bị truy bắt sớm muộn, đây là cách cho anh trốn thoát khỏi Hàn Quốc, bắt đầu lại cuộc đời."
Gã ồ trong lòng một cái. Thì ra hắn còn chuẩn bị cho gã một tội danh mà gã chỉ có thể nhận lấy. Có hành vi giết người. Làm giả thêm bằng chứng, cũng không phải là chuyện to tát. Ai sẽ tin gã yêu em chứ? Cũng chính gã đã nhốt em lại và em đã hoảng sợ, bỏ chạy mà bây giờ gã chỉ biết chôn lòng hối tiếc. Thì ra tất cả đã được sắp đặt, nếu gã không đi, gã thật tình sẽ không sống yên với cảnh sát.
Gã cụp mi xuống một hồi, đủ lâu để Riki bắt đầu ngán ngẩm và ra hiệu cho người buông tay. Gã có lẽ đã nghĩ thông suốt, hoặc nếu không thì cũng chẳng phải là vấn đề. Trong nay mai, gã bị buộc phải biết mất khỏi Hàn Quốc.
Trước khi giao việc còn lại cho cấp dưới, Riki bỗng giật lùi khi gã một tay lôi ra vật nhọn nhào tới, vung mạnh và đủ dài để lưu lại trên cánh tay hắn một vết rạch, không sâu, nhưng cũng chẳng nông. Kèm theo đó, gã mang những uất ức và cơn giận lần cuối mà nói ra.
"Trước khi tao đi, thứ này sẽ nguyền rủa mày sẽ đéo bao giờ có được em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro