Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ập màn hình điện thoại xuống sofa, Sunoo đột nhiên cảm thấy khó thở.

Em lại bị trêu đùa, lại bị kẻ cao ngạo kia trêu đùa.

Hắn có vẻ đã nhận được trợ giúp từ Jay và đánh lừa sự tin tưởng của em dành cho anh ta. Mục đích là gì chứ?

Hắn nhớ em...

Hắn đã nhắn như thế, và em vẫn chưa đọc lại nó lần nữa sau khi nhận ra. Sự bối rối và gương mặt đỏ ửng như được bồi đắp thêm lí do bởi em biết chính hắn đã gửi đến mình từng dòng tin mùi mẫn như vậy.

Em giận hắn, rồi trách móc sự chậm trễ trong việc tinh tế nhận ra, nhưng đâu đó trong mạch cảm xúc của bản thân không hoàn toàn khó chịu.

Những ngày qua, hắn luôn là người chủ động trò chuyện, dù bằng cách gián tiếp, đây là lần đầu hắn khiến em muốn ngộp thở với cách hỏi han quá tận tình.

Hắn đang thay đổi? Vì yêu em hơn trước sao?

Em ngăn lại dòng tâm trí dần len lỏi tích cực khi hắn đang nhiệt tình tác động. Em phải nghĩ về Sunghoon, người còn nằm ở bệnh viện vì sự yếu đuối của mình. Và cả... tên cướp kia nữa. Phải rồi, chẳng phải kẻ ấy là nhân viên của hắn sao? Hắn có lẽ liên quan ít nhiều, hoặc không.

Sunoo vò tóc nhức nhối, em quyết định không đáp lại lời nhắn kia, dù sau đó tiếng rung dội đến lần nữa nhưng em sẽ không tiếp hắn thêm một câu nào nữa đâu.

Cả thời gian tối muộn, em không thể ngủ ngon giấc được.

~o0o~

"Đây là...?"

"Lời xin lỗi."

Jay nói, giơ lên một hộp bánh ngọt cầu kì khi em và anh đứng cách bệnh viện không xa. Có vẻ khi em dừng cuộc tán gẫu vào tối qua, cả anh và hắn đều biết câu chuyện đã bại lộ.

"Không cần đâu."

Em từ chối, muốn lảng tránh hoàn toàn vấn đề.

"Thôi nào, anh đã lừa em, và anh thấy có lỗi."

Jay vẫn chưa hạ món quà xuống, lời nói mang phần thúc giục nhưng chưa thể nguôi ngoai sự khó chịu trong em.

"Anh làm xong mới thấy có lỗi?"

Sunoo trách móc, song vẫn cầm lấy phần bánh kia vì anh ta có vẻ sẽ chẳng đem nó về nhà. Một phần, em biết Jay không thật sự nhìn rắc rối một cách nghiêm túc, dù em mới là người đau đầu với câu chuyện anh ta cùng Riki thêu dệt.

"Hắn cũng là bạn anh mà."

Như dự đoán, anh nghiễm nhiên nhấc vai và trông có chút thất vọng.

"Nhưng không ngờ, hắn ta lộ thân phận sớm đến thế."

Anh bình phẩm, chán chường với tính khí thiếu kiên nhẫn của người bạn. Hắn ta rõ ràng có thể làm nhiều hơn khi đã được ẩn danh, chỉ trách rằng cảm xúc của hắn đang được xoay chuyển khác đi, liên quan đến người trước mặt, hắn có vẻ nóng vội.

Sunoo cũng không muốn tra cứu xa hơn, Jay dường như chỉ theo đuổi hứng thú riêng của bản thân và còn chẳng quan tâm đến việc em đã mất ngủ thế nào.

"Sao anh biết em ở đây?"

Sunoo sau khi quan sát hộp bánh liền hạ xuống, thở dài thắc mắc một điều mới sáng sớm đã khiến em vô cùng bất ngờ.

Jay từ đâu xuất hiện khi em ghé vào một bên quán gần bệnh viện để mua đồ ăn và anh ta hiển nhiên không có bất kì thông tin liên lạc nào với em cả, lại càng không hề biết Sunghoon đã nhập viện và em hằng ngày đều ở cạnh chăm sóc. Nếu Jay muốn gặp, nơi đầu tiên anh phải đến là tiệm sách của em.

Song, Jay chỉ bình thản trả lời.

"Là hắn biết."

Anh nhìn hai hàng mi em chớp, hiểu rõ bối rối đang choáng lấy em lúc này.

"Còn lí do, em nên hỏi hắn thì hơn."

Rồi anh nghiêng đầu, ra hiệu cho em nhìn về phía trái của cả hai.

Bên trong chiếc ô tô đen vừa đậu ở mép lề, cửa sổ xe từ từ hạ xuống hiện rõ hình ảnh vị chủ tịch nọ đang dán đôi mắt soi xét đến hai người.

Sunoo thật muốn chửi thề. Không chỉ có Jay, hắn ta bằng một cách nào đó cũng xuất hiện ở đây, kẻ mà em không muốn gặp nhất bây giờ.

"Có phải trò bịp của hai người nữa không?"

Nỗi phiền toái được nhân thêm chút hờn giận, nếu anh ta lại lừa người, em sẽ thẳng tay vứt ngay hộp bánh vào sọt rác.

"Không, anh đã đoán hắn trước sau gì cũng tìm cách gặp em thôi, lại đến sớm như vậy."

Như Jay đã nói, hắn luôn vội vã trong mọi vấn đề liên quan đến em. Sau khi bị em phát giác, hắn đương nhiên là kẻ nôn nóng hơn bất cứ ai.

Sunoo vẫn chưa thôi ánh nhìn về phía trái, bỗng em nhận thấy bàn tay đang bị Jay nắm lại.

"Đây mới là số của anh."

Sunoo cảm nhận được mảnh giấy nhét vừa giữa cái nắm tay của hai người. Đồng thời, anh ta nháy mắt một cái.

"Bí mật đó, tên kia sẽ không vui vẻ gì nếu phát hiện đâu."

Khi cả hai rút tay về, Jay cũng vẫy chào rồi rời đi thật mau, để em đột nhiên lại lúng túng và chỉ biết chọn cách hướng về phía bệnh viện, thầm hi vọng kẻ kia sẽ không làm điều gì bất thường.

Sunoo bước đều, chiếc xe cũng lăn bánh theo.

Đôi chân em nhanh hơn nhưng vẫn bị động cơ của chiếc ô tô bên cạnh làm phiền. Không những thế, người ở trên xe cũng xâm nhập vào tâm trí em bằng giọng nói thật trầm.

"Sunoo."

Hắn gọi tên em, nhưng không có người đáp.

"Em giận tôi vì lại gạt em à?"

Sunoo vẫn giữ im lặng, thầm đảo mắt vì câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng sao?

"Nếu em không muốn tôi đến đây lần nữa thì ít nhất cũng phải nói chuyện với tôi chứ?"

Chỉ như thế, em chầm chậm đôi chân mình lại. Em không muốn đối mặt với hắn, nó khiến em nhớ đến tin nhắn hắn thân mật tối qua và có thể làm em quên hết những điều cần hỏi.

"Trước kia, anh coi việc nhắn tin với tôi là một phiền phức cơ mà?"

Em chậm rãi nói, mang theo chút mỉa mai.

"Bỗng nhiên siêng năng như vậy, tôi thật không quen."

"Vậy em có thích nó không?"

Thay vì đưa ra câu trả lời nào đó, hắn thích ép buộc em phải thừa nhận cảm xúc của mình.

Câu hỏi của hắn đã khiến Sunoo quay về tâm trí của cả tối qua, đúng là em đã không hoàn toàn khó chịu vì sự chủ động bất ngờ của hắn, nhưng em sẽ không để hắn quá tự mãn với bản thân.

"Nếu Jay là người nói nhớ tôi, tôi có lẽ sẽ đáp lại điều tương tự."

Hắn ung dung gác tay lên một bên cửa sổ, nghe lời đáp, tâm tình liền nhộn nhạo và thầm đánh giá khả năng chọc tức người của em. Vậy ra vì là hắn, em ta đã chọn cách ngó lơ từng dòng tin hắn gửi đến dù chính hắn là người đã cố tình để lộ thân phận, chỉ vài ngày trôi qua, hắn thật nhanh đã phát ngán với việc núp dưới cái bóng của Jay. Đến cả dòng chữ 'đã xem' sau đó cũng trở nên xa xỉ. Em hoàn toàn không muốn tiếp chuyện cùng hắn, và hắn thật muốn mất bình tĩnh trước em.

Cả hai vốn giữ đều khoảng cách, hắn quyết định thu hẹp nó bằng việc rời khỏi chiếc xe và một tay kéo em lại.

"Rút lại điều em vừa nói ngay."

Sunoo hoàn toàn bất ngờ khi bị ép đối diện với hắn, một việc mà em đã né tránh từ khi hắn bỗng nhiên xuất hiện.

"Buông tôi ra."

"Nếu em biết điều một chút."

Hắn vẫn chưa rời khỏi cánh tay em, đồng thời, hắn nhìn hộp bánh mà Jay đã tặng đung đưa như cộng hưởng sự tức giận, hắn giật ngay nó đi.

"Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, béo chết em."

Hắn đưa mắt săm soi từng cái cupcakes đủ màu sắc, Sunoo chỉ thở ra, không buồn phân bua ý tứ giận hờn hắn để vào.

"Anh có thể thôi việc tự tiện lấy đồ của người khác không?"

Em trách móc là thế, cũng biết hắn còn chẳng để tâm. Liếc qua hộp quà hắn trông đến chán, em nhớ về Jay, nhớ cả việc anh ta và hắn biết em ở đây bởi một lí do nào đó.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

Em hỏi, lại thấy gã có chút ngập ngừng, như muốn như không thừa nhận một điều thật bí mật, cơn nghi hoài của em theo đó mà dâng lên.

Sunoo tin rằng Jake sẽ là người ngăn cản tình huống hắn muốn biết về em, song cũng không thể không nghĩ đến một trường hợp có lẽ sẽ giải thích cho tất cả. Nếu hắn thật sự liên quan đến băng cướp ấy, hắn nghiễm nhiên sẽ biết vì sao em lại ở bệnh viện này.

Em có nên thẳng thắn không?

"Anh biết chứ, tôi và Sunghoon đã gặp một toán cướp, anh ấy đã bị thương, hiện tại cần tôi chăm sóc."

Em quan sát gã dần nhíu mày.

"Kì lạ là, một trong năm kẻ ấy đã từng đeo thẻ nhân viên tập đoàn của anh."

Em nhả chữ thật chậm rãi, lại thấy đôi mày hắn càng gần nhau hơn.

"Em nghi ngờ tôi điều khiển đám người kia?"

Hắn tiếp lời như thay điều em sẽ nói, đôi ngươi chạm đến mạch suy nghĩ đối diện. Mắt đối mắt, cảm xúc của cả hai bỗng khác đi.

Hắn vốn thay đổi biểu cảm vì gần như nhận ra điều gì đó, nhưng rồi giọng điệu của em thật khác, đủ để hắn đoán được hàm ý trong lời kể của em.

Vậy ra, hắn đã sống trong sự ngờ vực của người hắn dành trọn tâm trí vào.

Trong mắt em, vị trí của hắn đã bị hạ thấp đến mức nào chứ?

"Tôi bỏ công sức để được gần em hơn, em lại coi thường tôi đến vậy?"

Giọng hắn trầm xuống, em có thể nghe được bất mãn lan tỏa. Dù hắn thật nhanh muốn quét gọn những kẻ đeo bám xung quanh em, hắn tuyệt nhiên sẽ không dùng đến kế hoạch ỷ đông hiếp yếu.

"Tôi không-"

Đúng là em đã nghi ngờ hắn, nhưng khi hắn vẫn đẩy ánh nhìn chăm chăm đầy gắt gao về phía em, tâm trí em không còn đủ suy nghĩ để diễn tả trọn câu đáp. Chỉ là suy đoán của em mà thôi, em vốn không định vội vã kết luận điều gì.

"Em sẽ phải hối hận vì nghi ngờ tôi."

Hắn nói, một tay giơ lên hộp bánh muốn trả về cho chủ.

Hắn bỏ đi, thật giận cái suy đoán mà em đã áp đặt cho mình. Hắn bỗng thôi trò hờn dỗi với món quà em đã nhận, thôi cả việc chỉ tốn thời gian chờ đợi động thái nào đó.

Ra là vậy, hắn cũng vừa nhận lại một đáp án cho riêng mình.

~o0o~

Sunoo yên vị trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh Sunghoon, một tay gọt vỏ cho từng quả táo đã mua về. Một trái, hai trái rồi trái thứ ba, đến khi tay em chạm vào trái thứ tư, gã đã ngăn hành động vô thức của em lại.

"Anh ăn không hết đâu Sunoo."

Gã nói, thành công giúp em thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Tuy vậy, em không giấu được nụ cười gượng gạo thay lời đáp của mình.

Gã quan sát em một chút, bất chợt nhăn mặt, một tay đỡ lấy bên đầu dường như bởi cơn đau vẫn chưa khỏi hẳn. Sunoo vì thế mà thật nhanh lo lắng.

"Anh không sao chứ? Để em gọi bác sĩ-"

"Không cần."

Rồi gã dựa đầu lên vai em, như một lời nhắc nhở cho thái độ lơ là khỏi việc chăm sóc người bệnh. Gã luôn cần sự yêu thương của em, gã không muốn nhìn thấy em rời tập trung cho một việc nào khác.

Sunoo đương nhiên hiểu ý, em mặc cho gã dựa dẫm một bên, âm thầm thở dài mệt mỏi.

Từ khi trở lại bệnh viện, em không sao bỏ được lời nói của Riki ra khỏi đầu. Chỉ qua một vài biểu hiện, em đã hoàn toàn tin rằng hắn sẽ không làm một việc đáng khinh như thế. Nhưng nếu không phải hắn, mọi nghi hoài của em liền chuyển thành rối rắm không có lời giải. Em thật sự chỉ ngẫu nhiên gặp cướp? Và tại sao một trong năm kẻ ấy lại đeo thẻ nhân viên của Riki?

Tâm trí chưa thể đẩy đi xa hơn, em và gã đồng thời hướng mắt đến cánh cửa dội về bước chân lạ. Em đã không gọi bác sĩ cơ mà?

"Tôi đến thăm anh đây, Park Sunghoon."

Gã chớp mắt, rồi thẳng người chỉnh trang tư thế, mỉm cười đáp lại.

"Ôi, anh không cần phải tới tận đây đâu."

"Thôi nào, tôi cũng lo lắng cho tình trạng của anh lắm đấy."

Cả hai thuận miệng đối đáp, để Sunoo chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện. Người kia sau đó đã kịp đáp lại ánh nhìn, thật tự nhiên nhướng mày như một câu hỏi gửi đến Sunghoon.

"Đây là người yêu của tôi, Kim Sunoo."

Người kia gật đầu, hướng một tay đến và chờ em bắt lại.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Yang Jungwon, khách hàng của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro