2
Tiếng chuông cửa vang lên khắp căn hộ nhỏ lặng tiếng, nhưng chưa có ai ra mở cửa. Heeseung đứng bên ngoài đã lạnh cóng vì mưa rồi nhưng vẫn phải đợi Riki mở cửa cho mình, anh hận không lấy luôn thẻ căn hộ của cậu đi giờ phải đứng chờ như thế này. Một lúc sau Riki mới uể oải bước ra mở cửa cho anh, tiếng cách cửa bật mở làm Heeseung sắp ngủ gật đến nơi phải bừng tỉnh. Anh nhìn người con trai gầy gò trước mặt mình mà thở dài.
Sau này có lẽ phải để ý đến nó nhiều hơn rồi
Riki đứng sang một bên để anh vào nhà rồi đóng cửa lại. Ánh mắt Heeseung lướt quanh căn hộ nhỏ của cậu xem xét một lượt, nhà cửa không có anh thì có vẻ không được chăm chút tí nào. Bàn phòng khách đầy đồ ăn vặt bừa bãi, mấy đĩa game anh trân quý tặng cho cậu cũng bị cậu ném một góc trên sô pha lẫn lộn với mấy con gấu được đan từ len mà chính anh và hội bạn của anh đan tặng cậu, và còn... một đống thuốc bị cậu ném vào thùng rác. Heeseung lâu lâu sang thăm đứa em của anh lại bị người kia đón tiếp bằng cách bầy một đống ra cho anh dọn thế này, thực sự có phúc đi. Nhưng đương nhiên anh thông cảm được cho Riki, cậu vốn chẳng tích cực mấy từ khi bắt đầu có những thứ bệnh tai hại này nên anh vẫn ở bên chăm sóc cho cậu, nhìn cậu vẫn còn hứng hít thở không khí là anh thấy vui rồi, sợ cậu một ngày tự nhiên biết mất thôi.
Riki từ phòng ngủ bước ra thì thấy Heeseung đang dọn dẹp chiến trường của mình sau mấy trận game. Cậu bước đến nhặt tất cả những thứ trên ghế cho vào hộp rồi quay ra phía anh.
"Để tôi dọn, anh đi nấu đồ ăn đi, tôi đói"
"Được rồi đi đây"
Heeseung thấy đứa em mình đáng yêu quá thể, đôi môi mỏng bất giác mỉm cười một cái. Đối với người khác thì nụ cười này là sự ấm áp, tình thương tràn ngập dành cho người thân yêu nhưng với Riki thì nó là nụ cười khó coi nhất trên đời, đủ gượng gạo để che lấp đi sự ngại ngùng bên trong. Trong trường hợp này thì nó rơi vào cái số một, thực sự Heeseung thương em trai mình như thế mà nào cục băng như Riki hiểu được chứ. Anh ngó vào tủ lạnh trong nhà bếp để xem em trai mình trong hai tháng qua sống bằng cái gì. Và đúng như anh nghĩ là bên trong có mấy cọng hành, ba quả trứng, mấy thứ hoa quả anh mua từ nửa tháng và mấy chai nước để tủ. Heeseung nhếch môi nhưng thực tế là tức giận với sự khó hiểu dành cho Riki, anh đóng cửa tủ lạnh lại rồi quay ra mấy kệ tủ đồ khô, bên trong là mì gói đủ loại thêm vài chai gia vị và đúng như anh nghĩ cậu đã sống rất tạm bợ trong thời gian anh không để ý đến cậu. Heeseung mang túi đồ mình vừa mua lên và xem xét những nguyên liệu nằm bên trong đó để có thể nấu cho cậu một bữa ăn đàng hoàng. Bóng người mảnh khảnh đang loay hoay trong bếp vô tình rơi vào mắt cậu con trai ở ngoài phòng khách, cậu nhìn bóng lưng thật lâu rồi thờ ơ quay đi. Cậu đã từng nghĩ đây là nghĩa vụ của anh khi được mẹ cậu giao cho việc chăm sóc cậu khi cậu ở đất Hàn này, nhưng bây giờ lại vô tình khiến cậu rơi lệ.
Thực sự mùa hè này với người khác cũng khiến họ đau đầu với thứ thời tiết thất thường oi ả, với người như Riki thì còn khó chịu hơn nữa, nhất là việc ăn uống của cậu. Hai ngày vừa rồi cậu chỉ ăn linh tinh mấy thứ đồ ăn nhẹ không có bữa nào ra hồn cả. Trên bàn ăn là những món quen thuộc mà cậu hay ăn cùng với anh, còn có cả bánh cá cậu thích mà anh đã mua để phòng cậu không thèm đụng đũa. Cậu rất đói nhưng không có dấu hiệu gì là muốn ăn cả, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Heeseung làm anh có chút không thoải mái.
"Không muốn ăn sao? Lúc nãy còn kêu đói mà?
"Bây giờ lại không muốn nữa"
Có chút ỉu xìu trong giọng nói, một chút chán ghét với những thứ được bày trên mặt bàn gỗ bóng. Anh đẩy chiếc đĩa đựng bánh cá sang phía Riki, mong cậu sẽ ăn một chút, thứ bây giờ cậu thích cũng chẳng hấp dẫn nổi cậu. Riki vẫn nhìn anh như đang nhìn gì đó kì lạ lắm vậy, hoặc là thứ gì đó lâu lắm rồi cậu chưa được thấy. Tay cậu bất giác cầm lấy chiếc bánh cá vàng đưa lên miệng cắn. Thứ nhân ngòn ngọt len lỏi vào vị giác gần như sắp liệt của cậu, như sưởi ấm cổ họng khô khốc không chút dư vị nào suốt mấy ngày qua.
Ngọt quá... giống cái gì nhỉ?
Riki mường mượng nghĩ ra người ngồi trước mặt mình cũng sẽ có hương vị giống như chiếc bánh cá đang nằm trên tay. Ngay bây giờ, anh vẫn đang kiên nhẫn ngồi đây với cậu, tự bản thân anh muốn đối mặt với một người bệnh như thế này, tự anh muốn yêu thương cậu như thế này. Riki cắn thêm một miếng bánh cá, rồi dần ăn hết nó trong chính những mềm mỏng ngổn ngang trong lòng, cậu ngước lên và lại bắt gặp ánh mắt trìu mến ấy của anh.
"Thấy thế nào? Hương vị vẫn như vậy chứ?"
"Ừm... lâu rồi mới được nếm cái vị này"
Ngay bây giờ, anh đang ngồi trước mặt cậu dịu dàng hỏi han, lâu lâu lại ngước lên soi biểu cảm của cậu, hay khi lúc nãy đã đứng trong bếp một mình để nấu ăn cho cậu. Cứ ngỡ sẽ chẳng ai cho cậu những điều này nữa. Cậu khẽ liếm đôi môi khô của mình rồi nhìn xuống bàn ăn đã vơi đi hơi ấm, ánh mắt vô định đặt lên từng món ăn rồi dừng lại ở anh. Bỗng giọng trở nên nhẹ nhàng hơn còn, có thể là hơi làm nũng?
"Chút nữa chơi game đi?"
"Anh nghĩ mày nên đi ngủ"
"Lâu ngày không gặp anh lạnh lùng thế ư?"
"Một chút cũng được..."
Có một điều cậu hơi ngờ ngợ, có phải anh dễ mủi lòng thế không? Nhất là với mấy con mèo, mấy thứ trông vô hại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro