1
cảm hứng từ blue season (lockdkey)chứ không phải copy
mọi tình tiết đều không thật và nhân vật cũng là hư cấu
có tiêu cực nhưng sẽ nhẹ nhàng thôi vì văn phong và idea chưa tốt
----------------------------------
Đằng xa có ai kìa, có một chàng trai xinh đẹp như dương quang
Đằng xa có ai kìa, có một mặt trời nhỏ đáng yêu
Đằng xa có ai kìa, có áo trắng dịu dàng
Ở đây có ai này, có kẻ lặng im ảm đạm như nguyệt
Ở đây có ai này, có kẻ đơn độc một mình
Ở đây có ai này, có nỗi đau đỏ máu
|
|
|
Seoul đang mưa một cơn nặng hạt. Bầu trời xám xịt mây mù, xen kẽ một vài tiếng sấm âm ỉ, tiếng mưa rơi lộp độp trạnh lòng. Trong mắt Riki Seoul chưa bao giờ lộng lẫy cả, ngày mưa hôm nay càng làm cậu thấy hình ảnh của thành phố nhộn nhịp này xấu đi. Đôi mắt đen hướng ra phía ban công ẩm nước mưa, ánh mắt vô định đặt lên từng giọt nước trong suốt chẳng mấy sạch sẽ rồi thở hắt ra tỏ vẻ buồn chán. Đôi chân chần nhiễm lạnh lại thêm vài vết mẩn đỏ làm cậu khó chịu, vết mẩn sẽ lan rộng và nhiều lên, gây đau rát. Riki cau mày nhìn chúng càng ngày càng đỏ lên theo không khí ẩm thấp ngột ngạt, không cách gì chỉ có thể nguyền rủa chính cơ thể đang ngày càng trở nên tệ hơn.
Riki bị một loại bệnh ngoài da khó hiểu, chúng sẽ nổi lên dựa theo thời tiết, nóng sẽ nổi lên, lạnh cũng nổi lên, ngày mưa ẩm hay ngày gió khô khốc cũng sẽ khiến chúng lan trên làn da nhạy cảm. Cũng chính vì chúng mà khiến Riki gặp thêm vấn đề về tâm lý gọi là rối loạn cảm xúc theo mùa, vì vậy cậu ghét mùa mưa hay mùa hè nóng ẩm. Mùa hè có lẽ là mùa mà bất kì ai hay bất kì học sinh nào tầm cậu cũng sẽ mong muốn chúng đến thật nhanh để được nghỉ hè, ăn chơi thoải mái nhưng với cậu lại là cực hình cào cấu chính thân ảnh mỏng manh suốt mấy tháng. Mùa mới nhưng lại là những triệu chứng cũ cứ theo từng năm tái đi tái lại đến phát mệt làm cậu muốn chết đi, Riki của ban ngày chật vật với mỗi vết mẩn ngứa mắt, Riki của ban đêm mất ngủ do căn bệnh rối loạn tâm lý cùng sự đau rát phủ đầy cơ thể. Ngày mới rồi sẽ lại đến đêm, rồi sẽ lại lặp lại cơn đau đó lần nữa, cậu tự hỏi không có cách nào khiến cơ thể tệ hại này bớt khổn khổ đi sao?
Riki nghe được rất nhiều cách chữa bệnh, nghe được nhiều lời khuyên từ bạn bè hay những kẻ vô tình lướt qua trong đời cậu chỉ để lại mỗi cái tên, hơn nữa là sự lo lắng từ bố mẹ cậu ở nơi đất Nhật thân yêu. Đương nhiên là cậu không muốn để ai lo lắng cả, vẫn đến phòng khám đúng ngày như thường lệ, vẫn làm theo mấy cách điều trị mà bác sĩ nhai đi nhai lại mỗi tháng. Có lẽ với cậu chúng không có tác dụng mấy nên dạo này cũng không có ý định làm nữa rồi, thay vào đó là ở trong nhà chơi game thâu đêm suốt sáng trong mùa hè tai hại này.
Ăn không ăn mà ngủ cũng không ngủ nên dạo đây sức khoẻ của Riki có vẻ đang đi xuống rõ rệt, dáng người cao gầy giờ đây còn mỏng manh hơn bao giờ hết, làn da trở nên xanh xao lấm tấm mẩn ngứa. Nếu chỉ thoáng qua một khắc không thấy mặt thì người ngoài nghĩ rằng cậu thực sự không phải người nữa rồi vì làn da xấu xí, chính cậu cũng rùng mình mỗi khi tự nhìn vào gương. Nhưng mà cậu mặc kệ, cậu chán để ý đến người khác rồi, chán cả bản thân mình.
Riki lại thua một trận game nữa, cậu quẳng cái tay cầm sang bên cạnh ghế sô pha, lấy một miếng snack vương vãi trên bàn bỏ vào miệng rồi đứng dậy đi tìm nước uống. Ngay lúc ấy điện thoại cậu rung lên, Riki liếc nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại nứt nẻ rồi cầm lên nghe.
"Gọi tôi?"
"Lạnh lùng vậy? anh qua đưa cho mày vài thứ đồ nên xíu nữa đón tiếp đàng hoàng đi"
Người ở đầu dây bên kia có lẽ đang đi trên đường nên có tiếng gió nhiễu lẫn với tiếng mưa rơi làm câu từ có vẻ không rõ ràng, nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ bên kia truyền sang. Riki liếc nhìn quanh bếp để xem có gì đãi ông anh trai nhưng ánh mắt dừng lại ở cửa tủ đồ khô, cậu hơi thất vọng cất tiếng.
"Ở đây có mì gói"
"Haha, mì gói cũng được thôi, cũng sẽ thành món ngon"
"Đến nhanh đi gió tạt rồi ai chăm anh"
Cậu kết thúc cuộc gọi một cách vô tình rồi ném cái điện thoại lên mặt bàn. Riki mở cửa tủ đựng thuốc ra thì bị một gói thuốc cảm rơi vào mặt, vì không còn thăng bằng giữa các chai lọ nên lần lượt thuốc rơi xuống chỗ cậu đứng, như là ông trời muốn phạt cậu vì tội đã làm lơ với sự quan tâm của người khác vậy. Cậu giận muốn chửi thề liền cúi xuống ném hết mấy viên thuốc rơi vương vãi trên sàn vào thùng rác ngay cạnh, vậy là tiện tay ném luôn cả mấy viên trị viêm da. Riki để lọ thuốc vừa nhận được từ bác sĩ tâm lý của mình lên mặt bàn để chút nữa dùng, cũng không muốn bỏ bê nên đã vào nhà bếp lấy mấy gói mì xuống rồi vào phòng tắm như thói quen vào chiều muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro