
chap 10 (End)
Sáng hôm sau, khi bị Jungwon chất vấn lý do đặt bánh kem mà lại bỏ quên ngoài cửa, Ni-ki khẽ liếm liếm răng nanh, đáp lại đầy ẩn ý "Lúc đó, em đã tìm được món khác ngon hơn rồi."
Jungwon ngơ ngác nhìn Ni-ki cười tươi rói như vừa trúng vé độc đắc, hoàn toàn không hay rằng bản thân từ giờ đã trở thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Sunoo và Ni-ki quyết định che giấu mối quan hệ, thế nhưng, trong vô thức hai người bắt đầu trở nên dính nhau hơn, các thành viên khác đều có thể nhìn ra sự thân thiết đặc biệt này.
Bởi vì sở hữu đôi mắt xinh đẹp biết nói và hai gò má thích vẽ sự ngại ngùng bằng màu đỏ, việc giữ bí mật đối với Sunoo là một điều không hề dễ dàng, thế nên lúc bị Jungwon kéo máy quay tới trước mặt phỏng vấn một câu hết sức vu vơ "Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ? Tối qua anh đã làm gì vậy?" cũng đủ khiến Sunoo có tật giật mình, ngay lập tức rơi vào trạng thái bối rối nói không nên lời.
Sunghoon ở bên cạnh không biết là cố tình hay vô ý, cất tiếng cứu cháy một màn "Sunoo ấy à, ngoài thức xuyên đêm xem phim kinh dị thì có thể làm gì được chứ."
Jungwon nhướng mày, tỏ vẻ thích thú "Thế sao? Nghe thú vị nhỉ, xem phim gì mà anh xem đến mức không ngủ nổi thế hả Sunoo?"
Sunoo hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười gượng gạo "À... Phim ấy hả? Ừm, anh đã xem Hereditary... em biết đấy, anh rất dễ bị ám ảnh bởi mấy thứ tà đạo."
"Chứ không phải anh bị ám ảnh bởi ánh mắt của ai đó hay sao?"
Cái này... rõ ràng là đang bức người đến đường cùng mà.
Sunoo không chịu nổi nữa, bật dậy nói muốn đi vệ sinh, sau đó liền chạy mất hút.
Jungwon trêu chọc Sunoo đại khái không có ý gì, chẳng qua càng nói càng trúng tim đen, khiến cậu không muốn cũng phải để tâm một chút. Mặc dù mâu thuẫn hay yêu đương đều có vấn đề riêng, song, với quan điểm của Jungwon, điều quan trọng nhất vẫn là sự đoàn kết của cả nhóm, nếu có thể giữ cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và trách nhiệm chung, thì cậu tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Cho nên việc Sunki trở nên thân thiết lại đương nhiên phải tốt hơn ngày nào cũng lầm lầm lì lì tránh mặt nhau rồi.
Sau vụ này, Sunoo vì sợ bị phát hiện đã yêu cầu Ni-ki tuyệt đối không được thể hiện tình cảm quá lộ liễu trước mặt người khác, thằng bé mới đầu còn có vẻ nghe lời, về sau càng nói càng để ngoài tai, thậm chí trong một lần ăn cơm cùng nhóm, Sunoo vô tình để sốt cà chua dính lên khoé miệng, đứa em út dường như chẳng ngại ngần vươn tay lau sạch, còn liếm hết vệt sốt dính trên đầu ngón tay.
Các thành viên há hốc miệng gần như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, họ nghệch mặt nhìn nhau, không một ai thốt nên lời.
"Anh đã nói là không được đùa kiểu này nữa mà, em muốn chết hả?" Sau bữa ăn, Sunoo kéo Ni-ki ra một góc mắng, gương mặt khi này vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ.
"Nhưng mà..." Ni-ki vòng tay ôm lấy eo Sunoo, giở giọng làm nũng "... anh đáng yêu quá, em không nhịn được."
Câu này nói ra không phải vì muốn nịnh nọt để Sunoo hạ hoả, mà Ni-ki thực sự không thể nhịn được thật.
Cậu đã tự trấn an bản thân rất nhiều, nhưng cứ hễ nhìn thấy bộ dáng mềm mềm xinh xắn của Sunoo là trong lòng lại muốn đè anh ra chịch ngay tại chỗ.
Mặc dù đã tiến tới mối quan hệ yêu đương, ân ái cũng không phải ít, thế nhưng điều đó chỉ khiến Ni-ki càng thêm nghiện ngập việc đắm chìm trong cơ thể của Sunoo nhiều hơn.
"Nào, đừng làm loạn nữa, mọi người nhìn thấy bây giờ" Sunoo khẽ đẩy Ni-ki ra, không ngờ nhóc con thế mà không chịu buông, còn cúi đầu hôn chóc vào môi Sunoo một cái, gương mặt thoả mãn ngập tràn ý cười.
"Được, em sẽ ngoan nếu tối nay anh chịu bù đắp lại cho em đầy đủ."
Mấy ngày sau đó, có lẽ là do xuất hiện thêm một cái đuôi đằng sau nên Sunoo không còn đột nhiên biệt tích như trước nữa, nếu có thì cũng sẽ tự nguyện kéo cái đuôi theo, những lúc trống lịch trình, anh gần như dành toàn bộ thời gian ở ký túc xá - chính xác hơn là ở cạnh Ni-ki, tên báo con bởi thế lại càng thêm bám người, chẳng chịu rời anh người yêu của mình nửa bước.
Cũng may Seoul vẫn đang tiết đại hàn, nếu không thanh niên họ Kim sẽ bị quấn tới khi nóng chết mới thôi.
Khoảng thời gian đỉnh điểm của sự lạnh lẽo này, Enhypen chính thức comback với repackaged album "ROMANCE : UNTOLD -daydream-", lịch trình của nhóm cho đợt quảng bá thậm chí còn dày hơn lớp tuyết phủ trên mặt đất Seoul.
Dù vậy, điều này đối với họ chẳng có gì khó nhằn, bởi tiếng hò reo dưới khán đài luôn là nguồn năng lượng vô tận cho những gì họ làm. Kể cả khi giọng nói có run rẩy và hơi thở chỉ còn là những giọt nước li ti phả vào khí trời buốt lạnh.
Pháo hoa rơi xuống, mỗi nơi mỗi ngả, rồi chậm rãi lướt qua làn tóc, chạm vào lòng bàn tay, Sunoo đón lấy một vụn giấy nhỏ, nghiêng người thổi nhẹ, cánh hoa quyện với làn khói trắng bay vào không trung.
Giữa ánh đèn lấp lánh nhảy múa cùng âm nhạc, ngàn ánh nhìn ngưỡng mộ trong bóng tối lại chẳng thể đổi lấy trái tim đập chệch nhịp vì bất chợt vô tình chạm phải ánh mắt ai.
-End-
(Tác giả có điều mún nói: Đáng lẽ ra là mình định up chap 8 và chap 9 vào đêm giao thừa để mọi người sau khi ngắm pháo hoa thì ngắm pháo sữa chua cho năm mới thêm bùng lổ :v mà lỡ tay cài nhầm lịch nên release chap 8 hơi sớm một xí, nên mình quyết định up hết chap còn lại theo lịch luôn, dù sao thì mình xin gửi lời chúc tới các reader thân yêu của mình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát lộc phát tài, mong rằng năm mới sẽ đem lại cho mọi người thật nhiều may mắn, sức khỏe và thành công 💖✨
Sau bộ này mình sẽ triển thêm một bộ Sunsun ngắn khoảng 10 chương, thể loại H văn thanh xuân vườn trường cấp 3, Giáo viên lạnh lùng trung khuyển công x Học sinh mỹ dụ thụ. Nếu có hứng thú hãy tiếp tục ủng hộ mình nhó 💖✨)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro