Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Riki tới chiều lại cùng Sunghoon đến nhà Jay. Hắn gật đầu chào mẹ gã và tiến vào bên trong, để lại Sunghoon ở ngoài. Hôm nay Jay không ra ngoài sớm như thường lệ, Riki dành chút thời gian rảnh đi qua đi lại và ngó nghiêng, để rồi bắt gặp qua khung cửa sổ khi gã đang ngồi bắt chân trên bàn, đầu ngửa về sau và thở ra những hơi dài như vừa mới làm một việc gì đó cật lực.

"Sunghoon chờ anh bên ngoài đấy."

Riki nói vọng vào, lại thấy gã không đáp, đôi mắt từ từ mở ra hướng lên trần nhà. Hắn trông theo gã, gã chỉ như đang nghỉ ngơi, rồi hắn đảo mắt xung quanh, lên bàn, xuống sàn, rồi lên giường. Hắn nheo mắt, nhưng rồi bị gọi về bởi tiếng của Jay.

"Tình nhân của mày nay không đến à?"

Gã trầm giọng hỏi, rõ ràng vẫn có chút mệt mỏi thoáng qua. Hắn liếc đến gã, tờ mờ nhận ra gã muốn nhắc đến ai.

"Đến cũng có làm gì đâu, cho về rồi."

Riki đáp rồi quay ra, không rà soát căn phòng của gã nữa.

"Nó là bạn em, đừng có gọi lung tung, tình nhân gì chứ."

Hắn nói xong lại bỏ về vị trí làm việc, không chắc việc Jay có lưu tâm đến điều mình nói hay không. Gã vốn thích trêu ngươi cơ mà.

Được một lúc ghi chép, hắn chớp chớp mắt, đầu óc có chút phân tâm. Ngòi bút di chuyển chậm hơn, những con số khiến hắn rối mắt và đau đầu. Hắn không còn nhiều tập trung, với thứ hắn vừa thấy trên tấm nệm trắng của gã.

Không quá lâu, Jay đã xuất hiện, cất giọng khiến hắn có chút giật mình.

"Lát đi ăn không?"

Hắn hơi bối rối ngước lên nhìn gã, gã không còn mang vẻ mệt mỏi lúc nãy, đồ mặc cũng chỉnh chu hơn. Riki lấy lại tâm trạng, hắn từ chối.

"Có cơm rồi."

Sunoo hôm nay đã về trước, cũng đã hứa rằng sẽ không đi lung tung. Nói tóm lại, có người đợi hắn ở nhà. Gã nghe thế lại nhếch môi, giọng điệu mang ý châm chọc.

"Ừ, hẳn là không phải tình nhân."

"Có luật nào cấm bạn nấu cho ăn hả?"

Riki nhăn mày đáp, hắn không thể ăn trong yên ổn được hay sao? Trở về với đống ghi chép, không muốn để ý đến Jay liền nghe gã cười ha hả thành tiếng.

"Không có, nhưng từ khi mày ở với Sunoo, mày đâu có ra ngoài ăn với anh mày nữa."

Bỏ lại câu nói rồi bước đi, đến gần cổng lại bồi thêm ý khiêu khích. Gã thấy Riki khó chịu lên trông thật buồn cười.

"Vậy ăn với bạn vui vẻ nhé."

Vì Riki chỉ như thế mỗi khi gã nói trúng tim đen.

Riki thở dài ra, chẳng cần gã chúc, tất nhiên là hắn vui- KHÔNG. Không vui... ý hắn là... không vui đến mức đấy. Điên thật. Chỉ là suy nghĩ thôi mà, hắn có cần phải cuốn quýt lên như thể bị bắt quả tang hay không?

Tự gõ vào đầu mình một cái, đầu óc hắn đang bị xáo trộn dữ dội. Điều chỉnh lại nhịp thở, hắn ngước mắt nhìn hai bóng hình bên ngoài kia. Sunghoon lại cười nói quá vui vẻ rồi. Dòng kí ức trỗi dậy trong hắn lần nữa, tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Bỗng nhiên, hắn vẽ được một viễn cảnh trước mặt. Và nó không hề tốt một chút nào.

~o0o~

Trời chưa hé chút nắng, hơi gió còn lồng lộng bên ngoài, trong căn trọ nhỏ ấy, Sunoo vuốt nhẹ lên lớp vải của cái áo đồng phục sau khi chừa phần ăn lại cho Riki, anh bước ra và chuẩn bị cho phiên giao báo của mình.

"Chào anh Sunoo."

Cậu nhóc Jungwon cười tươi và đưa ra số báo hôm nay. Đã hai ngày rồi kể từ khi anh bắt đầu công việc. Sáng sớm anh sẽ giao báo, sau lại cùng Riki đến trường, rồi về nhà tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Một vòng tuần hoàn hết sức bình dị. Khổ nỗi, anh làm gì có phương tiện đi lại, mỗi khi giao báo đều phiền đến cái xe đạp của Jungwon. Cậu nhóc cũng thật tử tế, đến đưa số báo còn lại cho anh, để anh chở về rồi cho anh mượn nó. Cũng không hẳn là tệ, khi anh có thể hỏi Jungwon về tình hình xung quanh đây.

"Tin em đi, cảnh sát ở đây làm việc không hiệu quả cho lắm đâu, em cứ gặp lũ giang hồ hoài à, mà có bao giờ thấy cảnh sát đi tuần tra đâu?"

Sunoo nghe cậu nhóc huyên thuyên chỉ biết gật đầu, có chút chạnh lòng vì cảnh sát không được lòng nhóc lắm.

"Ừm... nhóc gặp bọn người ấy ở đâu?"

"Lúc thì ở mấy cái hẻm tối, lúc thì gần chợ, lúc còn ở trên đường cơ."

Jungwon vừa nói vừa chỉ tay qua lại, cho thấy tần suất cậu gặp không dừng ở hai chữ hiếm khi. An ninh ở đây không tốt, thảo nào, chính anh cũng từng dễ dàng lướt qua chúng trên đường. Nhưng mà biết bao nhiêu băng nhóm ở đây, có thể nhóc ấy sẽ có nhầm lẫn.

"Mà sao nhóc biết người ta là giang hồ?"

Sunoo dò hỏi, nhỡ đâu chỉ đơn giản là nhóm bạn tụ tập hay đám học sinh nào đó, đổ oan cho người ta thì lại quá tội lỗi.

Jungwon nghe câu hỏi liền im lặng như thể đang lục lọi chi tiết từng nhìn qua. Vì anh đang là người cầm lái, cậu thò tay tới trước và bọc xung quanh bắp tay của Sunoo. Anh giật mình, rồi nghe giọng Jungwon vang đều ở đằng sau.

"Mấy người đó đeo một cái băng trắng ở đây này."

Sunoo chớp liền hai con mắt. Băng màu trắng... thứ anh đã từng nghe qua, và từng thấy nó rồi. Đám người anh chạm mặt ở con hẻm khi ấy, chúng cũng đeo một cái băng trắng ngay vị trí Jungwon vừa chỉ định. Vậy ra đều là cùng một băng nhóm với nhau cả.

"Nhóc thấy bọn chúng làm cái gì?"

Sunoo lại tiếp tục dò hỏi, tốc độ lái xe cũng chậm đi để nghe bằng hết câu trả lời. Nhóc ấy mặt lại đâm chiêu, rồi chớp mắt không chắc với trí nhớ tầm thường của mình.

"Em chỉ một lần thấy chúng đánh nhau thôi, sợ quá, lần sau gặp lại em đã té lẹ, đứng ngắm chúng làm gì chứ?"

Sunoo nghe thế lại có chút thất vọng. Nếu đúng là như vậy, chỉ có anh mới được chứng kiến một lần trao đổi chất cấm của chúng mà thôi, vẫn chưa có thêm hoạt động gì khác thường. So với tổ chức tội phạm ở thế giới anh hiện đang truy bắt, nhóm tội phạm này vẫn còn ở phạm vi nhỏ, vẫn đáng để lưu tâm.

~o0o~

Những tia nắng nhẹ bắt đầu dâng cao, Sunoo về lại căn trọ khi đã phát xong số báo được giao. Anh phủi tay, chuẩn bị cùng Riki đến trường. Ấy vậy, vừa bước vào cánh cửa đã mở sẵn, anh thấy Riki đứng dựa vào tường, ánh mắt rà soát anh với vẻ không hài lòng.

Sunoo chớp mắt, bỗng trở nên gượng gạo với ánh nhìn kia, nhanh chóng dời tầm nhìn đi nơi khác.

"Mày không lạnh?"

Sunoo quơ lấy cái cặp, vừa định mang lên vai lại nghe Riki trầm giọng hỏi.

"Ừ."

Anh nhẹ đáp, liếc đến cái áo khoác treo cạnh bên. Hẳn là hắn đã thấy anh chỉ mặc mỗi bộ đồng phục trường. Anh không nghĩ có gì quá nghiêm trọng, tính quay đi rồi đột nhiên cánh tay lại bị bắt lấy, anh thấy hắn đang xăm soi.

"Không lạnh mà nổi da gà?"

Lia mắt đã đủ, hắn ngước nhìn anh rồi nhướng mày bắt bẻ. Rõ là hắn không hài lòng vì cái áo khoác của hắn bị ghẻ lạnh.

"Bộ áo của tao mỏng lắm hả?"

Giọng hắn vẫn trầm đều nói, nhưng lần này, Sunoo nghe qua như sự trách móc pha lẫn bất mãn. Mà vì sao hắn phải bất mãn cơ?

"Không mỏng, nhưng mà tôi ổn."

Sunoo đáp, muốn né tránh việc mặc nó vào, lại thấy hắn im lặng nhìn mình bất động. Bỗng nhiên, Sunoo thấy có chuyển biến cảm xúc nhẹ trong đôi mắt hắn.

"Tuỳ mày."

Hắn nói, vác cặp lên một bên vai và bỏ ra ngoài trước. Sunoo trông theo, hình như anh vừa mới bị kẻ kia hờn dỗi.

Anh nói bản thân ổn hơn là sự thật. Bộ đồng phục trường là thứ duy nhất không vướng mùi của hắn, và ít nhất cái mùi tuyết tùng kia không còn bám lấy mình sau gần những giờ đồng hồ mặc đồ hắn trên người. Từ cái ôm sáng hôm ấy, anh vô cùng dễ mất tập trung. Nhưng đời nào anh lại bảo hắn rằng vì mùi hương của hắn ám ảnh anh, nên mặc kệ cái lạnh của sương sớm, anh chỉ muốn mình trần mà đi.

Nhìn bóng lưng rảo bước phía trước, anh thở dài, biết mình sẽ không thoải mái gì, nhưng thấy hắn như vậy còn khó chịu hơn gấp bội. Sunoo trở vào trong, vơ lấy cái áo khoác rồi trùm lên người, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo bóng dáng cao lớn kia.

"Đi từ từ thôi."

Sunoo kêu lên, kẻ trước mặt cứ dài chân mà bước, anh muốn theo kịp lại bị kéo khoảng cách ra xa.

"Cậu giận cái gì?"

"Ai nói tao giận."

Hắn trừng mắt hướng về Sunoo, liền thấy cái áo khoác đã yên vị trước mặt. Đúng là hắn muốn Sunoo mặc nó, nhưng đột nhiên lại thấy bối rối không thôi.

Hắn vừa trông trẻ con chết đi được.

Lần này, hắn tự hờn dỗi bản thân. Sunoo một bên không thấy sắc mặt hắn thay đổi lại nhanh chóng bào chữa.

"Tôi thấy ngại vì cứ dùng đồ của cậu thôi, chứ không có ý gì khác."

Sunoo giải thích, như lần đầu anh bước chân vào nhà hắn, anh tuyệt nhiên không phải kẻ xem thường vật chất của cải. Anh là biết ơn, hắn phải hiểu điều này.

Hắn vẫn không đáp gì, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước. Không biết suy nghĩ thế nào lại xoay người, hắn tiện tay nhéo lấy sóng mũi Sunoo, một lần nữa.

Sunoo kêu lên một tiếng, gương mặt phút chốc liền chuyển khó coi. Hắn thành công lại rồi. Thả ngón tay ra, hắn thẳng người, cười nhẹ lên một cái trông thật thoả mãn. Sunoo sờ lấy nơi hai ngón tay hắn vừa chạm vào, mắt cũng không nhìn hắn mà chuyển về con đường trước mặt. Anh hoàn toàn nhìn được chuyển động của hắn, cách hắn chuẩn bị tư thế để bày trò, cách bàn tay nọ vươn lên muốn nắm lấy mục tiêu, nhưng anh không ngăn lại, cứ mặc nhiên để hắn làm, vì anh biết hắn vui khi làm thế, hắn sẽ không giận nữa, phải không? Nụ cười hài lòng đó, điệu bộ phấn khích đó, anh bỗng thấy bản thân như đang nuông chiều người ta.

16 tuổi kia ngốc nghếch, nhưng Sunoo cũng ngốc nghếch theo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro