4
Mặt trời từ khi nào đã lên cao, rọi qua khung cửa sổ từng tia nắng nhẹ. Riki nheo mắt, nhận ra trời đã sáng, nhưng thứ khiến hắn thức dậy không phải vì bên ngoài quá chói chang, mà là tiếng lục đục và va chạm khó nghe phát ra từ căn bếp nhỏ. Hắn gãi đầu, mắt nhắm mắt mở tiến đến và dựa lưng vào bức tường, quan sát một Sunoo đang tất bậc chuẩn bị nguyên liệu. Khoan, nguyên liệu á?
"Mày đang làm gì thế?"
Sunoo nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, nhận ra người kia đã tỉnh giấc.
"Nấu ăn chứ làm gì."
Không phải hắn nhìn không ra, mà vì căn bếp của hắn đã quá lâu rồi chẳng ai đụng vào, cũng chẳng có thứ gì có thể nấu được.
"Mày tự mua nguyên liệu?"
"Ừ."
Sunoo đã có một đêm khó ngủ. Anh lo lắng quá mức, thậm chí ám ảnh đến cả trong giấc mơ. Khi mở mắt, anh đã cực kì thất vọng vì trần nhà không hề thay đổi. Nói chung, ngủ không phải cách có thể mang anh trở về. Mặt trời còn chưa lên cao, Sunoo chán nản, quyết định ra bên ngoài và đi vòng quanh. Dạo một hồi, anh tìm thấy phiên chợ nhỏ gần dãy trọ, nhớ lại căn bếp như muốn phủ màn bụi dày ở nhà của hắn, anh dùng số tiền mình có sẵn, mua một vài thứ có thể nấu được. Không sao cả, đây giống như một sự trả ơn mà thôi.
Riki nhìn từng món ăn trên bàn mà chớp mắt. Thật ra rất đơn giản, một đĩa mì trộn lớn, một ít salad cùng ly nước cam bên cạnh, nhưng trong lòng hắn cảm thán không ngừng. Nếu không phải Sunghoon cùng hắn ra ngoài ăn, hắn chỉ muốn bỏ bụng tạm bợ những thứ như bánh mì hay cháo cho qua bữa. Lần này được người khác nấu cho, nhìn bữa ăn dinh dưỡng như vậy lại không quen mắt.
"Mày nấu ăn khá nhỉ?"
"Tất nhiên, tôi là cảnh-"
Sunoo im bặt, e hèm một cái rồi hối thúc cậu dùng bữa. Xém chút bản thân đã lỡ miệng chuyện không nên nói ra, thở dài một cái, Sunoo vẫn cần thời gian để thích nghi. Riki cũng không quá quan tâm, chỉ đưa ra lời bình rồi cho vào miệng một miếng mì lớn.
Sunoo không ăn quá nhiều, cũng không có khẩu vị. Anh quan sát người đối diện, có chút hài lòng vì món ăn của mình có vẻ được lòng hắn. Trời ạ. Không thể bỏ ra khỏi đầu suy nghĩ rằng tên tội phạm kia khen món ăn của mình được, anh run nhẹ lên vì ý nghĩ rằng bản thân có chút thích thú khi nghe hắn nói vậy, dù người trước mặt nào phải tên tội phạm ấy.
Đôi mắt Sunoo lần nữa hướng về người kia. Trông hắn ăn rất ngon miệng. Rồi anh ngó đến đĩa salad. Vẫn còn nguyên.
"Ăn nhiều rau vào."
Sunoo hạ giọng nhắc nhở. Hắn ta ăn uống không có khoa học.
Riki nghe thế lại nhíu mày.
"Không thích."
Phải rồi. Sunoo nhớ ra, tầm tuổi này, lúc trước anh cũng rất ghét các món ăn liên quan đến rau củ, chẳng có vị gì cả. Chỉ sau khi đã bắt đầu có thể tự lập, anh học nấu tất cả các loại thức ăn phòng cho việc sinh tồn trong các vụ án truy bắt nguy hiểm. Sunoo từ đó lại thấy rau củ hợp miệng vô cùng, còn tốt cho sức khỏe.
Nhìn người trước mặt không thèm liếc mắt đến đĩa salad, có vẻ cũng rất cứng đầu, nhưng có thói quen nào là mãi mãi đâu.
"Vì không ăn rau nên mới không đánh được tôi đấy."
Riki ngớ người với phản bác của Sunoo, lần nữa nhớ đến sáng hôm qua, khi Sunoo có thể dễ dàng vật hắn xuống nền đất mà bản thân không phản kháng được. Dù cái lí do nghe chẳng có tí thuyết phục nào, lòng tự trọng của hắn vẫn bị đụng chạm, hắn không nói không rằng, hậm hực gắp thật nhiều salad vào chén của mình.
Sunoo biết mình đã khích được hắn, trong lòng tất nhiên vui vẻ. Không nói được tên tội phạm kia thì nói tên này vậy.
Riki dù salad đã ở tận trong đĩa, nhưng hắn khó khăn gắp nó, định cho vào miệng nhưng rồi lại thôi, hồi sau lại cho vào miệng rồi lưỡng lự dừng tay. Hắn nắm lấy cơ hội Sunoo lơ đãng lại len lén bỏ đũa xuống, không muốn nuốt thêm bất kì miếng salad nào. Hắn chỉ không thích Sunoo nhìn thấy hắn chật vật với một việc có vẻ hết sức bình thường này. Nhưng đời nào Sunoo lại không nhìn ra cử chỉ vụng về của hắn. Quan sát người khác, là bệnh nghề nghiệp của anh rồi. Sunoo tự nhiên thấy nhẹ lòng. Sự trẻ con này, hắn đúng thật chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi thôi.
Sunoo trông mà đến buồn cười.
"Ăn vậy thì khi nào đi học?"
Riki nghe thấy ý tứ trêu chọc từ người đối diện lại muốn thẹn quá hoá giận. Hắn hơi ngẩng đầu lên, liền thu về cái cong môi và đôi mắt hướng về hắn từ nãy đến giờ.
Thì ra hắn bị người ta nhìn chằm chằm.
Riki ngơ ra một chút, cảm giác thái độ thật khác với sự u ám hôm qua. Hôm nay Sunoo đã cười, không hẳn là rạng rỡ, lại nhẹ nhàng điểm thêm gam màu của nắng chiều, như hắn thật sự đang dùng bữa với một người không hề xa lạ.
Gương mặt hắn từ bỏ việc nhăn nhó, nhanh chóng cúi đầu trở lại đĩa rau. Hắn biết mình bị trêu chọc, và hắn cũng không thấy tức giận gì mấy.
Cắm cúi một hồi, Riki bỗng chớp mắt, nghe qua từ đi học lại liền nhận ra gì đó, rồi nheo mày khó chịu. Hắn quên béng việc hôm qua đã cùng Sunoo bỏ ngang bữa học.
"Ăn cám rồi đây."
~o0o~
Và đúng là như thế, vừa đến lớp học, cả hai bị giáo viên chủ nhiệm la mắng một trận. Nếu chỉ dừng lại ở việc một người nói, hai người nghe thì Riki cũng không liên tục thở dài để làm gì. Hai đứa bị phạt ở lại trực nhật sau giờ học. Cực kì mất thời gian.
Hằn học nhúng cây lau nhà vào thùng nước, hắn bực mình, nhưng cũng không thể trách cứ ai, tất cả là do hắn chọn. Một hồi, hắn đánh mắt qua phía Sunoo, thấy anh vô cùng nhanh nhẹn lau dọn cửa kính, sau đó liền chuyển qua sắp xếp ghế bàn. Không biết vì sao, nhưng Riki cảm giác như Sunoo rất giỏi chuyện nhà cửa, từ nấu ăn đến dọn dẹp, cái gì cũng biết làm. Chẳng bù cho hắn có mỗi việc lau nhà từ nãy đến giờ chỉ mới được nửa sàn lớp. Sunoo không nói gì, chỉ im lặng làm cho xong chuyện, dù bản thân cũng thấy khá phiền. Thời đi học có khi nào anh phải chịu phạt đâu chứ.
"Riki, xong chưa vậy?"
Một giọng nói vang lên bên ngoài cánh cửa. Cả hai hướng mắt qua, bắt gặp Sunghoon vác cặp sau vai, tựa người vào cửa và cằn nhằn.
"Hôm qua thì bỏ ngang về nhà, hôm nay thì tính tới trễ nữa hả?"
Sunghoon không hài lòng nhắc nhở, sau mỗi giờ học, anh cùng Riki sẽ ghé đến nơi hắn làm việc, Riki thì làm việc thật, nhưng Sunghoon thì có việc khác. Dù có làm ở chỗ quen đi chăng nữa, giờ giấc cũng không thể tự tiện.
Sunoo dừng động tác để nhìn kẻ trông giống với người trưởng phòng kia. Dẫu biết là không phải, Sunoo không thể ngăn bản thân chứng kiến sự thần kì mỗi khi anh nói chuyện với Riki. Cái thái độ khó coi đó, cũng không khác hiện tại là bao.
Riki thở dài ra một cái, hắn cũng có muốn đâu chứ.
"Thay vì hỏi thì anh có thể phụ được không vậy."
Nghe tiếng bất mãn vang lên, Sunghoon nhìn ngó xung quanh, có vẻ cả hai cũng không còn quá nhiều thứ cần lau dọn. Nhưng mà anh không thích chậm trễ chút nào, liền nhìn đến người chịu phạt cùng Riki, thấy người nọ cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Sunoo này, em làm giúp phần Riki được không? Nó phải đi làm thêm rồi."
Sunghoon không ngần ngại lên tiếng đề nghị. Riki lại thấy mình thật khó coi nếu bỏ đi.
"Thôi không cần-"
"Tôi làm cho, cậu đi đi Ni- Riki."
Sunoo nuốt nước bọt một cái, cố gắng thận trọng trong cách gọi tên. Dễ nhầm lẫn thật. Anh xua tay với hắn khi hắn đang trưng ra bộ mặt nghi hoài.
"Tôi làm nhanh hơn cậu nhiều đấy."
Lời Sunoo nói ra hoàn toàn có lý, anh vô cùng tháo vắt trong công việc lau dọn. Phần khác, khi nghe đến một cậu nhóc tự bươn chải kiếm ăn, Sunoo có chút đồng cảm, không muốn việc mình có thể giúp lại ngó lơ. Riki cũng không còn phản bác, suy nghĩ một hồi, hắn tiến tới bàn giao cây lau nhà và đưa thêm cho Sunoo một cái chìa khoá.
"Mày về trước thì cầm chìa khoá nhà đi."
Sunoo nhận lấy, sau đó lại nhớ ra một việc.
"Có ăn tối không? Tôi nấu cơm nhé."
Riki nghe thấy câu hỏi của người đối diện liền chớp mắt, trưng ra bộ mặt ngốc ngơ. Chốc nữa hắn có thể ăn cùng Sunghoon, một điều mà hắn thường làm, nhưng nghe thấy đề nghị của người nọ, hắn nhớ về bữa sáng hôm nay. Không hề tệ chút nào. Riki bỗng thấy như mình được chờ đợi, cảm giác, thực khó tả.
"Ừ."
Hắn đáp gọn một chữ, rồi quay lưng bước đi cùng người đã đợi. Hắn chỉ không muốn tốn tiền thôi, chắc là vậy rồi.
~o0o~
Sunoo trực nhật xong cũng là chuyện của 15 phút sau. Anh lắc đầu qua lại, tiếng rắc lên theo từng cái xoay đầu đủ minh chứng rằng mình đã mệt. Rảo bước khỏi cổng trường, anh nghĩ về nhiều thứ.
Màn đêm ở thế giới này thật tối, ven đường ít phản chiếu những bảng màu sắc ở các cửa hiệu, hai bên đường cũng chỉ lưa thưa vài cây đèn. Anh bỗng nhớ về Seoul hoa lệ, nơi luôn đầy ắp tiếng ồn ào của người đi đường, của những hàng quán náo nhiệt về đêm. Ở đây, giống như là một con phố cổ.
Sunoo chuyển hướng sang những con đường xung quanh, anh không muốn vội về nhà, cố gắng tận dụng chút thời gian để xem xét. Hôm nay lại chẳng có thông tin gì mới, cuộc sống ở đây khá tẻ nhạt. Sự bồn chồn lại dấy lên, một ngày nữa sắp trôi qua, anh cảm giác như đã phí hoài nó bằng những công việc hết sức đơn thuần. Tại sao anh lại hỏi hắn có ăn cơm không nhỉ? Việc bản thân còn lo chưa xong, anh lại có tâm trạng lo cho cái bụng đói của hắn. Sunoo thở dài, anh đang làm gì thế không biết.
Đi được một đoạn, Sunoo không chắc là mình đang ở đâu, chỉ nghe dần rõ tiếng ồn ào phát ra trong con hẻm nhỏ. Anh thuận đường, nép dần tới con hẻm ấy. Vốn chỉ định ngó qua một chút, nhưng Sunoo mở to hơn đôi mắt, phát giác ra hành động bất thường của đám người bên trong.
Một tên cười nói, xoay lưng về phía anh, sau đó hắn lấy ra vài bọc trắng tinh rồi thảy về từng kẻ một. Nheo mắt để nhìn rõ hơn, Sunoo liền nhận về một phen bất ngờ, chúng trao đổi chất cấm công khai như vậy sao? Tuy anh không là người thuộc ban của Sunghoon, nhưng những thứ này đều đã được học qua, chắc chắn không thể nhầm.
Sunoo không thể ra mặt, quá nguy hiểm để hành động một mình, bản thân cũng không có điện thoại, không thể ghi lại một bằng chứng nào. Lùi dần về sau, anh chắc chắn phải khai báo cho cảnh sát.
"Mày là thằng nào?"
Tim Sunoo hẫng đi một nhịp. Bị phát hiện rồi sao?
"Băng tay của mày đâu?"
Kẻ đằng sau gặng hỏi, anh vẫn chỉ giữ nguyên tư thế mà không hề dịch chuyển. Nguyên tắc điều tra ngầm của cảnh sát: tránh để kẻ địch nhận dạng được khuôn mặt. Nếu anh quay lại, anh sẽ bị kẻ đằng sau thấy mất. Đến lúc đó, anh không thể điều tra một cách bình thường nữa.
Sunoo lấy lại nhịp thở, anh lập tức xoay người và bắt trọn gương mặt của kẻ lên tiếng, ngửa nó lên trời. Tất nhiên, tiếng la lên của tên đối diện khiến những gương mặt bên trong con hẻm nhận ra điều bất thường, đồng loạt hướng về bóng lưng Sunoo. Một vài kẻ nhanh tay quơ lấy thanh sắt gần đó, chạy đến giải nguy cho đồng đội.
Chết dở. Sunoo khó mà cân được nhiều người cùng một lúc thế này. Anh chỉ kịp liếc mắt xuống bên cánh tay trái của kẻ bị khoá. Một cái băng tay màu trắng. Không kịp hiểu ý nghĩa của nó là gì, anh cần phải thoát thân trước. Chưa để những kẻ còn lại chạy kịp đến nơi mình, anh dùng lực hất mạnh kẻ trên tay về phía đám đông kia rồi tháo chạy.
Sunoo cứ chạy mãi, trên những tuyến đường mà anh nghĩ sẽ khó có ai thấy được. Nhưng chuyện chẳng thể đơn giản như thế, khi anh không hề rành ngõ ngách của thế giới này. Một kẻ trong số chúng đã đuổi kịp anh. Mẹ nó. Chúng biết đường tắt.
Sunoo bị chặn trước, anh chỉ kịp dùng hai tay đỡ lấy lực đánh của thanh sắt hướng về phía mình. Sunoo mất đà ngã ra sau. Kẻ lạ mặt lại tiếp tục giáng xuống một đòn, anh lăn người qua một bên né tránh, sau đó bật dậy, đạp vào đầu gối của tên tấn công, thành công khiến hắn ngã quỵ. Sunoo giành lấy thanh sắt, giương trước cơ thể đang muốn chống đối ngồi dậy.
"Nằm im."
Sunoo thở hồng hộc, những tên này rõ ràng quá sợ hãi khi bị phát giác ra hành động tội lỗi kia. Anh sau đó đánh mắt về những kẻ đang lần lượt chạy tới. Không ổn rồi, chúng đã đuổi kịp anh.
~o0o~
Riki ngó nghiêng xung quanh, rồi vội vàng rẽ ngang một hướng khác, hắn vô cùng lo lắng, Sunoo là đang ở đâu?
Hắn xong việc đã vài phút trước, bản thân từ chối lời mời đi ăn của Sunghoon mà hướng về nhà, để rồi nhận lại cái khoá cửa đầy khó hiểu. Không phải hắn bị chơi đấy chứ? Nhưng Sunoo, với hắn không phải kẻ như vậy. Riki nghĩ anh lạc đường, song, con đường từ trường về nhà không rắc rối đến thế, não tôm cũng có thể nhớ được. Không lẽ tên đó...
Bị chính suy nghĩ của mình doạ cho kích động, hắn lại tăng tốc, căng mắt để không bỏ lỡ dáng người quen thuộc nào.
Bàn chân đã mỏi nhừ, hắn chóng hai tay lên đầu gối và lấy lại nhịp thở. Chết tiệt. Hắn không nên để Sunoo đi một mình. Nhỡ đâu tên ngốc đó lại...
Khoan. Riki nhận ra một vật thể lạ đang lò mò bước ra bên hông đồn cảnh sát. Nheo mắt, hắn tìm thấy rồi. Sunoo đang bước ra với dáng đi chầm chậm, để rồi hắn mở to mắt trong kinh ngạc, khi Sunoo quần áo xộc xệch, bên khoé miệng còn lưu lại vết bầm tím. Sunoo... đã bị đánh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro