
20
Khoảng vài phút đã trôi qua, không có bất kì lời nói hay hành động nào xuất hiện. Hai bóng hình, kẻ trên người dưới mắt đối mắt, đem hết thảy tâm tư trao cho nhau.
Hắn nhìn Sunoo đến ngây dại. Đường nét đẹp đẽ của anh được thu trọn vào mắt. Lúc này, tâm trí hắn thoáng loáng nét mặt lo âu và hoảng hốt của anh khi hắn gặp chuyện. Liệu Heeseung dùng dao cứa sâu hơn vào cổ hắn, anh thật sự sẽ liều mạng cứu kẻ đã bị anh mê hoặc này?
Đối diện với ánh mắt mãnh liệt kia là đôi ngươi như muốn rung lên theo xúc cảm cuồn cuộn khắp cơ thể. Sunoo nghĩ mình đã bị thôi miên. Thứ anh nên làm là từ chối hắn, dùng lí trí xé toạt không khí ám muội trào dâng. Ấy vậy, anh đã để cảm xúc của mình chiếm đóng trước sự nồng nhiệt của hắn mà anh có thể cảm nhận được.
Hoặc là căn trọ quá kín, hoặc là nhiệt độ cơ thể đang cọ xát với rung động mà đồng thời cả hai đều nóng ran. Mùi hương từ violet và tuyết tùng hoà hợp đến không tưởng. Sunoo nghĩ bản thân nghe được nhịp trái tim, khi ánh mắt hắn đang dần di chuyển xuống bờ môi mình.
Không còn chỗ cho bối rối, cả hai không hẹn lại xuất hiện mong chờ. Riki trong không khí nồng nặc ý tình và sự mê mẩn ngự trị, hắn không để bản thân suy nghĩ lần hai, cuối dần xuống, muốn đôi môi mình gặp ngọt ngào.
Và Sunoo đã thật sự nhắm mắt.
Cho đến khi cái chạm chỉ còn chưa đến hai giây, Sunoo giữ một ý niệm bất chợt lướt qua trí óc. Anh là cảnh sát, Ni-ki chính là tội phạm, thế giới này không thực.
Mình... đang làm gì vậy?
Mạch cảm xúc bị đứt đoạn, Sunoo quay mặt đi.
Riki trước sự từ chối bất ngờ thoáng bất động và tràn ngập sự hụt hẫng. Đôi môi hắn đột nhiên cảm thấy trống trải bởi Sunoo vừa tạo nên khoảng cách. Hắn không hiểu lí do là gì, khi đã đến ngưỡng, Sunoo liền đóng sầm cánh cửa lại. Hay là anh ngại ngùng? Hay là anh không thích hắn?
Nhìn Sunoo chớp mắt liên hồi đầy bối rối, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cất đi tiếc nuối và khó chịu thả Sunoo ra.
"Đi nghỉ đi."
Rồi hắn bỏ đi. Sunoo nương theo câu nói mà trở về tấm nệm của mình.
~o0o~
Một đêm khó ngủ, với cả hai người.
Sunoo nghĩ mình đang thật sự sa lầy. Dường như quên mất những sự kiện diễn ra tối nay, thứ chiếm đóng cả màn tâm trí là nụ hôn xượt giữa anh và hắn. Trong phút giây, Sunoo đã phạm phải một quy tắc kinh điển của cảnh sát khi để cảm xúc lấn át tất cả. Nghiệt ngã hơn, kẻ anh trao đi tình yêu lại là người anh phải đối đầu, người khi anh quay về thực tại, anh phải gạt đi rung động để thực thi chính nghĩa.
Riki khác Ni-ki, anh đã cho rằng như vậy. Nhưng rồi để tình cảm cá nhân xen vào quá sâu, e rằng Sunoo không thể đối diện với Ni-ki một cách công tâm được nữa. Sau rốt vẫn là gương mặt đó, vẫn là hắn mà thôi.
Đưa tay lên xoa vùng đầu, Sunoo nghĩ mình sẽ thức trắng.
Dưới nhà, một Riki không ngủ cũng bận rộn với tâm tư. Hắn thật sự muốn được chạm vào Sunoo, và không khí lúc nãy quá hoàn hảo. Hắn biết anh muốn nó, nhưng có lẽ cảm xúc là chưa đủ. Cũng chẳng biết trách ai, là hắn chọn thời điểm này, để nhận lại từ người ta là lời từ chối.
Nhắm nghiền đôi mắt, hắn ngăn bản thân xả ra một tiếng hét bức bối. Hắn sẽ không thúc ép Sunoo, đó không phải cách hắn muốn đạt được trong mối quan hệ này.
~o0o~
Như thường lệ, nắng trời chưa lên cao nhưng những điểm buôn bán đã bắt đầu chào hàng. Tiếng gọi mời đón hơi nhộn nhịp, lẫn đâu đó là tiếng bước chân gấp gáp hướng về một nơi duy nhất.
Jay mở rộng cổng nhà, kẻ gã trông đợi đã chờ sẵn bên ngoài với đôi mắt mang hai quầng thâm đen. Gã đoán kẻ ấy cũng không ngủ được.
Chỉ trong một đêm nhưng khoảng cách của mối quan hệ lại tăng lên đáng kể. Riki dường như không muốn nghe gã giải thích nhiều. Vừa vào phòng gã để kín đáo nói chuyện, hắn đã quay ra trách cứ.
"Anh đúng là tên khốn."
Giọng nói hắn trầm xuống, nhìn gã không bày ra quá nhiều biểu cảm. Gã không bất ngờ với thái độ của Riki, chỉ nhàn nhạt hỏi vào vấn đề.
"Làm sao tên Heeseung kia thả mày đi?"
"Ai mà biết được, mạng em lớn chăng?"
Riki đáp, chưa thôi sự chán ghét bày trên gương mặt. Gã nhíu mày, bắt đầu trở nên khó chịu.
"Bớt cợt nhả đi Riki."
Gã biết Heeseung sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Điều kì lạ là gã cũng chẳng gặp vấn đề gì cả.
"Mày biết từ khi nào?"
Gã hỏi, cơ hồ nhận ra Riki tức giận không chỉ bởi sự vụ hôm qua. Là gã quá lộ liễu chăng?
Đúng vậy. Hơn ai hết, Riki cũng là người tiếp xúc với gã gần như mỗi ngày. Động thái của gã không qua mắt được kẻ nhạy bén như hắn.
Ngoài cái bọc thuốc trắng gã vô tình để lộ trên giường, hắn đã ngờ ngợ từ những hành động mập mờ của gã.
"Khi đám người lạ nào đó muốn đuổi đánh bốn người chúng ta, anh đã nói dối, chẳng có kẻ quỵt nợ nào ở đây cả, đừng quên em là đứa tính toán chi tiêu cho quán của anh, mọi khoản nợ em đều phải nắm, bọn chúng thực chất chỉ là đám người mà tổ chức của anh gây gỗ cùng thôi."
Gã đơ ra một chút, sau lại nghe Riki tiếp lời.
"Khi anh phát hiện Sunoo bị thương nặng, em đã tự hỏi sao anh lại ở nơi hiểm hóc như thế, thì ra là bởi việc tuần tra của cảnh sát gây cản trở."
Jay chớp chớp đôi mắt, tâm trí tua về từng hồi ức theo lời buộc tội của Riki. Hoá ra hắn ta đã biết từ lâu, cũng tự trách mình đã quá sơ xuất.
"Mày đã không nói gì cả."
Gã cứ tưởng chỉ mình Sunghoon tình nguyện che giấu, Riki ấy vậy đã âm thầm từ lâu.
"Em không muốn nói, cứ tưởng rằng anh sẽ biết điều."
Riki nuốt nước bọt, lại cay đắng nghĩ về quyết định dụ người của Jay.
Gã đối với lời mỉa mai đối diện không hề lung lay. Cũng chẳng biết gã liệu có thật sự nhận ra được lỗi lầm của mình.
"Mày đã nghe trộm anh và Sunghoon, phải không?"
Gã chất vấn, không nhận được câu trả lời nào ngoài ánh nhìn chưa vơi đi thất vọng.
"Là do mày chọn, anh không hề ép mày."
Gã điềm nhiên nói mặc kệ Riki đã chuyển biểu cảm thành giận dữ. Là hắn tự nguyện dấn thân vào và gã sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào cả. Chính gã cũng rất ghét việc bản thân bị bại lộ, gã không có niềm tin với kẻ nào ngoài Sunghoon trong các hoạt động sai trái này.
Riki tay siết chặt hơn, gã đang coi thường những người thân thiết của gã sao?
"Nếu em không đến, Sunghoon sẽ không thể trở về."
Nếu không bị cảnh sát tóm, anh ta cũng sẽ đụng phải những kẻ ẩn dật khác trong bóng tối. Sunghoon không đủ nhanh nhạy để thật sự an toàn trở về, Riki toàn mạng cũng chỉ là may mắn.
Ấy vậy, câu đáp của Jay lại như dội một gáo nước lạnh đến hắn.
"Mày lo làm gì? Nó là con của viện trưởng đấy."
Lời gã nói ra mang theo lạnh lùng như thể đó là chuyện nghiễm nhiên, Sunghoon rồi sẽ ổn thôi, tên ấy có chống lưng cơ mà.
Riki đã cho rằng nếu không cần quan tâm đến hắn, Jay chí ít phải nhớ đến Sunghoon, kẻ toàn tâm toàn ý vì gã. Hắn cười trào phúng một cái, quên mất chính gã đã không ngần ngại mà lôi Sunghoon vào vòng hiểm nguy. Gã rõ là kẻ ích kỉ.
Riki mang chất giọng trầm khàn hoà vào không khí đang leo thang.
"Vậy ra đó là lí do, để Sunghoon đi, có bị bắt cũng sẽ được bao che dù rủi ro đến mức nào."
Đến mức đặt cược cả mạng sống.
"Sunghoon truyền cho anh tin tức của đám cảnh sát, anh lại bán đứng anh ta."
Bán đứng một Sunghoon ngu ngốc.
"Từ trước đến giờ, tình cảm hoá ra lại bị anh lợi dụng."
Riki nhấn mạnh hai chữ cuối, thành công khiến gã ngứa ngáy cả người. Gã phản ứng với hai chữ lợi dụng kia, khi đúng là gã đã dùng Sunghoon vào lợi ích riêng của mình, vào lợi ích của tổ chức vì Sunghoon quá nhiệt thành với gã. Nhưng đồng thời, gã không tệ bạc với Sunghoon, vì anh ta đặc biệt với gã hơn những kẻ khác. Một cảm xúc từ lâu đã được hình thành, không lớn như tình cảm của Sunghoon, nhưng không phải là không có.
Gã đang cảm thấy Riki dần đi quá xa khỏi nơi gã cho phép.
"Nên nhớ, Sunghoon và tao đã giúp mày rất nhiều."
Lời nhắc nhở mang theo một thái độ đã khác. Kể cả Riki, gã cũng sẽ không nhân từ.
Không khó để Riki nhận ra sự chuyển biến. Khi đến đây, hắn đã tự mình xác định điều nên làm. Hắn không do dự mà đáp.
"Và che giấu cho anh đến giờ đã là đủ ơn rồi."
Những câu bông đùa và thái độ đôi lúc yêu chiều Sunghoon của gã như tan thành bóng nước, trôi tuột khỏi kí ức của Riki. Sau câu chốt, hắn triệt để muốn bỏ đi lại bị cái kéo tay giật lùi về.
Gã nắm cổ hắn kéo sát người mình, để môi kề bên tai Riki và truyền tới âm thanh đều đều nhưng vô cảm.
"Đừng cố kéo Sunghoon khỏi tao."
Mày không biết tao sẽ làm gì đâu.
Đó là những gì hắn nghe trước khi có thể rời khỏi nơi ấy.
~o0o~
Những chuyện xảy ra luôn canh cánh trong lòng hắn. Chỉ không thể ngờ, tốc độ diễn biến lại rất nhanh.
Riki nghĩ mình sai rồi. Không phải Jay vô tâm, là gã đã thật sự bị điên.
Riki chắc chắn không thể trở lại làm việc, nhưng gã muốn đề ra một cảnh cáo nhỏ cho hắn. Gã dùng người của mình mang áp lực vô hình từ những cái nhìn săm soi và bặm trợn đe doạ hắn trên đường. Không chỉ dừng lại ở đó, Riki luôn cảm giác được bản thân bị quan sát dù có đi đâu, làm gì như sợ hắn đem câu chuyện đến tai nhiều người hơn. Và đỉnh điểm, khi Riki thức dậy vào một sáng ngẫu nhiên, hai chậu cây hắn cùng Sunoo đem về đã vỡ thành nhiều mảnh, trông vô cùng khó coi. Violet và tuyết tùng vẫn giữ được chút mùi hương đan quyện, đủ để khiến hắn mang nuối tiếc và giận dữ trào dâng mà ra ngoài vào ban sớm.
Sunoo hôm nay quyết định đến nhà chứa báo. Anh ra ngoài khi Riki còn say giấc để gặp Jungwon. Từ tối hôm ám muội của cả hai, anh và hắn như có một khoảng cách nhỏ. Căn nhà thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng trò chuyện, nhưng anh và hắn tuyệt đối không nhìn thẳng mặt nhau. Sunoo tuy phủ đầy ngại ngùng đối diện với hắn song vẫn tờ mờ cảm giác được hắn đang dần trở nên mệt mỏi, gần đây luôn xuất hiện đăm chiêu. Bởi anh đã khước từ hắn? Bởi hắn vẫn còn kiệt sức sau tối hôm đụng chạm với đám người kia? Hay bởi một lí do nào đó tệ hơn mà anh không hề biết? Sunoo tự đặt nghi vấn, sau đó lại không đủ tự tin để bắt chuyện.
Điểm đến hiện ra trước mắt không xa, Sunoo tạm gác suy nghĩ của bản thân để dò tìm cậu nhóc với cái mũ beret quen thuộc.
Anh đang bị hoa mắt, có phải không?
Sunoo đến trước nhà như mọi lần liền dấy lên hoang mang tột độ bởi căn nhà như bị bỏ hoang với lớp bụi khó quét, màng tơ giăng xung quanh báo rằng căn nhà đã không được dọn rửa từ rất lâu. Kì lạ hơn, chồng sách báo vốn nằm ngổn ngang trên từng ngăn kệ chốc đã biến mất hoàn toàn. Đem thắc mắc bất ngờ vào bên trong, cánh cửa như mục nát, Sunoo ngó nghiêng xung quanh và hô vang tên cậu nhưng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ đáp lại.
Jungwon không ở đây, Sunoo cố nhớ xem mình liệu có bỏ xót chi tiết nào. Là ông chủ của cậu ta.
Jungwon khi muốn hỏi gì đó như xin việc cho anh, cậu đều chạy vào sâu hơn căn nhà này. Sunoo đã làm theo, lần mò theo từng lối nhỏ, ngăn mình hắt xì bởi lớp bụi dày kín. Để rồi chẳng những không có Jungwon, ông chủ nào đó cậu ta từng đề cập cũng không hiện diện.
Sunoo đếm nhẩm từng ngày mình đã không đến đây. Anh không nhớ chính xác con số, nhưng thời gian ấy không đủ để nơi đây trở nên hoang tàn như thế này.
Căn nhà, ông chủ và cả bản thân cậu ta, tất cả như thể chưa từng tồn tại, Jungwon, rốt cuộc cậu ta đã làm gì?
~o0o~
Trong vòng chưa đầy một tiếng. Sunoo rời khỏi căn trọ rồi lại quay về, anh muốn tìm Riki để hỏi chuyện. Sự biến mất kì lạ kia quá đáng ngờ.
Dù cho bước chân Sunoo có nhanh cỡ nào vẫn không thể bì lại sự bất ngờ mà ông trời sắp đặt cho anh. Sunoo về đến nhà chẳng những không tìm thấy hắn, anh nhìn chăm chăm vào hai chậu cây nhỏ đổ đốn đằng trước, tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro