14
Người bác sĩ đưa cho Riki vài lọ thuốc và dặn dò vài câu, ông trở ra ngoài, chừa lại không gian kín cho cả hai.
Sunoo hoàn toàn im lặng, hay có thể nói rằng bản thân anh cũng không biết đối diện với tình cảnh này như thế nào. Đến giây phút gấp rút nhất, anh nghĩ bản thân lại trở về con số không. Tưởng rằng anh đã tìm ra cách hoá giải sự chuyển thời kì lạ, cuối cùng chỉ giống như một sự ngẫu nhiên nào đó, hoặc anh đã hiểu sai cách nó vận hành. Riki, cú đánh hay kẻ lạ mặt kia, rốt cuộc, đâu mới là điểm quyết định đưa anh trở về? Đầu Sunoo đau như búa bổ, anh suy nghĩ quá nhiều, và vết thương mình tự gây ra không ngờ lại nặng đến thế. Đúng là tự hại mình, và hại cả hắn ở đây.
Sunoo nhìn đến tấm lưng kẻ đối diện, hắn ta sau khi sắp xếp đồ đạc trên kệ đựng thuốc liền trở về chiếc ghế như đã quen thuộc. Kẻ kia cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau như cố làm bản thân phân tâm khỏi điều gì đó. Sunoo có quá nhiều câu hỏi, ví như tại sao hắn tìm ra anh, và tại sao hắn lại lần nữa chăm sóc anh khi anh đã gần như muốn từ bỏ hắn, để rồi khiến mình kí sinh trong trí óc của anh tựa như sức sống dai dẳng của tuyết tùng, thứ cây khô cằn đại diện cho hắn. Hiện tại, Sunoo cũng không biết phải nhìn mặt hắn ra làm sao.
Sunoo để mắt mình xuyên qua những tia nắng hướng ra ngoài. Màu nắng yên bình như muốn giảm đi sức ép anh đang nắm giữ, nhưng nhịp tim yếu ớt sau cơn hồi phục giờ đây đập nhanh hơn là minh chứng cho tâm trạng ủ dột và rối rắm của anh. Rồi nó hẫng đi một cái, khi cuối cùng đã có tiếng nói vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch đến ngột ngạt.
"Anh Jay đã tìm thấy mày, và mày đã bất tỉnh được bốn ngày rồi."
Giọng nói của hắn chầm chậm, cố gắng để người kia nghe được rõ hơn.
"Vì vết thương này chồng lên vết thương cũ, phải ở viện một tuần nữa mới về được."
Sunoo im lặng lắng nghe, ấy vậy lại không ngờ bản thân đã phí hoài bốn ngày nằm viện. Cũng đúng thôi, anh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhức từ vùng đầu lan toả đến từng dây thần kinh. Sunoo bỗng thấy mình ngu ngốc, nghĩ rằng đã làm được gì đó, rốt cuộc lại giống như một kẻ tự tử bất thành.
Sau hai câu nói, Riki lại để yên cho không gian chìm vào yên tĩnh, đến mức Sunoo có thể nghe được tiếng thở dài của hắn, lòng anh cũng trĩu nặng theo.
Vậy chẳng phải Riki, Jay mới là người tìm ra mình ở chốn hoang vắng như thế. Sunoo liền đặt thắc mắc, tại sao gã ta có thể trùng hợp nhìn thấy anh ở đấy? Bản thân rõ ràng đã để ý rất kĩ, anh không tin một người bình thường sẽ đến một nơi như thế chỉ để tản bộ. Sunoo nhíu mắt, cố nhớ xem có điều gì khác thường hay không. Anh không hiểu rõ Jay, chỉ có vài thông tin mơ hồ từ những người thân cận với gã. Là Sunghoon, anh ta đã nói gì nhỉ?
Đừng nhắc đến Jay trước mặt bố của anh.
Phải rồi. Thái độ của Sunghoon lúc đó đã chỉ ra rằng việc này có vấn đề, hay cụ thể hơn, là Jay có vấn đề. Nhưng vấn đề gì thì vẫn còn là một ẩn số. Là gã đã làm gì, để tình cờ mang anh đến đây?
Sunoo lúc này mới nhìn đến Riki, tự hỏi hắn có biết câu trả lời hay không. Hắn vẫn không nhìn lấy anh, đôi ngươi hắn đặt ở điểm xa hơn, có vẻ là cái máy đo nhịp tim ấy. Từng xung nhịp tim lên xuống đều đều, Sunoo cũng không biết nó có gì thú vị như vậy, nhưng hắn nuốt nước bọt, rõ là cố tránh giao tiếp mắt. Hắn như có điều muốn nói, nhưng hắn chọn cách im lặng, và Sunoo hiện giờ có thể nhìn kĩ hơn đôi mắt hắn có chút thâm quầng, nét mặt trầm đi khó tả. Cứ thế, cả hai đều có điều cần nói, nhưng chẳng ai muốn tiếp thêm câu chuyện.
"Đừng nhìn tao nữa."
Hắn cuối cùng là kẻ bỏ cuộc trước, sau khi hắn nhìn một thứ chăm chăm được hơn 5 phút. Hắn di chuyển tầm nhìn xuống nền nhà, đôi tay sờ nắn từng khớp xương để không nghĩ về người nằm trên giường nữa. Nhưng hắn không làm được, bốn ngày nay hắn không làm được. Sunoo bỏ đi đã là một đả kích, hắn bỗng nghĩ Sunoo là một tên phản bội, phản bội tình cảm của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng trách bản thân đã chẳng thể làm gì ngoài nhìn anh đi mất, để rồi khi nhận cuộc gọi từ Jay, hắn ba hồn bảy vía chạy đến bệnh viện. Sunoo lần nữa thoát khỏi ải tử, giống như chỉ vừa trêu ngươi hắn rồi trở lại, càng tệ hơn khi hắn nhận ra nguyên nhân, chẳng vì ai khác ngoài bản thân kẻ quá coi thường mạng sống của mình.
Hắn liên tục nhìn lấy bảng nhịp tim lộn xộn đằng kia chỉ để an ủi bản thân rằng anh còn thở. Nghe có thảm hại không cơ chứ? Nhưng đó chính xác là cảm xúc sợ hãi hắn không muốn bộc lộ ra ngoài. Hắn lặng lẽ thở dài một cái nữa, sau lại nghe được giọng nói của Sunoo.
"Jay làm sao phát hiện ra tôi?"
Việc đầu tiên anh muốn biết là về lí do thật sự khiến mình ở đây. Riki nghe qua như anh đang trách móc bởi bản thân được cứu chữa, cố kiềm lại cơn khó chịu cuộn lên trong lòng ngực.
"Quan tâm làm gì, anh ta đã cứu mạng mày đấy thôi."
Sunoo thở ra. Cũng chẳng biết có phải là cứu không nữa. Giống như lần nữa đưa anh đi vào vòng tròn, cuối cùng vẫn về lại điểm xuất phát. Nhưng mà, thái độ của hắn cũng khiến anh mệt mỏi đôi phần.
"Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Anh biết suy nghĩ của hắn không dừng ở những gì diễn ra trước mắt. Hắn rõ là có điều muốn giải bày. Nhưng hắn dường như muốn bỏ qua nó.
"Không gì cả."
Hắn đáp gọn một câu, không muốn kéo dài câu chuyện. Sunoo lại thở dài, chuyện gì liên quan đến hắn anh đều thấy phức tạp hơn cả. Bản thân không thể nắm bắt được cảm xúc thật sự của hắn.
"Tôi biết cậu muốn-"
"Tao phải hỏi gì? Vì sao mày lại bỏ đi rồi đến cái chỗ chẳng ai biết ấy? Vì sao mày luôn giữ suy nghĩ chết chóc này ư? Nếu tao hỏi, mày có thể sống yên ổn hơn không?"
Đôi mắt Sunoo mở to hơn bởi từng lời hắn nói ra. Giọng nói hắn không mang hờn trách, chỉ là đều đều xuôi tai nhưng lại có sức nặng vô cùng. Vậy chính hắn cũng dần mệt mỏi bởi những gì anh đã bày vẽ. Là anh kéo hắn vào rắc rối, hay chính hắn muốn liên đới cùng? Sunoo hạ tầm nhìn xuống, tâm trạng giảm đi đôi phần vì chính anh cũng chẳng biết mình đang làm gì. Những thứ anh trải qua không hề đơn giản, Sunoo cũng không hi vọng hắn hiểu điều đó. Nhưng rồi anh vẫn thấy hắn đồng hành cùng mình, dù là vô tình hay cố ý, Sunoo vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi cảm xúc riêng tư cùng hắn. Nghĩ đến đây, anh buông lời trách cứ nhẹ.
"Cậu đúng là phiền phức."
"Và mày sẽ chịu cái phiền phức này một tuần nữa dù có muốn hay không, giờ thì ngủ đi."
Riki nói xong liền đứng dậy, cũng không muốn nghe Sunoo nói thêm bất cứ điều gì, hắn tiến thẳng ra bên ngoài và đóng nhẹ cửa. Tiếng cạch vang lên, cả hai cùng thở dài. Người bên trong giơ cánh tay trái còn ghim chặt kim tiêm, tự thấy bản thân quá thảm hại. Sunoo nhắm mắt, nén lại cơn mệt mỏi trải dài. Người bên ngoài tựa vào cánh cửa, đưa tay gác lên mái đầu đang quay cuồn cuộn. Hắn chưa hề nghỉ ngơi, cả thể chất lẫn tinh thần.
~o0o~
Sunoo đã có một giấc ngủ dài vì ảnh hưởng của vết thương, khi mở mắt, anh lại nhìn thấy Riki ở đấy tựa như hắn đã chẳng hề đi đâu. Hắn nhận ra người kia đã thức, tiến tới đỡ anh dậy và đưa cho anh một ly thuốc. Cả hai hành động mà không nói với nhau lấy một lời. Sunoo cũng chỉ biết nghe theo từng hướng dẫn của hắn. Được một lúc, tiếng cửa bật ra và Sunghoon cầm một túi trái cây cùng Jay tiến vào.
"Tụi anh đến thăm người bệnh đây."
Jay cười nói, không hề để ý đến không khí trầm lặng diễn ra nãy giờ. Gã thuận tay đưa cho Riki một cuốn sổ, dù sao hắn vẫn phải làm việc. Sunoo nhìn đến gã chăm chăm, cơ hồ có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng thật không phải nếu làm điều đó ở đây, ít nhất gã đã cứu lấy mình, với cơ thể mệt mỏi hiện tại, Sunoo cũng không vội làm gì.
Hắn nhận lấy cuốn sổ và tiến ra một góc ghi chép. Sunoo quan sát hắn, nghe bên tai một câu nói đùa.
"Cuối cùng nó cũng chịu làm việc rồi đấy."
"Nhưng vẫn chưa chịu ra khỏi đây."
Sunghoon đáp lại lời trêu chọc của Jay. Sunoo có chút ngơ ngác, nghe ra vài điểm ẩn ý kia.
"Ý hai người là gì?"
Sunoo quay sang Sunghoon đang dở tay gọt táo mà nhỏ giọng hỏi. Sunghoon liếc đến Riki rồi quay về bàn tay đang dở việc.
"Tức là em nên cảm ơn Riki, người giám hộ cho em mấy ngày nay đấy."
Sunoo hơi nhíu mày, anh nghĩ mình biết nguyên nhân, song anh vẫn muốn hỏi lại.
"Mấy ngày nay? Riki cũng không đi học nữa sao?"
Sunghoon dừng động tác, đưa vẻ mặt mang hàm ý hiển nhiên đến Sunoo.
"Làm việc còn làm không nổi, huống chi là cậu ta lên lớp ngồi."
Sunoo chớp chớp đôi mắt lắng nghe. Hàm ý kia khiến tâm trí anh đi xa một chút. Sunoo không muốn nghĩ, nhưng Sunghoon lại tiếp tục.
"Jay đã khuyên Riki nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu ta một mực ở đây liên tục 4 ngày, ăn uống cũng không đâu vào đâu, chỉ khi em vừa mới tỉnh lại thì cơ mặt nó mới giãn ra đấy."
Jay một bên cười cười lại bồi thêm một câu.
"Có lần nó còn chẳng ngủ, cứ nhìn mãi cái đo nhịp tim ấy, cứ tưởng nó cũng sắp nghẻo theo rồi."
Giọng Jay bình thản như đang thuật lại một chuyện vui nào đó. Còn Sunoo, đầu anh liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh Riki ở đây theo từng lời kể ấy. Sunoo nhìn thấy hắn trông mệt mỏi đến tàn tạ, nhưng lại không nghĩ hắn đặt quá nhiều tâm sức vào mình đến thế. Vậy ra, đó là lí do sau cơn bất tỉnh, Sunoo nhìn thấy hắn đầu tiên, chỉ có hắn ở đây bên mình mỗi ngày. Tại sao... hắn có cần phải làm đến mức này hay không? Hắn nên thấy tức giận, bỏ mặc anh mới phải. Tại sao hắn luôn đối tốt khi anh tệ bạc với hắn chứ?
Sunoo miên man trong suy nghĩ, liền giật mình bởi cái đập nhẹ vai của Jay, gã như thì thầm.
"Vậy thì, tình nhân của Riki, cậu ta bỏ bê em như thế nào mà em lại ra nông nỗi này?"
Sunoo chớp chớp đôi mắt, khó mở lời trước câu hỏi của gã. Không chỉ đơn thuần là quan tâm, Sunoo nghe ra được điều gã thực sự muốn biết. Anh đã làm gì, và tại sao lại một mình ở nơi ấy. Một câu hỏi tế nhị, và gã không ngần ngại nói ra. Sunoo còn chẳng hề quan tâm ý tứ trêu ghẹo gã cố tình để vào, anh đáp, với ẩn ý ngược lại.
"Vậy Jay, anh ở nơi khó tìm như vậy, để làm gì cơ?"
Gã nhìn anh, nhìn đến đôi mắt không đơn thuần là sự tò mò đối diện, cười lên một chút, gã ghé sát tai Sunoo nói nhỏ.
"Tản bộ thôi mà."
Nói rồi gã quay đi, gương mặt vẫn luôn bày ra sự thoải mái ấy. Sunoo trông theo rồi chỉ thở dài trong lòng. Gã ta đúng là tên bí ẩn, Sunoo muốn giải mã được gã, sau khi bản thân hoàn toàn bình phục.
Sunoo im lặng trong không khí đã bớt đi sự riêng tư. Anh nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy miếng táo từ Sunghoon, sau lại nhìn đến sự hoà hợp giữa ba con người trước mặt. Quả đúng là rất thân thiết, dù tính cách của cả ba đều thật sự khó hiểu và tưởng chừng sẽ chẳng ăn nhập với nhau. Anh hi vọng, điều mình suy diễn là sai, rắc rối sẽ không phải là tên Jay đó.
~o0o~
Tối hôm, vầng trăng bên ngoài toả đủ tia sáng vào căn phòng Sunoo đang nằm. Cũng chẳng có ánh đèn điện nào được bật, Sunoo lại thấy thoải mái hơn cả. Hắn hiện tại không làm gì, nhưng vẫn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc. Ánh sáng mập mờ như giúp cả hắn và anh che bớt đi cảm xúc. Sunoo mân mê bàn tay, sau đó lại xoa xoa vào nhau vì vài luồng gió thoảng vào bất chợt. Sunoo thấy có chút lạnh, nhưng rồi nhận ra hình bóng ngồi kia di chuyển, hắn đóng lại hai bên cửa sổ và chẳng còn hơi gió nào có thể đi vào. Sunoo nhìn theo, trong lòng nhộn nhạo vì hắn đã để ý hành động của mình quá kĩ càng, không sao khiến anh thấy mình được chăm sóc, không sao khiến anh bỗng nhớ về những lời Sunghoon và Jay nói vào ban chiều.
Có thể nói, hắn chẳng để những lần Sunoo lạnh lùng chi phối bản thân. Hắn vẫn tự nguyện ở đây và làm những việc khiến Sunoo thấy bản thân không xứng đáng được nhận. Sunoo không biết nữa, cảm xúc của anh đối với hắn lên xuống thất thường, nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy, bắt buộc Sunoo dành chút thời gian quên đi lý trí.
"Sao còn chưa ngủ đi?"
Riki lên tiếng, hắn thấy Sunoo như bị phân tâm bởi điều gì đó. Đã tối muộn, Sunoo nén một tiếng thở ra, đến cả giấc ngủ cũng được hắn chăm sóc.
"Còn cậu, sao vẫn thức?"
"Chưa muốn ngủ thôi."
Hắn qua loa trả lời, không muốn bản thân trở thành tâm điểm của câu chuyện. Những ngày qua hắn không thể có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, chìm vào cơn mơ rồi lại giật mình, dường như đã bị ám ảnh bởi hình ảnh Sunoo cận kề cái chết. Hắn sợ, và hắn phải thừa nhận điều đó.
Sunoo cũng biết hắn đang biện hộ, nhưng cũng không phản bác điều gì. Hắn và đêm tối, có gì đó hoà hợp đến lạ, kể cả kẻ ngồi trong nơi ngục tù ở nơi Sunoo chưa thể quay về, kẻ là lí do Sunoo ngăn cảm xúc mình hướng về người đối diện.
Sunoo thở dài, bỗng muốn giải toả cảm xúc.
"Cậu có muốn, nghe một câu chuyện không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro