
11
Lối đi tới phòng giam kia bỗng dài đến lạ. Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu Sunoo lúc này.
Đột ngột quay về bởi một cú đánh? Có phải ở thế giới ấy, anh đã chết rồi không? Có thể, đó đúng là cách mang anh quay về. Sunoo rùng mình, đúng là quá đột ngột, và quá nhiều thông tin mập mờ giữa thật và mơ.
Sải bước đi nhanh hơn. Sunoo lại nhớ về tên con trai ở đấy. Sunoo không biết nữa, có thể hắn chỉ là tưởng tượng, cũng có thể là bằng cách quái gở nào đấy có tồn tại. Song, quá nhiều câu hỏi anh tin rằng chỉ có kẻ sau song sắt kia trả lời được.
Ni-ki, hắn đang ở đâu?
Sunoo đến nơi mà anh đã bị hắn tấn công, nhưng dường như hắn đã được chuyển đi nơi khác. Anh cố gắng nhớ lại, nếu chỉ mới một ngày, việc tra hỏi và xét xử của hắn vẫn sẽ được giữ nguyên. Điều đó có nghĩa là, hôm nay đến phiên trưởng phòng Sunghoon làm việc. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bàn chân Sunoo nhanh chóng chuyển hướng, trong lòng cũng dấy lên cảm giác bất an. Ở thực tại, hai tên ấy còn chẳng muốn nhìn mặt nhau.
Sunoo đứng trước buồng tra hỏi giữa sự dò xét của những viên cảnh sát qua lại xung quanh. Đôi mắt anh hướng về mảng xám xịt của cánh cửa, bên tai văng vẳng tiếng đánh đập hung hăn mà anh chẳng muốn đoán. Lại nữa rồi. Sunghoon lại lạm dụng quyền lực. Sunoo ghét như thế, vốn dĩ nó không phải điều đáng tự hào, nhưng cảm giác ngày càng bức rức hơn khi anh cũng biết, kẻ đang bên trong chịu trận chính là người anh muốn gặp nhất bây giờ.
Không lâu sau đó, cánh cửa bật ra, người trưởng phòng xuất hiện và cầm lấy khăn lau quanh cổ tay rồi đến bàn tay để những vết máu tanh tưởi kia không động lại. Sunghoon phát giác được ánh nhìn lạ, liếc mắt về nơi Sunoo đang đứng, có chút bất ngờ vì người đối diện đã khoẻ lại từ khi nào. Có yêu công việc quá không, khi Sunoo đến đây vẫn chưa kịp mặc vào chiếc áo mang huy hiệu của mình?
"Sunghoon... anh có thật sự lấy lời khai không?"
Sunghoon vừa muốn lướt qua liền nghe chất vấn. Anh khựng lại, từ từ xoay người đối diện với hình dáng đang đứng trơ ra đằng kia.
"Từ khi nào cậu được xen vào việc của tôi?"
Sunghoon lạnh lùng đáp lại, anh ở đây mới là kẻ có quyền. Sunoo nhìn nét mặt kia có chút trịch thượng lại nhớ đến một Sunghoon khác, cái thế giới kia mang cho anh quá nhiều điều tốt đẹp rồi. Sunoo muốn chôn đi tiếc nuối đang hiện diện.
"Sunoo, sao em lại chạy đến đây?"
Sunoo theo quán tính liếc về phía phát ra giọng nói. Đã một thời gian anh không gặp Jake, dù thực tế cũng chỉ mới một ngày trôi qua. Sunoo nhìn Jake đến gần hơn và kéo mình về với thái độ không hài lòng.
"Chúng ta không được tự ý vào đây, ban của Sunghoon đang làm việc."
Jake có ý nhắc nhở, có thể cú đập ấy đã khiến Sunoo quên mất chức phận của mình. Sau khi đã nhận được tin Sunoo qua cơn hôn mê, anh tức tốc chạy đến thăm đồng nghiệp lại nghe rằng Sunoo đã vội vã đi đâu đó. Jake cho là Sunoo đang muốn tìm Ni-ki tính sổ.
"Em nên về nhà nghỉ ngơi-"
"Em không thể."
Sunoo nhẹ giọng đáp, bấu vào bàn tay còn giữ lấy mình của Jake và ngước nhìn anh với đôi mắt ẩn ý. Sunoo muốn vào bên trong.
Jake ngờ vực nhìn Sunoo, tất nhiên anh hiểu ý đồng đội của mình, nhưng anh chưa tìm ra lý do cho việc đó. Hiện tại, để Sunghoon chấp thuận cho vào cũng là chuyện chẳng dễ dàng.
Đợi Jake im lặng, Sunoo mới quay đầu nhìn Sunghoon.
"Tôi có thể vào bên trong không?"
Sunghoon nhíu mày với lời đề nghị, tất nhiên là anh sẽ không đồng ý.
"Tôi phải cho thằng khốn đó một trận."
Đến phiên đôi mày Jake nhíu lại. Anh nhìn đến Sunoo đang bày ra vẻ phẫn nộ và sẵn sàng để ra tay, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có. Chuyện thật sự gấp đến mức Sunoo phải làm thế sao? Nhưng dù sao thì, nó có vẻ khiến Sunghoon băn khoăn hơn. Phải rồi, hắn ta cũng là kẻ giải toả cảm xúc bằng những cú đấm. Trường hợp kẻ bên trong là Ni-ki, Sunghoon sẽ tạo điều kiện cho hắn trở nên khốn đốn nhất.
"Được thôi."
Chỉ chờ có thế, Sunoo buông cánh tay Jake ra và tiến vào bên trong. Jake cũng theo sau, nhưng chỉ đứng một bên để quan sát, đảm bảo rằng Sunoo sẽ không còn gặp vấn đề nào nữa.
~o0o~
Tiếng kéo cửa nặng nhọc kêu lên một tiếng sầm. Sunghoon hoàn toàn chừa cho Sunoo và Jake một không gian riêng, tuỳ ý xử lý theo cách của mình. Nhưng cũng chẳng đến lượt hai người họ, Sunoo rề rà bước chân đến bên cơ thể còn nằm dưới đất. Hắn chưa chết, nhưng nom tàn tạ kinh hồn, Sunghoon đã ra tay quá mạnh.
Sunoo không biết cảm xúc có chút run rẩy này đến từ đâu, anh ngồi thụp xuống bên hắn, đưa tay muốn kiểm tra xem hắn thế nào.
"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào tao."
Sunoo lập tức ngừng động tác. Còn xúc phạm anh được tức là còn sức chịu đựng. Khổ nỗi, đã tiếp xúc với Riki, Sunoo bỗng nhiên lại không quen mới mấy lời lẽ cọc cằn này. Anh thở dài, nhỏ giọng như chỉ muốn để mình hắn nghe.
"Cậu đã làm gì tôi?"
Sunoo thừa nhận bản thân đang có chút lo sợ khi chờ đợi câu trả lời của hắn. Những chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, hắn sẽ không nói điều gì điên rồ đâu phải không?
Ấy vậy, Sunoo thấy hắn trừng đôi mắt báo về mình một cách dữ tợn.
"Tao đã làm gì?"
Đột ngột bị hắn hỏi ngược, Sunoo liền bị dao động.
"Cậu biết tôi nói về vấn đề gì cơ mà."
Sunoo đặt hắn vào thế đã rồi, cố quan sát sự thay đổi trong biểu hiện của hắn. Nhưng ngoài nét mặt cau có và sắc lạnh kia, hắn không phản ứng với điều anh đề cập.
"Cảnh sát chúng mày đúng là thất bại, muốn đánh thì đánh tiếp đi."
Khuôn miệng hắn đầy máu nhiễu nhại trông đến sợ hãi. Đối diện với sự ngang tàng này, Sunoo cũng không biết nói gì thêm. Câu chuyện hoang đường kia chắc chắn không phải là lựa chọn tốt để kể lể. Là hắn cố tình, hay Sunoo thật sự vừa mơ?
Sunoo cũng không biết nữa.
Những hình ảnh về một kẻ tên Riki cho anh ăn ở cùng, đến trường cùng, giúp đỡ anh vô số chuyện thật khó tin là một ảo ảnh. Sunoo nghĩ mình chưa thích nghi lại với chính thế giới mình đang sống, vì anh bây giờ đang nhộn nhạo bởi chính cảm xúc đã nảy sinh cho một kẻ mà đáng lẽ anh không nên dính dáng vào.
"Này, cậu đùa tôi đúng không?"
Hai bàn tay anh túm lấy Ni-ki, xốc hắn gần hơn khi bản thân bị kích động. Sunoo sau đó liền choáng váng, buông hắn ra với cơn buồn nôn kì lạ. Chân tay Sunoo trở nên bủn rủn, muốn lập tức ngã quỵ nhưng Jake đã kịp một bên đỡ lấy, anh thấy khuôn mặt Sunoo đã tái đi.
"Thấy không? Em còn chưa khoẻ lại, ở đây chưa cần em làm việc."
Dù mệt đi hẳn nhưng Sunoo vẫn có ý thức. Rõ là lúc tỉnh lại, Sunoo như chưa hề trải qua bất kì cơn đau nào, giờ đây lại xuống sức trầm trọng đột ngột, như bị ai đó thả rơi từ một tầng mây. Sunoo được đưa ra khỏi đó, anh chỉ kịp ngoái lại nhìn hắn một lần.
Cảm giác này, không giống như hắn biết gì đó.
~o0o~
Sunoo về đến nhà cũng là 9 giờ tối, sau khi lại nhờ vả trưởng phòng của mình rằng hãy báo cho anh biết mọi tin tức của kẻ kia. Leo lên chiếc giường từ lâu đã không ngủ, tâm trạng anh ngày một nặng nề.
Vậy ra những gì diễn biến trong tâm trí anh vào lúc hôn mê là một viễn cảnh không có thật. Rốt cuộc Ni-ki và Sunghoon vẫn là hai kẻ hai bên chiến tuyến, anh cùng Jake vẫn giải quyết vụ án đang dở, Ni-ki cũng chẳng phải Riki, chỉ là một tên tội phạm đang lãnh trọng án.
Sunoo thấy chính bản thân mình điên rồ. Vừa là kẻ lo sợ khi mắc kẹt ở thế giới bên kia, vừa lại là kẻ day dứt bởi những kí ức có thể sẽ ám ảnh mình. Anh nhớ về căn trọ nhỏ cùng hắn sinh hoạt. Từng bữa ăn, từng ngõ ngách đi cùng hắn. Mối quan hệ của hắn và Sunghoon. Cái ôm bất chợt lướt qua đám người nọ. Cái nhéo mũi tuỳ hứng và cái mùi tuyết tùng hắn phả xuống khi cả hai cùng trốn trong ngõ hẹp. Tất cả những gì anh có thể nhớ đến đều là về hắn.
Sunoo dấy lên nỗi hối hận. Anh nên kiên quyết trong cái rạch tay lúc đầu. Tại sao lại để bản thân bị cuốn vào dòng xoáy mà anh còn chẳng biết nó đến từ đâu. Chỉ biết rằng, nếu Sunoo buông thả mình một chút nữa, anh sẽ sa lầy ngay lập tức. Sa lầy vào những gì thật tốt đẹp.
Không. Sunoo là một cảnh sát. Anh là một người đang đấu tranh vì chính nghĩa. Đừng chỉ vì chút cảm xúc nhỏ nhoi lại để bản thân xao nhãng với mục đích ban đầu. Lắc lắc đầu mình vài cái, Sunoo nhắm nghiền mắt, cố đẩy bản thân vào giấc ngủ cùng ý nghĩ kia. Anh thật sự rất mệt, làm ơn, não bộ của anh cũng cần phải tịnh dưỡng.
Được rồi, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.
~o0o~
Trời đã sáng, Sunoo hé nhẹ đôi mắt bởi những tia nắng nhỏ rọi trên khuôn mặt say ngủ. Cả người anh nhức mỏi, tuyệt nhiên không muốn mở mắt quá sớm. Sunoo đã trải qua một trận khó ngủ, tờ mờ sáng mới có thể để trí óc được yên. Dù sao Jake cũng đã xin cho anh tạm nghỉ, anh cũng muốn tận dụng thời gian cho mình. Nhưng mà, trong phòng ngủ của anh làm gì có khe hở, ánh nắng từ đâu lại có thể chiếu đến. Không lẽ... Phát giác điều gì đó, Sunoo mở bừng mắt, nhận ra trần nhà lại một lần nữa thay đổi.
Là trần gỗ. Là căn trọ của Riki.
Chuyện gì nữa đây? Sunoo lại bằng cách nào đó, một lần nữa quay về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro