Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Báo cáo, đã xác định được vị trí của đối tượng, tại hẻm VX."

"Tổ đội số 1 lập tức vây quanh khu vực, đảm bảo đã sơ tán người dân trong phạm vi 1,6km."

"Rõ."

Bộ đàm vang lên tiếng tút. Trưởng phòng nhìn người đội trưởng đang chờ lệnh, gật đầu một cái, đã đến lúc tổ đội 3 ra trận.

Con hẻm cuối phố nơi tia nắng không thể rọi đến chật chội, ven tường đen nghịt vì ẩm mốc, mùi khói bụi khiến hắn như chẳng còn thở nổi nữa. Cảnh sát đã bao vây hắn rồi, chỉ cần tháo chạy, mà cũng chẳng biết nên chạy đi đâu, hắn có thể nhận lại một viên đạn vào chân. Có phải vì bản thân quá bất cẩn không? Hắn nhoẻn miệng cười. Không. Hắn sắp đạt được mục đích rồi.

Còi báo động của xe cảnh sát đã ngay sát bên tai, hắn dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống. Ánh đèn đang rọi thẳng vào mặt khiến hắn nhíu mày. Bọn cảnh sát lúc nào cũng thích ồn ào và làm quá cả. Theo sau đó, dáng người che lấp ánh đèn và dần phản chiếu bóng trước mặt hắn lên tiếng.

"Cậu hết đường chạy rồi, Ni-ki."

~o0o~

Hắn ngồi trong căn phòng chỉ đơn độc một cái ghế và cái bàn nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi ba bức tường bê tông trắng toát và một cái rào chắn sắt. Không có cơ hội trốn thoát. Tất nhiên, hắn là tội phạm nguy hiểm cơ mà. Đôi bàn tay đang bị kẹp chặt vì còng số 8 không đủ để làm hắn nao núng, như đã quen với điều đó, hắn vốn là kẻ reo rắc nỗi sợ cho mọi người. Đám cảnh sát lượn lờ bên ngoài với biểu cảm hung dữ dọa người, nhưng với hắn trông như những kẻ làm trò trong gánh xiếc, quá sức tẻ nhạt. Vài gương mặt tỏ ra hơi ái ngại trước ánh mắt dò xét của hắn, như xuyên thủng song sắt, như đọc vị từng người. Phải rồi, chúng nên thế.

Được một lúc, những cảnh sát có mặt bên ngoài liền tản ra thành hai đường, nhường bước đi cho một người khác tiến vào. Viên cảnh sát mang vẻ uy nghiêm đến đáng sợ, hai tay chắp sau lưng, từ từ đến đối diện kẻ tội phạm mà ngồi xuống.

"Cuối cùng cũng bắt được mày."

Ni-ki với đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào người đối diện. Giọng nói đắc thắng của tên kia làm hắn phát tởm.

"Chơi trốn tìm với mày mệt mỏi thật đấy."

Chưa dừng lại, người kia nhếch môi, phần thắng cuối cùng đã thuộc về mình, sau bao cuộc truy lùng vất vả. Ni-ki trước vẻ tự kiêu ấy chỉ mang gương mặt không cảm xúc, ánh mắt không hề di dời khỏi khuôn mặt đối diện, như chỉ một chút thôi, hắn có thể giết chết người nọ.

"Hãy trách bản thân mày quá kém cỏi."

Giọng Ni-ki trầm đục đáp, tiếng cười của người kia sau đó vang lên dữ dội. Viên cảnh sát đứng dậy, tay đã đút vào hai bên quần, vòng đến gần ghế của hắn. Vừa dứt đi tiếng cười trêu ngươi, anh thuận chân, đá thẳng vào chân ghế ngồi của kẻ phạm tội. Ni-ki theo đó đổ rạp người xuống đất.

"Vậy mà cuối cùng kẻ tài ba như mày lại ở đây."

Nói xong, anh đạp thật mạnh vào bụng của hắn. Tiếng ồn bên trong khiến tất cả cảnh sát xung quanh ngoái đầu nhìn, nhưng chỉ thế thôi, họ lơ đi, để trưởng phòng của mình tự tung tự tát. Cũng đáng đời tên buôn lậu kia lắm. Họ kín đáo thỏa mãn theo tiếng va chạm vang lên. Anh đạp thêm cái nữa, rồi một cái nữa, sự tức giận được cá nhân hóa vào từng cái đáp chân. Kì lạ, Ni-ki chẳng hề kêu la một tiếng, cứ thế nghiến răng âm thầm chịu đựng.

"Đủ rồi, Sunghoon."

Tiếng cửa song sắt được mở ra lần nữa, Sunghoon ngoái đầu nhìn. Là trưởng phòng Jake và đồng đội của anh ta, Sunoo.

"Anh không được tự ý đánh phạm nhân như vậy."

Sunoo lên tiếng, lời nói ra vô cùng kiên quyết, dù trước mặt anh có là trưởng phòng của ban phòng chống buôn lậu đi chăng nữa, một viên cảnh sát sao có thể tự ý đánh người?

Cuộc gặp gỡ giữa mình và tên tội phạm bị chen ngang, Sunghoon nhìn thẳng vào người đội trưởng của tổ đội 3 mà Jake quản lý. Bản thân anh đã lạm quyền, không có hứng thú bắt bẻ lại cấp dưới. Chỉnh lại nếp áo bị nhăn nhúm vì dùng lực quá mạnh, anh nhường vị trí tra hỏi cho ban hình sự, không quên để lại cái liếc mắt chán ghét cho kẻ còn nằm dưới nền đất. Hãy trách rằng Ni-ki và tổ chức của hắn phạm quá nhiều tội danh, Sunghoon ngay từ đầu được nắm chính việc truy bắt, nhưng sau đó, nhiều vụ án mạng lại xảy ra trên địa bàn giao dịch của chúng, ban của Jake và Sunoo phải cùng vào cuộc.

Sunoo nhanh chóng tiến tới và đỡ tên tội phạm dậy. Vừa dang tay ra, anh lập tức khựng lại vì ánh mắt hung dữ của hắn nhìn trừng trừng vào mình. Không cần nhiều lời, anh nhận ra tên này không dễ đối phó. Bản thân là đội trưởng, Sunoo đời nào để mình rơi vào thế bị động. Anh hít một hơi, mạnh bạo nắm lấy cổ áo hắn và xốc dậy, dù thật ra bản thân cảm thấy có phần quá sức. Hắn to con hơn anh nhiều.

Tên tội phạm bị kéo lên đương nhiên không cảm thấy hài lòng, hắn cọc cằn quát.

"Bỏ cái tay chó chết của mày ra."

Sunoo nhăn mày, nhưng mặc kệ lời khó nghe. Anh tiến về đằng sau Jake, chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn.

"Ni-ki, đây là cơ hội để mày quay đầu trước pháp luật, hãy thành thật khai ra tổ chức của mày."

Jake đều giọng nói. Sự bình tĩnh của người trưởng phòng khiến Sunoo đỡ bớt đi áp lực trước kẻ tội đồ kia. Chờ đợi câu đáp trong im lặng, cả hai chỉ nhận lại cái liếc mắt của hắn.

"Tao nhổ vào cái pháp luật chó tha đó."

Phản ứng không ngoài dự đoán, hắn là kẻ thích đi đường vòng.

"Buôn thuốc phiện, buôn vũ khí, cộng cả việc giết người, tổ chức của mày đang dần bị gỡ bỏ mặt nạ đấy."

Sự cứng rắn của người trưởng phòng không thể coi thường. Jake đối mắt với Ni-ki. Bầu không khí vốn nặng nề lại trở nên tệ hại hơn.

"Không nhận án tử, là lựa chọn mày không muốn suy xét sao?"

Sunoo nuốt nước bọt. Dù bản thân chỉ là người chứng kiến, anh lại mang cảm giác căng thẳng vô cùng. Sự căng thẳng càng leo thang hơn khi kẻ đối diện không hề hé răng lấy nửa lời. Có phải hắn đang thách thức tính kiên nhẫn của cảnh sát không?

"Tao có thể lập tức xét tội mày, có thể tra tấn-"

"Mày không thể."

Sự chen ngang đột ngột của Ni-ki khiến cả hai người đối diện chớp mắt. Hắn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, bất cần như một sự thách thức.

"Cứ hành hạ tao nếu thích, nhưng tao chết rồi, tụi mày sẽ mất trắng."

Jake nhíu mày, hoàn toàn hiểu hắn đề cập đến vấn đề gì. Kẻ tội phạm trước mặt là đầu mối vô cùng quan trọng để gỡ rối các vụ án, là con tốt dẫn đến tên cầm đầu thật sự, một kẻ khó chơi, khó đối phó hơn hắn nhiều. Cảnh sát tuyệt đối không thể để hắn chết.

Ni-ki quan sát, hai kẻ đối diện đang bày ra gương mặt khó coi. Kẻ nguy hiểm không đáng sợ, đáng sợ là khi hắn cũng biết được, hắn chính là mối nguy cho người khác. Ni-ki nhếch môi, đừng hòng có kẻ muốn lợi dụng hắn lần nữa.

"Tụi mày, phải chơi theo luật của tao."

Lời nói đậm ý chế nhạo và hống hách thành công đảo ngược vị trí thất thủ. Ni-ki đã chọc vào đúng điểm nhạy cảm của Jake. Đôi mày không còn nhíu lại, anh trầm giọng.

"Sunoo, em ra ngoài."

Sunoo nhìn qua phía trưởng phòng của mình. Đôi mắt Jake vẫn gắt gao đặt lên kẻ phạm tội. Sunoo biết, Jake đang dần đánh mất kiểm soát.

"Nhưng anh Jake-"

"Đi ra ngoài."

Anh lớn tiếng hơn khiến Sunoo giật mình. Tình hình này không ổn, tên tội phạm kia sẽ bị đánh đến tàn tạ mất. Sunoo không phải thánh nhân, nhưng điều này động chạm đến quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của anh, anh cũng không thể đứng nhìn mà không làm gì. Sunoo tiến đến trước mặt Jake, anh lấy hơi, cố gắng giảm đi nhịp tim đang đập mạnh.

"Cuộc thẩm vấn tiếp theo chúng ta sẽ có cách, đừng động thủ, chỉ làm hắn cứng đầu hơn, chúng ta lại càng bế tắt."

Sunoo nhỏ giọng, cố gắng dùng lí lẽ thuyết phục người trưởng phòng. Sunoo biết, Jake không phải loại người chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Điều này lại trái ngược với tính cách của trưởng phòng Sunghoon. Jake cũng hiểu tính cách của Sunoo, em ấy làm việc vô cùng quy củ và có tình người, nhưng anh thì không như vậy, nhất là những kẻ đã phạm tội lại cho mình hơn người.

Anh nhìn thấy ánh mắt dịu nhẹ và đôi phần kiên quyết của Sunoo, thở hắc ra một cái, anh lên giọng với người phía sau.

"Mày nên thấy may mắn đi."

Jake sau đó xoay đầu hướng về phía cửa. Sunoo thầm thở phào trong lòng, anh vừa mới ngăn được xung đột không cần thiết. Rồi nhìn về phía kẻ tội phạm kia. Vẻ mặt vẫn ương ngạnh như vậy. Anh từ giờ phải chịu trách nhiệm giám sát hắn sao? Có vẻ khó khăn bây giờ mới thật sự bắt đầu.

~o0o~

Trời đã ngả tối, Ni-ki không còn nhận thức được giờ giấc dù chỉ mới một ngày cho đến khi có người đến. Người quản ngục thảy trước song sắt một phần ăn rẻ bèo, chỉ vỏn vẹn nắm cơm, một ít muối và lát cá khô nhỏ. Không sao cả, hắn đã quá quen với cảnh tù đày khó khăn này rồi.

Ni-ki cứ ngồi đó, hắn hướng mắt lên trần nhà trắng tinh, không hề có ý định chạm đến khay cơm. Như đang toan tính điều gì, hắn siết chặt bàn tay lại.

"Cơm không ngon, nhưng không còn lựa chọn đâu."

Ni-ki nhướng mày, lại còn có kẻ đến thăm hắn sao? Quay đầu nhìn sang người phát ra giọng nói, hắn nhận ra là kẻ lúc chiều.

"Ngu ngốc."

Để lại vỏn vẹn hai từ, hắn xoay mặt vào trong, nhắm mắt làm ngơ đi sự hiện diện của anh. Sunoo không thể đếm nổi số lần mình thở dài ngày hôm nay, anh chỉ muốn nhắc nhở tù nhân mình trông coi không nên phí phạm chút ân xá mà cảnh sát dành cho hắn. Sunoo đến đây, xem có thể lấy thêm thông tin gì khác không, nhưng có vẻ không đơn giản như anh nghĩ. Chỉ phiền rằng tên này có phần quá khác so với những tên tội phạm anh từng bắt được.

Sunoo nhắm mắt mệt mỏi, đồng thời hạ người xuống muốn đẩy khay cơm vào sâu bên trong như một sự nhắc nhở. Vừa mở mắt ra, sau song sắt là gương mặt của kẻ tội phạm với đôi ngươi mở to đang trừng thẳng vào mình, Sunoo giật mình, xém mất đà ngã về phía sau.

"Mày đang làm trò gì vậy?"

Giọng nói trầm khàn của Ni-ki trong đêm tối trở nên dọa người. Sunoo có chút bất động, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt điên loạn kia không nói nên lời.

"Đừng tỏ ra thân thiện với tao."

Gương mặt Ni-ki thập phần giận dữ, một tên cảnh sát quèn đóng vai người tốt khiến hắn phát bực. Sunoo cảm thấy bị xúc phạm, tên này chẳng những không cảm thấy sợ, hắn còn có thể đe dọa và cáu gắt ngược với cảnh sát, chẳng cần quan tâm cấp bậc như thế nào. Tội phạm chửi đổng không phải anh chưa từng gặp qua, nhưng tên này quá khắc nghiệt, cùng một lúc có thể chọc giận cả trưởng phòng Jake và Sunghoon.

"Đồ điên."

Sunoo không ngăn được tiếng chửi. Bản thân anh cũng trở nên tức giận trước thái độ xấc xược của hắn. Ni-ki nghe thấy liền cười, tiếng cười vang vọng cả khu vực giam giữ, nghe qua tai lại rợn gai óc. Sunoo nghĩ hắn thật sự điên rồ.

"Mày nên để cho thằng kia đánh tao."

Sunoo thở ra, anh biết, việc tự ý đánh phạm nhân là một quy luật ngầm, không đúng chuẩn mực, nhưng cảnh sát có thể tự hợp pháp hóa, vì đâu ai biết ngoài những tên tội phạm đã yếu thế hơn? Sunoo thì khác. Anh có những quy chuẩn riêng, cũng không thích ai đi quá xa bổn phận.

"Tội của cậu có pháp luật trừng trị, họ không cần phải làm vậy."

Nụ cười của hắn theo câu nói dần nhỏ đi. Pháp luật sao? Thứ rác rưởi đó vẫn còn tồn tại?

"Bọn cảnh sát mày lúc nào cũng pháp luật, đó chỉ là cái cớ cho chúng mày điều khiển người khác mà thôi."

Ni-ki lần nữa trở về với gương mặt lạnh lùng như muốn cáu xé người đối diện. Sunoo nhíu mày, hoàn toàn khó chịu với những gì được thấy và được nghe. Có phải vì vậy mà hắn chọn việc gây ra lỗi lầm?

"Cậu sai rồi."

Sunoo hạ giọng. Cảnh sát, không hề đóng vai trò rẻ rúng như quan điểm của tên tội phạm này.

"Chúng tôi sử dụng pháp luật, để những người như cậu không đi quá bổn phận làm công dân mà thôi."

Trong đêm tối, ánh mắt Sunoo không còn e ngại, đưa nó hướng thẳng đến đôi ngươi của kẻ phạm tội kia.

"Cậu có thể có lý do căm ghét cảnh sát, luật pháp, nhưng không có lý do gì khiến những việc cậu đã làm là đúng cả, chúng tôi cũng không thể đứng yên và chấp nhận được."

Ni-ki chớp mắt, như đang để tâm đến lời nói kia. Đối diện với hắn là ánh mắt nghiêm nghị, như hình tượng người hùng lúc nhỏ hắn từng mường tượng qua đôi ảnh truyện tranh. Gương mặt hắn vì vậy dịu bớt nét căm hận. Hắn đột ngột ngồi xuống, Sunoo vì thế mà ngạc nhiên. Đôi tay hắn đang vương lấy khay cơm đã nguội. Trong lòng anh có điểm cười, cuối cùng kẻ cứng đầu đã chịu hạ mình một chút. Vậy ra lời nói cũng có thể tác động đến hắn. Sunoo dùng tay đẩy khay đến gần hơn, bất ngờ, bàn tay hắn chuyển hướng, nắm chặt lấy cánh tay của Sunoo, kéo thật mạnh về phía song sắt. Sunoo bị một lực mạnh bất ngờ đập vào đầu, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ thấy trước mắt là mảng đen đang dần bao trùm lấy mình. Hình như, anh hiểu nhầm tên khốn đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro