Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pháo hoa.

i,

sáng ngày hai mươi tám trên một trạm xe buýt ở Hà Nội.

thằng Lực ôm cái bọc đồ to đùng trên cái cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh, lê gót chân nặng trịch đi qua người soát vé. nó khựng lại một lúc, cố moi móc trong túi quần ra mấy đồng bạc lẻ, nhưng cái bọc đồ lớn làm nó phải xoay sở mãi mới giữ được trên tay để tay kia đưa ra tìm thứ đồ khác. hai tay nó đã đông cứng cả lên do cái tiết se se lạnh gần Tết, lại không có áo ấm hay bao tay gì cả, chỉ độc một chiếc áo phông và chiếc quần vải sờn cũ. mấy người khách phía sau đã bắt đầu bực tức.

"có nhanh không thằng nhãi." một ông chú mặc đồ nhân viên công sở quát lên.

Lực vẫn cố gắng tìm mấy đồng tiền mà không biết nó đã cất ở chỗ nào ở khắp nơi trên cơ thể mình. người soát vé dần mất kiên nhẫn, mấy vị khách phía sau lại không ngừng than vãn khiến ông ta bực bội, xô Lực về một phía, giọng móc mỉa:

"nếu không có tiền thì tránh ra cho người khác còn đi, tốn cả thời gian."

bị xô nép sang một phía, mấy vị khách phía sau đã lần lượt dồn lên trả tiền và ngồi vào các chỗ còn trống trên xe buýt, Lực vẫn cố đứng bên lề tìm kiếm xem mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ở đâu, nhưng vô vọng thật. đó là số tiền cuối cùng còn lại của nó được tích góp từ việc đánh giày trên các con phố vỉa hè Hà Nội, định bụng dùng một phần số tiền đó về Lào Cai với nội, số còn lại đưa nội để cho nội đỡ khổ, nhưng nghịch cảnh thế nào số tiền đó lại bay sạch bách không dấu viết.

nó thẫn thờ đứng trước bến xe, hai mắt đỏ hoe như có bụi, cánh mũi cay xè sùi sụt thêm vì cái lạnh cuối đông, trông nó như đang cố gọi lên một chút tàn dư cuối cùng của sự mạnh mẽ đang tồn tại trong mình, để ngăn nước mắt tuôn ra, ngăn lấy cái hành động người ta gọi là "khóc" mà nó căm ghét nhất.

"ê này nhóc, xe còn chỗ."

bác tài nhìn nó, giương đôi mắt chờ đợi, với một kẻ mà mọi người nghĩ là không có tiền, và sẽ không thể nào kiếm được số tiền ít ỏi để đi xe buýt như nó ư? Lực nhăn mặt, lắc đầu.

"cháu... cháu không có..."

nó khựng lại bởi không muốn nói ra cái từ khiến nó lao tâm khổ cực, cái thứ khiến ba mẹ nó cắm đầu vào làm việc để có được đến phát điên phát rồ, cái thứ khiến gia đình nó tan nát để nó phải tìm về với nội. ba mẹ nó, xem tiền quan trọng hơn nó rồi. nghe nó nói xong, bác tài không đáp gì, bác vẫy tay bảo nó lên xe, trước sự bất ngờ của nó và người soát vé.

"bác nói gì vậy? thằng nhóc đã bảo nó không có tiền." người soát vé thốt lên.

"tôi sẽ trả tiền cho nó, bác đừng lo."

trái tim đã lạnh đi vì tình người của Lực phút chốc lại lóe lên mấy tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt, nó cảm nhận được từ bác tài điều gì đó mà trước đây nó chưa từng cảm nhận. lần đầu tiên nó thấy bản thân được coi trọng hơn những đồng tiền lẻ. Lực cúi đầu cảm ơn rối rít nhưng bác lại xe chỉ lạnh mặt rồi thúc giục:

"nhanh lên, lề mề quá."

Lực hấp tập chạy lên xe, nó tròn mắt nhìn xung quanh xem chỗ nào còn trống, những mọi người dường như né tránh nó. có chỗ cạnh một người phụ nữ, dù còn thừa hẳn một cái ghế nhưng khi thấy nó, người ta lấy cớ nhiều đồ rồi chất đầy lên. biết là bất công nhưng nó chỉ im lặng. đứng nép bên cửa sổ, một tay ôm bọc đồ nặng trịch, một tay bám vào tay vịn phía trên, nhìn ra con đường tấp nập một sáng mờ sương.

qua mấy trạm, người người đi bớt, nó mới được ngồi. thoáng chốc đã phải đổi chuyến. bác tài đưa cho nó một xấp tiền lẻ dày.

"cầm lấy, từ giờ lên Lào Cai còn phải đổi chuyến nhiều lắm!"

"tại sao bác biết cháu đi Lào Cai?"

"nãy mày lôi ra một tờ giấy ghi ra địa chỉ ở Lào Cai còn gì."

Lực nhớ ra lúc ngồi trên xe nó có lôi tờ địa chỉ nhà của bà nội ra để xem lại, có lẽ bác tài đã nhìn thấy khi đó. nó ngước nhìn lên, chưa kịp phản ứng gì thì bác đã dúi xấp tiền vào tay nó rồi vội vã chạy đi.

"sắp phải chạy chuyến tiếp rồi, nhóc cũng tìm xe đi."

Lực cuối cùng cũng hiểu, giữa dòng đời hóa ra lại có người tốt đẹp như thế này.

ii,

đi mất nửa ngày trời cũng tới Lào Cai, Lực mon men theo con đường quê lạ lẫm tìm về nhà của nội, trước khi đi nó không gọi điện về báo nội sợ nội lo, quê đã gần chục năm không quay lại khiến nó lạ lẫm ghê gớm, cuối cùng lại đi lạc mất lên tận đâu đâu. nó đánh liều gọi một anh trai đang trên đường đi sắm Tết.

"anh ơi!!"

"hả? anh á?"

người kia quay đầu lại, ngơ ngác. đó là một người con trai hơn Lực tầm hai tuổi, trông có hơi lùn hơn nó một xíu và nước da thì trắng nõn như con gái. Lực thì cũng cao lều khều nên nó không lạ lắm khi gọi những đứa trẻ thấp hơn là anh, nó nhìn người kia rồi bối rối.

"anh có biết nhà bà Xuân không ạ?"

người đó lập tức đáp lại ngay.

"bà Xuân là hàng xóm nhà anh. em tìm bà có gì không?"

Lực cuối cùng cũng tìm được người chỉ đường, nó mừng thầm. quay qua người kia.

"đó là nội em á."

"không tin."

người kia phồng má lên rồi làm vẻ mặt bán tín bán nghi ra với nó. Lực đứng hình mất một lúc, nó tự hỏi cái con người này sao vậy... là đang cố gồng để đáng yêu sao?

"em nói thật mà?"

"em là cháu của nội sao em không biết nhà nội?"

"mười năm rồi em mới về đây."

"bố mẹ em đâu?"

Lực lập tức xịu mặt xuống, nó không muốn nhắc tới bố mẹ mình một chút nào, chắc giờ họ vẫn đang tối mặt ở đâu đó chơi bời, nhậu nhẹt để khỏa lấp sự bực bội sau cơn cãi nhau thường xuyên xảy ra. người kia thấy vậy thì đưa tay ra nắm tay nó rồi kéo đi.

"anh là Vũ, đi theo anh rồi anh sẽ đưa em về nhà nội."

Vũ kéo Lực đi trên con đường đất chợ đã bạc mòn đầy sỏi với đá, đi một đoạn mới tới con đường đổ bê tông mới hơn, gần đó có một vườn chuối vô cùng lớn.

"em biết trèo tường không?"

"dạ biết."

"được rồi tuyệt vời, anh không biết trèo. em trèo vào đi."

trong một phút giây nào đó, Lực đã nghĩ rằng Vũ lo cho mình không biết trèo nên mới hỏi thăm như thế.

"trèo vào làm gì anh?"

"trộm chuối."

"tại sao mình lại ăn trộm chuối."

"em hỏi lằng nhằng quá vào bẻ một nải đi rồi anh đưa về nhà nội."

Lực nhìn Vũ với ánh mắt hoài nghi, nhưng để tìm được về nhà với nội thì nó đành phải làm như thế. Vũ dùng lưng mình làm bệ đỡ cho Lực trèo lên, Lực sau khi đã trèo lên được trên bờ tường, nhìn thấy bên dưới là một con chó to miệng đầy dớt dãi bị xích cạnh đó mới sợ hãi quay xuống thì thầm.

"anh ơi nhà có chó."

"nó sẽ không cắn em đâu." Vũ đứng bên dưới chờ nói vọng lên, trong lúc rảnh còn bóc ra vài cái bánh xốp bỏ lên miệng nhai rau ráu.

"nó cắn em thì sao?"

"thì em sẽ phải đi tiêm phòng dại thôi chứ không làm sao đâu."

Lực không biết nói gì thêm nữa, nó đánh liều nhảy xuống dưới vườn một cách nhẹ nhất có thể, may sao con chó không thức giấc. nó rón rén đến gần cây chuối gần đó, nhưng rồi lại khựng lại chạy đến bên bức tường mà thì thầm.

"anh ơi... dao đâu?"

"em bẻ bằng tay được không?"

"anh điên à, không ai bẻ được nải chuối bằng tay hết á."

sau đó nó không thấy Vũ đáp lại nữa. may sao ở trong vườn có mấy mảnh sành bị người ta ném vỡ, nó nhặt nhạnh lấy vài mảnh rồi cố cứa làm sao cho cái buồng chuối kia kì đứt ra mới thôi. xong xuôi, nó gọi.

"anh Vũ, lấy được chuối rồi."

Vũ lúc này không biết bằng cách nào nhưng có thể đứng vươn mình qua cả cái tường, đưa tay ra lấy nải chuối đặt xuống đất và mất hút. lúc sau Vũ quăng vào bên trong mấy viên gạch nung đỏ hỏn, bảo:

"chồng mấy cái đấy lên rồi trèo ra, anh đỡ."

Lực chồng mấy hòn gạch lên với nhau thành một chồng cao đến ngang thắt lưng, sau đó cố vươn mình trèo lên trên bức tường cao ngất ngưởng, sau khi đã lên được bức tường, nó cố đưa chân xuống đạp lên lưng Vũ để lấy đà bước xuống, nhưng sức nặng đột ngột ập xuống khiến Vũ bất ngờ nghiêng người khiến Lực mất thăng bằng, cả hai ngã nhào ra.

Vũ ngồi dậy, anh xoa xoa mái tóc rối rồi phủi bụi trên áo quần, nhìn qua Lực đang nằm sõng soài. chân Lực xây xước một mảng, máu đỏ loang lổ ra hẳn mặt đường, điều này khiến anh hoảng hốt không thôi. một tay anh cầm buồng chuối, tay còn lại kéo Lực dậy rồi đặt nó trên lưng mình, cõng đi.

"anh Vũ làm cái gì đấy, em vẫn đi được mà."

mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lực bây giờ mới có cơ hội để hỏi, bởi khi nó vừa kịp định thần thì Vũ đã lôi nó dậy và đỡ trên lưng. Vũ vừa chạy vừa thở hồng hộc, giọng ngắt quãng:

"cái đường đó bẩn ghê hồn hà, em mà bị nhiễm trùng thì nội quất chết anh."

"thả em xuống em sẽ nói với nội cho."

Lực bối rối vỗ vỗ vào vai Vũ nhưng anh Vũ dường như không chịu nghe nó, anh cứ cõng nó chạy mãi, chạy mãi, dù hơi thở có nhấp nhô không ra hơi thì vẫn cứ như thế cho tới khi anh cõng nó về đến nhà nội. Vũ đặt nó xuống cái ghế gỗ ngoài hiên rồi chạy xung quanh một cách hấp tấp.

"chết rồi nội không có nhà..."

"em đã bảo em không sao mà cái anh này."

"nội giết anh đấy."

Vũ ôm mặt, trông anh như sắp phải đón lấy một tai hoa nào to lớn lắm. rối rắm hồi lâu, anh chạy vào ngôi nhà bên cạnh, có vẻ là nhà anh vì anh nói anh là hàng xóm của nội. một lúc sau anh lôi ra một lọ thuốc sát trùng và một đống băng bông.

"cái này dán như nào nhỉ, dùng như nào, ôi không... nội giết anh."

Lực vô cùng bất ngờ bởi cách tính cách "thái quá" của Vũ. nó không hiểu tại sao anh lại cư xử lố như vậy, nhưng cho rằng vậy cũng không phải xấu, nó giật lọ thuốc sát trùng sau đó lấy một cái tăm bông và bắt đầu sát trùng viết thương.

"để anh làm cho."

Vũ giật cái tăm bông khi chưa dừng lời, từ chiều tới giờ anh cứ làm nó rối tung cả óc.

"này, sao anh cứ nhốn nhào hết cả lên vậy?"

"anh không có."

Vũ chối đay đảy, đôi tay vụng về đưa qua đưa lại chiếc tăm bông chà xát lên miệng vết thương đo đỏ. đang định lấy băng y tế dán vào thì ngoài cổng có tiếng ken két cùng với tiếng xe đạp tiến vào trong. Vũ đưa tay lên trán, nhăn mặt.

"Vũ hả con? về sớm thế. mua chuối cho nội chưa?"

Vũ lập lức hớt hải chạy ra, đưa tay đấm bóp vai cho người đang dắt xe, cười tít mắt.

"dạ rồi thưa nội Xuân, con để đầu hè đó ạ."

nội Xuân cười rồi dựng xe xuống đi vào trong, thấy Lực đang ngồi trên ghế, mặt nhăn nhó thì ngạc nhiên.

"ai kia Vũ, sao lại bị thương thế này?"

Vũ lảng tránh một hồi rồi cũng nói nhỏ.

"em Lực đó nội."

nội Xuân từ ngạc nhiên chuyển qua xúc động, chạy tới ôm Lực vào lòng khiến nó đột ngột bất ngờ, tròn mắt.

"sao con ở đây? bố mẹ đâu?"

"con về ăn Tết với nội... còn bố mẹ..."

Lực nói giọng buồn buồn, nội thì không đáp gì chỉ khẽ ôm rồi xoa xoa lưng nó. một lúc sau nội nhìn qua buồng chuối để trên hè thì tá hỏa.

"cái buồng chuối sao nham nhở thế này? nội bảo mày đi mua chuối về cúng tết nhưng mày lại đi chơi net đúng không?"

Vũ xanh tái mặt mày, không biết nói gì thêm, chỉ bẽn lén đứng một góc nghe nội giảng một tràng đạo lý dài, mà nội thì cả cái xóm này ai cũng biết là văn vẻ quá xá, nói năng văn vẻ đến mức đáng sợ và màu mè, dù đã già nhưng vẫn còn xuân phơi phới.

"mày dẫn em Lực đi trộm chuối làm em bị thương đúng không, ông Năm mà biết ổng quật què giò mày."

"bố Điển, mẹ Vy mà biết thì mày có mà ra ruộng ở."

bà nói một hồi một hồi rồi cũng chịu dừng, Vũ đã ong ong hết cả đầu, nó nhăn nhó xong xịu mặt xuống nhìn nội.

"nội đừng nói với bố mẹ con."

nhưng nội Xuân không nghe, nội quay qua Lực rồi đỡ nó dậy, giọng nhẹ nhàng.

"vào bà nấu cơm cho ăn rồi ngủ sớm đi cho khỏe."

Vũ tức lắm chứ, nhưng thôi. nó biết nội cũng không nhiều lời kể lể, dù bình thường nội hay đem chuyện của nó nói cho bố mẹ thiệt.

iii,

sáng ngày hai chín tết, nội dẫn Lực qua nhà Vũ rồi đưa cho hai đứa một đống đồ, nào rau, nào cá, nào thịt rồi cùng mẹ Vũ quẩy xe hàng ra ngoài chợ tỉnh bán, sắp tết rồi lại nhiều người đi mua hoa hơn, bà và mẹ có khi sẽ ở đó đến tận ba mươi tết mới về, bà bảo Vũ chăm sóc Lực cẩn thận cho bà, Vũ cũng chỉ biết gật gật nghe theo.

thằng Lực sang nhà Vũ được một lúc, nhưng ngồi chẳng có gì làm, anh Vũ đánh điện tử cả buổi, cơm nước cũng quên chẳng nấu. được một lúc thì Lực chạy về nhà sắp xếp lại đống đồ đạc mang theo để giết thời gian, nó lấy đống quần áo trong cái bọc ra để gấp ngay ngắn lại thì thấy một đống tiền lẻ nhàu nát bên dưới, số tiền mà nó tìm mỏi mắt cả sáng hôm qua.

"trời đất, vậy mà cứ đi tìm cả buổi."

cầm mấy tờ tiền trên tay, nó nghĩ một hồi xong cũng thấy chẳng có lúc nào cần dùng đến, định đợi nội về thì đưa cho nội. nhưng sau lại nghĩ có nên làm một chầu kem mời anh Vũ để cảm ơn anh ngày hôm qua đã cõng mình về hay không. cuối cùng nó chạy sang nhà Vũ, hớn hở.

"đi ăn kem không anh Vũ, cái kem trà sữa trân châu mà độ này người ta hay quảng cáo ấy."

Vũ vẫn nằm nhoài trên sàn nhà với cái máy điện tử chán ngắt của mình, không thèm liếc nhìn Lực lấy một giây.

"chúng mình làm gì có tiền đâu mà ăn."

"em có."

anh Vũ nghe thấy thế bật dậy liền, tròn mắt nhìn Lực đưa mấy đồng tiền lẻ nát tươm ra trước mặt mình.

"sao em có nó đấy?"

"tiền em dành dụm lúc còn làm mướn trên Hà Nội đấy."

Lực nói với cái giọng vẫn còn ngây thơ của đứa trẻ mười ba, khiến Vũ có chút chạnh lòng. anh Vũ dẫn Lực tới một quán quen ở đầu ngõ, rồi làm mỗi đứa một cây kem trân châu, cùng ra bờ sông ngóng mát.

"lần đầu em được ăn kem luôn đấy." Lực ồ lên khi biết được mùi vị của cây kem lần đầu tiên trong đời, thoáng chốc nó đã đánh sạch chỉ còn cây que gỗ trơ trọi.

kem còn dính đầy trên khóe miệng nó, Vũ chỉ biết cười thầm rồi lấy tay quệt qua, đưa cây kem của mình ra trước mặt nó rồi cười.

"ăn của anh này."

nhưng Lực lập tức quơ tay từ chối ngay, nó bảo:

"em không có thèm nữa đâu, anh cứ ăn đi."

Vũ ngơ ngác nhìn nó, rồi chẳng hiểu sao lại thấy đứa trẻ này thật khiến người ta có chút gì đó thương cảm, bởi cái sự hồn nhiên ấy.

"anh tưởng ngoài Hà Nội tốt hơn ở đây nhiều chứ." Vũ nói nhỏ nhẹ.

"ở với bố mẹ em không tốt chút nào anh ạ."

mỗi khi nhắc tới bố mẹ Lực đều rất buồn, vì lẽ đó Vũ không dám hỏi nhiều. rồi bỗng nhiên nó ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình lại, đôi mắt đỏ hoe.

"bố mẹ em không thương em chút nào." giọng nó nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên.

Vũ đột nhiên bối rối vô cũng, nó luống cuống không biết làm gì, liềm ôm lấy Lực vào lòng, vỗ về.

"thôi nào, nếu bố mẹ không thương em thì để anh thương em, nha?"

"anh có thương em thật không hay chỉ sợ nội?"

"anh thương em!! thương em mà!"

iv,

đêm ba mươi tết, nội vẫn chưa về. Vũ gọi Lực sang nhà cùng nhau ngắm pháo hoa đón giao thừa. Vũ trải cái chiếu rách lên trên tầng thượng, còn Lực thì mang sang mấy gói kẹo mà bà đã mua để nhà sẵn.

"chuẩn bị đến giao thừa rồi, em có gì muốn nói với năm cũ không?" Vũ nhìn nó, tay chuẩn bị đưa ra đến ngược.

"CẢM ƠN VÌ ĐÃ NÓI THƯƠNG EM!"

Lực hét lên khiến Vũ giật bắn mình, nó nhìn qua Lực, và rồi thằng nhỏ làm một chuyện thật bất ngờ.

"một"

"hai"

"ba... khoan, em vừa mới hôn anh đấy à?"

"không cóooo, em chỉ thương lại anh thôi."

"anh... anh không có thương em như thế."

trên không trung pháo hoa bắt đầu nở rộ từng chùm, từng chùm, đủ màu xanh đỏ tím vàng. riêng trái tim Vũ lúc này lại chỉ có hai màu đen hồng lẫn lộn.

pháo hoa nở rộ trên khoảng không đen đặc hư ảo
là chắp nối cho tình yêu của ta nở rộ giữa cuộc đời.

v,

"Lực à, nội kể hồi em còn nhỏ mẹ dẫn em về, em toàn túm lấy tóc anh mà giật."

"còn nội kể anh gọi nội là nội vì mẹ anh bảo sau này sẽ cho anh lấy cháu nội, tiếc rằng cháu của nội lại là con trai mất rồi."

enesic.
210212

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro