vi
đêm buông xuống, lả lướt và mơ màng tựa giấc mơ.
hắn đắp chăn cho sunoo, choàng tay qua eo ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn. riki vẫn thường ôm cậu, nhưng sao lạ lẫm quá, có lẽ bình yên hơn và êm ả hơn.
'sunoo à, sống khó thật đấy'
hắn thẫn thờ vuốt ve khuôn mặt thiếu sức sống, lướt qua quầng thâm in đậm trên bọng mắt cậu.
'bố tôi ở nơi đó sẽ thất vọng thế nào nếu nhìn thấy tôi bây giờ nhỉ? có lẽ cả oán hận nữa'
'ông ấy bảo vệ chính nghĩa, còn tôi phạm tội' hắn nói, giọng nghẹn cứng.
'không phải do anh, do thời cuộc'
phải, thời cuộc đày đọa cậu và hắn thành ra như này.
sunoo đau lòng nhìn riki, cậu xích lại gần chút, tựa vào lồng ngực hắn, dáng vẻ yếu ớt này, chỉ riêng mình cậu biết.
'anh thương người khác rồi, thương cả bản thân anh nữa có được không?' cậu vuốt ve sống lưng hắn, chua xót thủ thỉ.
riki khẽ gật đầu, dần thiếp đi, nước mắt còn đọng ngang sống mũi.
sunoo nằm cạnh hắn, lặng lẽ cảm nhận hơi thở đều đều bên gối. cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay theo đường ngũ quan hài hòa, dừng lại ở nốt ruồi lệ dưới bọng mi. cậu rướn mình lên chút, để hai phiến môi dềnh dàng chạm nhau.
'ước gì chúng ta sinh ra ở một thế giới khác'
sunoo thì thầm trong nụ hôn khẽ khàng, chầm chậm rời khỏi đôi môi người lớn hơn. hắn vẫn ngủ yên, vẫn ôm chặt lấy cậu.
'à không, thế giới của em ở ngay đây rồi mà, bên cạnh em'
ai cũng có một thế giới của riêng mình.
...
trời đã vào xuân, nắng ấm dịu dàng chiếu sáng góc nhà từng ảm đạm, nắng tràn lên hai cơ thể quấn quýt không rời.
'anh, ngày hôm nay có đẹp không' sunoo còn ngái ngủ, tinh nghịch rúc đầu vào hõm vai riki.
'có, trời rất đẹp, gió rất mát, em thì rất xinh' hắn đưa tay nhéo cặp má mềm hồng ửng, sunoo của hắn luôn đáng yêu như vậy.
'tự dưng nói chuyện kiểu này em thấy ngượng quá'
cậu cười khúc khích, ánh sáng bừng trên khuôn mặt rạng ngời, dù cho quầng thâm còn in đậm dưới bọng mi. tình yêu kì lạ thật, những con người yêu nhau cũng lạ nữa.
có tia sáng lóe lên, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, kim sunoo không còn đau đớn.
...
đi với hạnh phúc luôn là thống khổ. cậu đã học được điều đó, học được rất nhiều lần.
cha qua đời, một ngày sau khi sunoo nhận giấy báo trúng tuyển.
sở cảnh sát gọi báo ông kim tử vong do ngộ độc rượu, thi thể được tìm thấy tại nhà riêng. cậu là người thân duy nhất, có trách nhiệm lo hậu sự của cha.
đáng lẽ cậu nên vui mừng, nhưng nỗi đau đáu cứ âm ỉ, khiến cổ họng cậu nghẹn lại. cảm xúc sunoo rối bời, cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào, không thể khóc, càng không thể cười.
đầu bên kia điện thoại đã tắt máy từ lâu, cậu vẫn đứng yên đấy, vô hồn, và thất thần.
'em ổn chứ?'
riki ôm sunoo từ đằng sau, bả vai cậu run lên trong vòng tay hắn, như lời cầu cứu, như tiếng lòng vỡ vụn của một kiếp sống lầm than.
'có lẽ vậy'.
đám tang tổ chức ở nhà tang lễ bệnh viện, không cầu kì, chỉ đủ nghi thức.
riki có phiên giao dịch, phải buổi tối hắn mới đến.
khách ghé viếng đa số là bạn rượu của cha, hoặc những người mang danh nghĩa họ hàng nhưng cậu chưa một lần gặp mặt.
họ trông thấy sunoo liền tỏ vẻ xót xa, nói cậu từ nay phải sống cô đơn, nhưng trước giờ cậu lúc nào cũng cô đơn như thế, do họ không để tâm.
và cả cha cậu, con người luôn bỉ ổi, xấu xa trong miệng lưỡi thiên hạ, nay họ lại tiếc thương trước cái chết của ông.
giả tạo, quá đỗi giả tạo.
chập khuya, khách về hết. sunoo ra ngoài đi dạo, mặt đường còn ẩm ướt sau màng mưa phùn, gió dìu dịu phả ngang khóe mi, làm mái tóc đọng hơi sương bay phất phơ.
cậu mệt mỏi ngồi trên ghế đá gần đó, gục xuống. gánh nặng đè lên vai sunoo, dù cậu chẳng rõ cảm giác đó bắt nguồn từ đâu. mọi thứ cứ mơ hồ, quấn chặt lấy cuộc đời cậu.
chợt có người đến ngồi cạnh, sunoo liền nhận ra hơi ấm quen thuộc. cậu chẳng thèm ngẩng dậy, thoải mái tựa vào hắn.
'em vất vả rồi' riki xoa đầu cậu, dịu dàng hơn cả ngọn gió xuân kia.
'em biết thế giới tàn nhẫn, nhưng không nghĩ nó có thể tàn nhẫn thế này' sunoo nhắm nghiền mắt, lời nói cậu nhẹ bỗng, cố bình thản trong cơn bão tố cuộn trào.
hắn không đáp, lặng lẽ chỉ lên bầu trời cao vợi, cậu đưa mắt ngước theo. hoa anh đào nở rồi, dẫu còn là những cánh hoa nhỏ xíu, cành cây gầy guộc nay rực rỡ đến lạ. hoa anh đào năm nào cũng nở, trước đây cậu lại bỏ lỡ thời khắc diệu kì ấy.
'vậy mà giữa thế gian tàn nhẫn ấy, hoa vẫn nở' riki nói.
'giống như em, giữa khổ đau và bất hạnh, em vẫn kiên cường sống tiếp'
sunoo nhìn hắn, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, bao nhiêu tủi hờn cứ thế tuôn rơi. riki nhẹ ôm lấy mặt cậu, khẽ hôn lên đầu môi run run.
một cánh hoa rụng không phải kết thúc, mà là khởi nguồn để sự sống mới sinh sôi.
...
tương lai vẫn còn chừa chỗ để cậu bước đến.
sunoo bắt đầu cuộc sống sinh viên với chuyên ngành hải dương học, một cuộc sống trước đây có mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ tới.
và trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, riki chưa một lần rời đi, như phép nhiệm mầu cuộc đời dành tặng riêng cho cậu.
xuân, hạ, thu, rồi đông. thời gian mải miết trôi qua, êm ả và bình yên, chẳng mấy chốc năm mới lại đến gần.
tuyết rơi phủ trắng đại hàn.
sớm hôm ra đường đã nhộn nhịp không khí tết. đêm nay là giao thừa, có người tất bật sắm sửa, có người vội trở về sau chuyến đi xa, có đứa trẻ háo hức cầm trên tay bánh kẹo ngọt, có ông lão trầm ngâm dưới mái hiên. với những cuộc hội ngộ và niềm hạnh phúc.
à, có con mèo lười mãi không chịu ra khỏi giường nữa.
'tết mà nằm ì vậy không được đâu' sunoo thở dài, lay người riki gọi hắn dậy.
hắn rền rĩ mấy câu vô nghĩa, chẳng nói chẳng rằng liền vươn mình quắp eo cậu kéo xuống bên cạnh. riki cuộn tròn cả hai bằng lớp chăn bông dày cộp, đầu gối lên vai sunoo, thơm chụt vào má cậu một cái.
'bây giờ là mấy giờ?' riki hỏi.
'hơn một giờ chiều, anh ngủ cả sáng rồi'
'cho anh xin năm phút nữa thôi' hắn mè nheo, bĩu môi giả vờ mếu máo.
'hông cho' sunoo bắt chước điệu bộ của riki, lắc đầu lia lịa.
cậu gỡ chăn ra rồi mang luôn chăn đi, tiện tay mở toang cửa sổ. gió lùa từ ngoài vào rét mướt, hắn sắp đóng băng đến nơi rồi. riki không chịu được rét đành bật dậy đánh răng rửa mặt.
thường thì những buổi sáng trời trở lạnh ở căn nhà này bắt đầu như thế.
hắn ngái ngủ, lững thững mò ra bếp, và ôi chao, người tình nhỏ của hắn đang làm bánh.
sunoo bé xíu xiu trong chiếc áo len dài rộng, cậu đeo tạp dề đứng bên quầy bếp, miệng khẽ ngân nga vài giai điệu vu vơ. mẻ bánh mới ra lò còn bốc khói nghi ngút, tỏa hương quế và bơ đường khắp gian phòng.
'bạn sunoo khéo tay thế'
riki tiến tới đằng sau cậu, dụi đầu vào hõm cổ người thương, mái tóc lướt qua da làm sunoo khẽ rùng mình vì nhột.
'chả ai nghĩ anh là tên buôn ma túy được đâu ngốc ạ' cậu bật cười, xoay người choàng tay qua cổ hắn. riki cao hơn cậu cùng lắm một cái đầu, mà chả hiểu sao cứ đứng gần hắn là cậu trở nên tí nị hẳn. sunoo phải nhón chân hết cỡ mới ngang tầm mắt với hắn.
riki ôm sunoo thật chặt, thoải mái hít hương thơm đọng lại nơi cổ áo mềm mại.
sunoo của hắn dễ thương chết mất. trời lạnh mà được ôm người yêu là thích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro