iv
ngày đầu quay lại trường, mọi thứ đối với sunoo trở thành xa lạ.
buổi sáng cha không đánh thức cậu dậy, không bóp sẵn kem đánh răng trên bàn chải cũng không chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
hắn lấy trong tủ đồ bộ đồng phục áo trắng và quần tây, đưa cậu, quần áo rất mới, được ủi phẳng phiu, xem qua là biết hàng đặt may riêng. bình thường đồng phục của cậu không đẹp như thế, tất cả đều là đồ từ năm lớp 10 nên bụi bặm hơn chút.
sunoo cầm lấy bộ đồ, lật qua lật lại ngắm nghía, ánh mắt sáng lên và khuôn mặt rạng rỡ, cậu nhìn hắn đầy biết ơn.
'thay xong còn đi học, muộn giờ mất'
riki ngại ngùng lảng tránh cái nhìn long lanh của cậu, cố giữ khóe môi không nhếch lên. sunoo gật đầu lia lịa, xua tay ý bảo hắn ra ngoài để cậu mặc quần áo. hắn ngoái lại dặn dò vài câu rồi đóng cửa.
sunoo như sống một cuộc đời khác, hoặc trước kia cậu chưa từng được sống.
...
lỡ như tình cờ gặp ông ta thì sao?
nhà của sunoo rất gần trường cấp ba, cùng trên tuyến đường ra trung tâm thành phố, nếu lỡ cha bắt gặp cậu đang bỏ trốn thế này chắc chắn sẽ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
cậu ngồi phía sau xe hắn, đầu óc quay cuồng bởi hàng đống viễn cảnh tồi tệ, lòng cậu bỗng nơm nớp cảm giác lo sợ, tay bấu chặt vạt áo khoác xanh thẫm. những vết thương quấn quanh cơ thể nhói đau dù đã lành miệng từ hôm trước.
riki vòng ra sau đỡ lưng sunoo, chẳng nói lấy một lời, mắt vẫn nhìn thẳng, tiếp tục lái xe. hắn luôn lặng lẽ như vậy. sunoo thở hắt ra, ngước lên khoảng không gian dài rộng. mặt trời ở rất gần, tưởng rằng còn mười bước nữa là có thể chạm tới.
cậu nheo mắt, đưa tay lên che quá đỉnh đầu, để từng giọt nắng sớm mai luồn qua kẽ hở. trời còn xanh, nắng còn rạng rỡ, gió còn trong lành, chỉ do cậu chưa từng để ý vạn vật xung quanh.
con đường đến trường cậu đã quen thuộc, nay lại bình yên lạ lùng, khiến sunoo bỗng ôm ấp mộng tưởng một tương lai tươi sáng, dù thâm tâm cậu biết rõ cuộc đời mình vốn định sẵn ở tận cùng bi thương.
lơ đãng một hồi xe đã dừng trước cổng trường.
'đi học vui vẻ' hắn tháo mũ cho cậu, tạm biệt xong liền phóng xe rời đi.
cậu bước vào cánh cổng, một, hai, ba, từng bước chân cứ thế trở nên nặng nề hơn, cậu không biết lí do vì sao. sunoo nuốt nước bọt, tim đập mạnh, cố quên nỗi bất an đang lớn dần.
cửa lớp mở toang,
khác với những gì cậu đã tưởng tượng, bạn bè không chào đón cậu bằng nụ cười nhiệt tình hay lời hỏi han mà thay đó là ánh nhìn ái ngại lẫn khinh bỉ. hàng chục đôi mắt dán vào cậu, kèm theo vô vàn tiếng rì rầm to nhỏ. cậu sững sờ, bất động tiến về vị trí ngồi, thờ thẫn ngồi phịch xuống, ngổn ngang thắc mắc lắp đầy trong tâm trí.
'mọi người biết hết rồi, về cha của cậu ấy' cô bạn ngồi bàn sau nhổm dậy, kín đáo thì thầm vào tai sunoo.
cậu cố giả vở không nghe rõ rồi hoài nghi hỏi lại.
'ông ta thường xuyên đi quanh khu phố tìm cậu, cầm theo đồ vật sắc nhọn, có mấy học sinh trường mình học ca tối muộn về nhìn thấy liền đồn thổi, giờ tin lan khắp khối rồi' giọng cô bạn xen lẫn e dè, nhỏ dần, và nhỏ dần.
thứ âm thanh bên tai sunoo ù đi,
cậu không nghe thấy gì nữa, hoặc đúng hơn là không thể nghe thấy gì nữa.
chẳng có thứ tương lai tương tươi sáng nào phía trước, thế gian tàn nhẫn vẫn tàn nhẫn, thậm chí còn càng thêm tàn nhẫn hơn. đâu đâu toàn là đau khổ.
những ngày tháng phía trước sẽ chẳng an lành.
...
từ bạo lực gia đình, giờ chuyển sang thành bạo lực học đường.
mẹ thì mất, cha thì nghiện ngập, còn cậu bỏ nhà ra đi, một mục tiêu hoàn hảo cho việc bị bắt nạt.
lần đầu tiên cậu biết, không chỉ cha đánh cậu mà người khác cũng đánh cậu đau như ông ta.
có khác biệt chút ít. cha hành động một cách tùy tiện, chỗ nào lộ ra thì đánh chỗ đó. còn người khác chọn những phần thật kín đáo, thật bí mật, dễ che giấu.
cô lập và chế nhạo, khinh thường và xỉa xói, nhưng chúng chỉ cần nói 'đùa thôi' thì mọi tội lỗi gây ra đều hóa hư không mà biến mất. quyền tự do ngôn luận không bào chữa cho hành vi bắt nạt, suy nghĩ của những kẻ tàn bạo ấy tự dung túng chính mình.
bất bình chẳng giải quyết được vấn đề, càng kháng cự lại càng dã man hơn, sunoo âm thầm chịu đựng.
cả tuần này riki bận, dành mỗi thời gian đưa cậu đi học, còn lại hầu như hắn không thường xuyên về nhà trước nửa đêm. cậu không rõ những lúc đó hắn lưu lạc ở đâu, cũng không kêu ca với hắn nửa lời. hắn bỏ tiền nuôi cậu ăn học rồi, cậu đâu thể trơ trẽn trở thành gánh nặng của hắn.
cuộc đời dồn cậu vào kịch tường, chồng chất bế tắc.
...
chiều muộn
ngọn gió rít lên hiu quạnh, sunoo đứng trên cầu, thẫn thờ nhìn xuống phía dưới. dòng nước vẫn yên ả trôi, gợn sóng hiền hòa, trái ngược với trái tim vỡ vụn thành trăm mảnh của cậu.
'sống khó đến thế ư?'
cậu mơ hồ với ra khoảng không vô tận, như nắm lấy nỗi đau đớn ghì chặt trong lòng bàn tay. lồng ngực cậu phập phồng, và hơi thở gấp gáp như tan vào trong không khí lạnh lẽo. sunoo hờ hững nhắm đôi mắt nghiền, tựa mình nơi thanh sắt chắn ngang hông, cứ vậy, dáng vẻ bình thản đến lạ thường, có lẽ lòng cậu đã rỗng tuếch.
'kim sunoo!'
một lực mạnh mẽ kéo cậu về thực tại, tiếng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, mọi thứ trước mắt sunoo biến thành mớ hỗn độn mờ ảo. cậu ngã nhào vào vòng tay người kia, ngất lịm.
như chú chim được trả về tự do rồi lại bị giam cầm thêm lần nữa.
bao quanh cuộc đời cậu thiếu niên là chiếc lồng sắt kiên cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro