Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

riki đánh xe vào con ngõ tối, dọc lối đi chật hẹp chỉ thấp thoáng ánh sáng yếu ớt từ những biển hiệu hắt xuống. là một xóm trọ tập thể, na ná nhà cậu, nói đúng hơn là nhà cũ của cậu. mùi đất ẩm quấn lấy cánh mũi làm sunoo sởn gai ốc, thứ mùi hương mơ hồ rạch những vết thương trong lòng lẫn ngoài da thịt rộng hơn. cậu vẫn ôm chặt lưng hắn không buông.

'tôi đâu có ăn thịt cậu đâu, thỏ ngốc'

cậu ậm ừ, mi mắt cụp xuống, bỗng dưng trái tim nhói đau một nhịp, âm thanh bên tai ù ù chẳng đọng lại gì. sunoo đang cảm thấy bất an, không phải vì hắn, mà vì khung cảnh trước mắt quá đỗi quen thuộc. hô hấp của cậu trở nên nhiễu loạn, hơi thở gấp gáp tan vào cơn gió lạnh.

đến khi cậu nhận thức lại được thì xe đã dừng hẳn, khuôn mặt hắn có chút lo lắng, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống, bóng hắn cao sừng sững chắn tầm nhìn, sunoo an tâm hơn phần nào. hắn tra chìa khóa vào ổ, tiếng lách cách vang lên và cánh cửa bật mở. riki với tay sang bên ấn công tắc đèn.

cậu đứng đơ mình trước cửa, quét một lượt gian nhà: rộng khoảng 50 mét vuông, về cơ bản giống chỗ ở cũ của cậu. không, nơi đây khác chốn địa ngục đó, không, ông ta sẽ không xuất hiện. nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí sunoo, có dùng cả đời cũng chẳng thể nào quên. hắn thấy cậu lưỡng lự liền nắm lấy tay cậu bước vào nhà, ấn người nhỏ hơn ngồi xuống ghế sô pha sờn vải, hắn ở phía đối diện. không khí trong gian phòng căng thẳng đến khó thở.

'sao lại bỏ đi giữa đêm như thế?' hắn lên tiếng trước, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.

sunoo không đáp, kéo tay áo lên quá khuỷu, để lộ những vết sẹo dài, có vết còn chưa liền miệng mà rỉ chất dịch màu đỏ, và cả những nốt bầm tím do máu tụ lại. cậu vô định nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. khóe môi run rẩy bật ra hai chữ khe khẽ 'cha tôi'.

riki gật gù, đương nhiên hắn hiểu ý cậu. hắn đứng dậy lấy trên kệ tủ chiếc hộp thiếc, bên trong là dụng cụ sơ cứu y tế. hắn nâng cánh tay cậu đặt lên đùi, từ tốn đổ thuốc sát trùng ra bông băng, chấm nhẹ lên vết thương. từng thao tác rất nhẹ nhàng, hắn như sợ sunoo đau mà cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu. xong việc liền hắn lẳng hộp thiếc sang một bên.

'cảm ơn'

sunoo cười nhạt, ngồi bó chân vắt vẻo trên ghế, vô định nhìn mảnh băng gạc cuốn đầy cánh tay, chúng nhiều hơn cậu nghĩ. vì cơ bản mỗi lần cha đánh cậu, thứ duy nhất cậu quan tâm là mình còn sống hay không. sống thì tốt, còn chết thì chả sao lắm, bản chất sống với chết trong mắt cậu đều như nhau cả. tệ thật, cậu tệ với chính bản thân mình.

'mọi người chuẩn bị nghĩ tôi là một đứa lẳng lơ dễ dãi bỏ nhà ra đi trước kì thi đại học'

sunoo ngậm ngùi cúi gằm mặt, vô thức bật cười ngốc nghếch, nỗi đau bi thương hơn tất thảy trận đánh của cha, nỗi tuyệt vọng ẩn sâu nơi đáy mắt mà hắn dễ dàng nhìn thấu.

'vậy thì chào mừng đến đáy xã hội'

riki chẳng thôi trò cợt nhả, hắn nói đùa nhưng cũng mang chút chân thật. ừ đúng rồi, giờ chỉ có đáy xã hội đón nhận cậu thôi.

'có quà chào mừng không?' sunoo nhẹ nhướn mày, tỏ ý trêu chọc, cậu đang bắt chước cách nói chuyện kệch cỡm của hắn.

'có' hắn tiến lại gần, khi khoảng cách giữa cậu và hắn cách còn vài cm, gần đến nỗi cả hai có thế nghe thấy tiếng thở của đối phương.

'là?'

'một cái hôn, được chứ?'

riki nhếch mép, trông đểu vô cùng, thành công làm trái tim cậu đập loạn xạ. sunoo vội đẩy hắn ra, quay phắt mình, lấy lòng bàn tay che đi hai vành tai đỏ tía

'à nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ tôi cần thay áo, không phải anh bảo về nhà lấy áo cho tôi mặc sao'

cậu cố tình đánh trống lảng, mò mẫn tìm kiếm xung quanh nơi nào đó để trốn đi, hắn liền bóp chặt má cậu xoay lại, bắt cậu đối diện với hắn, hiện giờ thì sunoo hoàn toàn ở thế thụ động.

'hôn cái đi rồi tôi lấy áo mặc cho'

sunoo cắn răng đành từ bỏ ý định chạy trốn mà rướn người hôn môi hắn, một cái rất nhẹ, rất mỏng manh. có mơ kim sunoo chẳng thể nghĩ mình sẽ hôn người cùng giới, nhưng cảm giác này khá...kích thích? môi hắn như tẩm thuốc phiện, làm cho cậu đê mê không muốn rời. cậu lại hôn chốc lên môi người lớn hơn một lần nữa, có sai thì cũng sai rồi, thiếu đúng đắn thì thiếu nãy giờ luôn.

hắn hài lòng nhéo má cậu, xoay người đi về phía gian phòng trong, cậu ngoan ngoãn ngồi im đợi hắn lấy đồ. tiếng máy sưởi rè rè, phảng phất hơi ấm dìu dịu, có lẽ vì sự thoải mái ấy mà sunoo nhanh chóng thiếp đi. ngày hôm nay với cậu là quá đủ rồi.

riki bước ra đã thấy cục bông nhỏ nằm cuộn tròn một góc ghế, nửa mặt vùi sâu dưới cánh tay, để lộ mi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. hắn từ tốn trùm lên bạn nhỏ chiếc áo khoác trần bông dày dặn, nhấc bổng cậu mang vào phòng ngủ. đặt sunoo nằm ngay ngắn trên tấm đệm giường, hắn cẩn thận chèn gối xuống gáy, kéo chăn che ngang người cậu.

hắn khẽ vuốt cọng tóc dính bên thái dương cậu ra sau mang tai, thấy cậu ngủ ngon giấc, hắn mới yên tâm đặt lưng xuống khoảng sàn nhà trống bên cạnh giường.

'ngủ ngon'

...

'đừng..đừng đánh, tôi xin ông đừng đánh vào đầu'

'chết, sẽ chết mất'

sunoo kịch liệt giẫy giụa, tay chân quơ loạn xạ giữa không trung, tấm chăn sồ sề đã lẳng xuống mặt sàn. mi mắt cậu giật lên liên hồi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, miệng không ngừng phát ra âm thanh van xin thảm thiết.

'sunoo tôi đây mà, cậu ổn chứ?'

tiếng ồn làm riki tỉnh giấc, hắn mơ màng vội bật dậy ôm chặt cơ thể cậu run rẩy, cố gắng trấn an tinh thần hoảng loạn của bạn nhỏ trong lòng. sunoo dần lấy lại ý thức, hơi thở cậu nặng thề, lồng ngực phập phồng. cơn ác mộng ám ảnh tâm trí cậu, len lỏi cả vào giấc mơ. hắn dịu dàng vuốt ve rãnh lưng gầy gò, đặt cậu nằm lại xuống giường, hắn ngồi bên cạnh, hai bàn tay vẫn đan siết nhau không buông, tay lớn bao trọn tay nhỏ. cậu nhìn riki, một cách tuyệt vọng, rỗng tuếch.

'nghe tôi kể chuyện không?' hắn dịu giọng hỏi.

đầu ngón tay trắng bệch còn bám víu trên vạt áo hắn, cậu gật đầu. 'ừm'

'ngày xửa ngày xưa...'

'anh định kể chuyện cổ tích đấy à'

'nào, cậu bảo nghe tôi kể rồi mà' hắn thở dài một hơi rồi cất giọng

'có một đứa nhóc nọ, cha nó làm cảnh sát, mẹ nó là giáo viên, đúng kiểu một gia đình điển hình nhỉ. nó từng rất hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của cha mẹ. cho đến năm đứa nhóc ấy lên cấp hai, cha nó ra đi khi thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, xác bị lũ tội phạm đầy xuống biển, đến giờ vẫn không thể tìm lại. mẹ nó vì quá đau buồn mà tự sát, tự sát ngay trước mắt đứa nhóc.'

hắn ngưng một lúc rồi tiếp tục

'bà ấy khi đó hạnh phúc lắm. mẹ ngồi trên thành cửa sổ, ngân nga vài câu hát, lần đầu tôi thấy mẹ vui vẻ đến vậy kể từ cái chết của cha. bà nhìn tôi mỉm cười, rồi rơi xuống.'

'người chết biến dạng, thi thể dập nát.'

lời nói hắn trầm đặc, bình thản lạ lùng. riki đánh mắt sang hướng khác, mặt hắn vẩn lên nỗi buồn khôn tả.

dù có góp nhặt mười lần cái bi kịch của cậu còn chẳng thể bằng cuộc đời hắn.

'anh cô đơn mà, phải không'

sunoo bỗng đưa tay xoa gò má hắn, riki vẫn lặng thinh, không khóc, nhưng đau đớn.

'ở trong bóng tối quen rồi, cũng không cần đến ánh sáng nữa'

bây giờ, cậu nằm đây, tại căn hộ cũ của một người lạ, ngủ trên giường hắn, lắng nghe hắn nói như người nhà.

đêm dài cùng những trăn trở, chầm chậm trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro