29
Khi ấy, chính xác là 3 năm trước, gã- một tay chơi có tiếng trong vùng. Người bố nhờ cậy quan hệ mới cho gã vào được cấp ba, lên đến lớp 11 học hành vẫn chểnh mảng, chỉ thích quậy phá và đàn đúm với lũ xấu. Bản chất hung hăng và biết võ thuật, gã nhanh chóng có một bầy lũ đàn em đi theo phục tùng. Do Man Shik, kẻ mà ai nghe tên thôi cũng nổi da gà, liếc một cái còn không dám chứ đừng nói tới việc tiếp cận gã ta.
Vậy mà lại có một ngoại lệ duy nhất. Chẳng ai có thể ngờ được rằng cô gái con nhà gia giáo, xinh xắn hiều hậu lại va vào lưới tình với tên côn đồ như gã. Mỗi ngày rời khỏi lớp học thêm về nhà, Rona đều phải đi qua chỗ bọn gã hay tụ tập, chẳng ai để ý đến cô nhưng cô thì có. Lần đầu cô tiếp xúc với Man Shik là khi được gã cứu khỏi tên say xỉu đã kề dao vào cổ Rona muốn cướp tiền. Oái oăm thế nào, tên đó lại lại là kẻ thiếu nợ Man Shik, gã chỉ tiện tay xử tên say xỉn ấy, chẳng biết mình đã bị cô bé cấp hai nhìn trúng, đem lòng biết ơn, nhưng nhút nhát không dám chủ động làm quen.
Cứ thế, Rona mỗi lần đi qua đều kín đáo quan sát Man Shik.
Một ngày mưa tầm tã nọ, Man Shik vừa đập nhừ tử hai tên thiếu nợ hắn xong, quăng cây gập dính nhoe nhoét máu vào góc tường. Gã xoay người định rời đi, chợt thấy một nữ sinh đeo cặp sách dầm mưa lảo đảo bước vào con ngõ nhỏ hẹp đó, mặc đồng phục của trường cấp hai đối diện, nhưng dáng người lại cao ráo chẳng khác gì cấp ba. Có lẽ bên trong khá tối nên cô không biết có người, và Rona chẳng còn quan tâm đến điều đó. Ngồi thụp xuống, cô mệt mỏi ôm mặt gục vào đầu gối, tóc tai ướt nhẹp buông xõa, che đi phần nào gương mặt xinh xắn đang nhăn nhó.
Man Shik định bụng không quan tâm bước qua. Rona bất giác nghe tiếng chân đạp trên vũng nước, cô bé ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Lúc này người ấy đã ngay trước mặt, dường như Rona cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo của mình có ánh lửa nóng rực được thắp lên, ngay giây phút chạm mắt với người mà mình thầm mến bấy lâu.
Cô đứng dậy và đột ngột ôm chầm lấy gã.
Tên đàn em đi theo cầm ô che cho Man Shik cũng ngỡ ngàng, ngay khi tên này định thần lại và chuẩn bị hất cô gái ra khỏi đại ca thì gã đã giơ tay ra ngăn lại. Miệng gã nở nụ cười thích thú khi bên tai nghe được giọng nói run rẩy của Rona.
"Cho em theo với, anh muốn em làm gì cũng được. Em quá chán ghét cái cuộc sống mệt mỏi này rồi."
Gã đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô, mặt đối mặt, Man Shik hài lòng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mưa, hoặc có cả nước mắt.
"Chào mừng cô gái, từ nay em sẽ thuộc về anh chứ?"
----------------------------
"Cái gì? Con gái của cô là vận động viên bơi lội?"
Riki phẫn nộ nói, giáo viên chủ nhiệm cũng tròn mắt nhìn lại, gương mặt phấn son nhăn nhó trông thật khó ưa.
"Các cậu đừng có làm loạn lên, chuyện vớ vẩn ở đâu ra thế hả? Con gái tôi biết bơi và nó có gặp nguy hiểm đi chăng nữa thì cũng không nhờ cậy đến người không biết bơi như cậu giúp đỡ đâu. Đùa nghịch cho lắm vào rồi đổ tội lên ai vậy hả?". Chỉ thẳng vào Sunoo, bà ta lớn giọng nói.
Là giáo viên, nhưng bà ta chẳng có một chút lo lắng gì cho học sinh của mình, không hề có ý định truy cứu con gái. Đám nữ sinh khi nãy đã dẫn con bé đi chơi rồi, Riki đỡ Sunoo về khách sạn sau khi em đã ổn hơn một chút. Cả hai tìm cô giáo nói về vụ việc vừa rồi và nhận được câu trả lời hết sức vô trách nhiệm.
"Tôi nói cho cô biết, con gái cô cùng cái đám con gái chết tiệt kia vừa bày trò muốn hại chết người đấy!". Hắn chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, đứng dậy đập bàn cái 'rầm' làm cô chủ nhiệm giật mình.
"Không có bằng chứng thì đừng có mà nói láo, tôi không giải quyết việc này cho các cậu. Mau đi đi, tôi còn có việc"
Bà ta cau mày, cố tỏ vẻ giận dữ đuổi hai học sinh trước mặt.
"Thôi mà Riki, dù sao cũng không có ai tin chúng ta"
Sunoo thở dài bất lực khẽ lay tay hắn, thấy em còn mệt nên Riki nhanh chóng dịu lại, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lạnh kia. Nhưng một khi đối mặt với cô giáo chủ nhiệm, đôi mắt báo trợn lên đầy căm ghét.
"Cái lớp này và cô đều khốn nạn như nhau, đã tẩy chay người khác rồi còn hại người ta suýt chút nữa mất mạng. Bọn tôi tách đoàn, không thể đi cùng mấy kẻ dơ bẩn đáng sợ như các người nữa, sợ bị lây lắm. Để rồi xem các người có bị ăn quả báo hay không"
"Mày..."
Chẳng để bà ta trợn mắt phản kháng thêm, Riki đã kéo em về phòng, chuẩn bị quần áo rời khỏi nơi này.
"T-thật hả? Tụi mình đi về luôn ư?"
"Chuyển khách sạn khác, 2 ngày nữa trực thăng riêng của tôi đến đón"
Sunoo tròn mắt ngạc nhiên, đúng là thiếu gia nhà giàu, hắn đi làm cho vui thôi có phải không?
Thủ tục checkout cũng khá nhanh gọn, cả hai chẳng phải xách đồ mà đã có tiếp tân lo.
Thang máy mở cửa, tiếp tân xách đồ ra taxi trước còn Riki nắm tay em đi sau. Cả hai dừng bước, ngạc nhiên nhìn người đang đi theo hướng ngược lại. Cậu đang cùng 2 người nữa đi vào khách sạn.
"Dongkyu? Sao em lại ở đây?"
Dongkyu mỉm cười với em, nhưng khi ánh mắt quét qua bàn tay Riki đang nắm chặt lấy tay em thì nụ cười nhạt đi mấy phần.
"Em du lịch cùng bạn thôi, tình cờ lại chung khách sạn mới ghê chứ!"
"Tình cờ cái con khỉ, thằng trơ trẽn". Hắn trừng mắt nhìn Dongkyu, muốn nhanh chóng đưa em đi.
"Bọn này sắp chuyển khách sạn, thật là may mắn." Riki cười khuẩy. "Đi thôi Sunoo"
Em nhanh chóng tạm biệt Dongkyu, để cậu nhìn theo mà lòng như lửa đốt.
Lên taxi, cả hai di chuyển đến khách sạn cách đó 2km.
"Cho chúng tôi một phòng đôi"
Nghe vậy, Sunoo nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi.
"Sao không đặt hai phòng đơn?"
"Vì anh còn yếu, nhỡ có chuyện gì ai mà chạy sang đưa anh đi bệnh viện được". Riki cau mày đáp.
"Anh khỏe rồi mà, đâu cần phải thế..."
Cô gái lễ tân mỉm cười nhìn hai vị khách xổ mấy tràng tiếng Hàn với nhau, nhanh nhẹn làm thủ tục và giao chiều khóa phòng cho Riki.
Phòng lần này đẹp chẳng kém phòng cũ, thậm chí còn hơn. Phản ứng của Sunoo khi bước vào không còn đặc sắc như lần đầu, một phần là do em bị mệt. Riki giục em mau nghỉ ngơi. Hắn nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều.
Bữa tối được tiếp tân mang lên tận phòng. Xe thức ăn được đẩy vào, mùi thơm nức mũi khiến Sunoo đang ngủ trong chăn cũng phải ngọ nguậy tỉnh dậy. Riki bật cười nhìn tóc tai em lộn xộn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo búng ra sữa ngơ ngác nhìn quanh, thấy đồ ăn thì hai mắt cáo mới sáng lên.
Cả hai ăn tối trong bầu không khí dễ chịu, bên ngoài sóng biển xô bờ rì rào cùng gió thổi vì vu qua cửa sổ thật thơ mộng. Ăn uống xong, em ngồi xem tivi, nhưng họ nói tiếng anh nên Sunoo chẳng hiểu lắm. Em tắt tivi, đi loanh quanh trong phòng, ngắm cảnh bên ngoài lấp lánh ánh đèn và mọi người đi qua đi lại, Sunoo muốn được ra ngoài chơi quá.
Sunoo nhìn sang giường bên, hắn đang nằm chơi game trông có vẻ tập trung ghê. Em mon men leo sang giường hắn.
"Riki ơi, ra ngoài kia đi dạo chút được không? Anh khỏe lắm rồi mà!"
Phụng phịu lắc lắc cánh tay người nhỏ hơn, Sunoo cố gắng mè nheo bằng được để đi chơi. Đã đến Hawaii du lịch mà chỉ ở trong khách sạn thật sự quá là uổng phí.
Riki nhìn đôi mắt long lanh kia cũng mủn lòng, đi thì đi, ra ngoài chơi một chút để em khuây khỏa nỗi niềm lần đầu được đi du lịch.
Hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn được trải nhiệm cùng Sunoo tất cả những lần đầu của em, bù đắp bao nhiêu thiệt thòi trong quá khứ mà em phải chịu đựng.
Thấy Riki gật đầu đồng ý, em cười đến là vui vẻ, nụ cười tít mắt tươi hơn cả mặt trời làm hắn bất giác cũng mỉm cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro