23
Ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu thắp lên, báo hiệu trời đã ngả về tối. Màn đêm sắp bao trùm cả thành phố, cơn gió rét thấu xương cũng không buốt lạnh bằng tim Dongkyu hiện giờ.
Cậu lảo đảo bước trên con đường, rẽ vào con ngõ tối tăm, điểm hẹn.
"Cậu chủ nhỏ, hàng vẫn đủ chứ?"
Giọng nói ngả ngớ khàn khàn vang lên, kẻ kia cũng vừa đến rẽ vào con ngõ mà cậu chờ sẵn. Dongkyu chẳng thèm nhấc mắt liếc gã ta lấy một lần, mở cặp sách ném cho gã một bọc màu đen, định rời đi ngay, nhưng bị gã và đám đàn em vừa xuất hiện chặn lại.
"Ấy sao vội thế! Đợi tôi kiểm hàng đã nào"
Liếm đôi môi khô khốc, Dongkyu lôi bao thuốc lá và bật lửa ra, châm một điếu. Khói thuốc lờ lững trôi, gã kia cuối cùng cũng kiểm hàng xong. Môi mỏng của cậu hé mở, nhàn nhạt nói.
"Đây là lần cuối tao giao dịch với tụi mày, lần sau kiếm mối khác đi"
"Thôi nào cậu chủ nhỏ, hàng nhà cậu lúc nào chả ngon nhất. Mà tôi cũng không hiểu sao lão nhà cậu lại cho con trai đi trực tiếp thế này, cứ giao mấy thằng oắt là được. Bọn tôi cũng không muốn mất mối ngon..."
"Cứ nói trực tiếp đến ông già, tao sắp rút rồi. Khỏi nhiều lời"
Đôi mắt vốn hiền hòa, híp lại vì nụ cười tươi giờ đang trợn lên đe dọa lũ nhãi trước mặt khiến chúng phải tách ra nhường đường cho cậu. Khoác cặp rời khỏi con ngõ tối mang theo hơi thở bẩn thỉu đó, Dongkyu phủi tay, vứt điếu thuốc, lên chuyến xe bus vừa dừng về chỗ ở.
Bên kia đường, cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống chụp lại hết cảnh vừa rồi một cách kín đáo bằng máy ảnh, Hong Junho hoàn thành xong nhiệm vụ cũng nhanh chóng rời đi.
---------------------------
"Anh biết gì chưa! Nhờ vở kịch mà đơn đăng kí tăng vọt. Gấp đôi năm ngoái luôn đó"
Sunoo vừa mở cửa bước vào phòng câu lạc bộ đã nghe Jungwon hét lên vui mừng, nhưng cô nàng quản lý có vẻ không được mừng như vậy.
"Nhiều là một chuyện, nhưng vấn đề là quá nhiều fan của các cậu xin vào. Mục đích của mấy người đó là vào để theo dõi idol họ chứ không phải rèn luyện võ thuật."
Em khó hiểu nghiêng nghiêng mái đầu, cất cặp sách vào tủ cá nhân.
"Idol?"
"Cậu không đọc confession trường hôm qua à, có cả một đống người ship cậu với nhóc Dongkyu. Ôi trời, tôi đang nhức nhức cái đầu đây, xem cái mớ đơn đăng kí thấy no hope quá!"
Jungwon cười cười chạy lại đấm bóp vai nịnh nọt lắm quản lý mới chịu tiếp tục làm việc, chứ không để đống giấy tờ ấy qua một bên để đi ngủ.
Hôm nay lịch tập luyện khá ít. Xong việc bên câu lạc bộ, Sunoo vội vàng ăn trưa rồi chuẩn bị đến công ty.
Đèn xanh đếm từng giây, dòng xe cộ cứ nườm nượp qua lại trước mặt những người đợi đèn đỏ để qua đường. Dongkyu không để ý mấy con số đang nhảy nhót lắm, cậu thấy phía trước có người đi qua đường rồi, cứ ngỡ đã có đèn đỏ nên bước theo mà chẳng biết có một chiếc xe tải đang lao đến.
"Cẩn thận!!!"
Cánh tay Dongkyu bị một lực mạnh kéo lại, cậu giật mình ôm lấy người ấy, cảm nhận nhịp thở gấp gáp vì hoảng loạn của đối phương.
Mùi hương này, rất quen, mùi đào phảng phất.
Người kia vội vàng tách ra khỏi cậu, đôi mắt cáo hoảng hốt nhìn từ trên xuống xem cậu có bị thương ở đâu không.
"Cậu ổn chứ? Có sao không?"
Mọi người xung quanh cũng kinh hãi chỉ trỏ, trách cứ Dongkyu đi lại không để ý gì cả, may mắn là có Sunoo nhanh nhẹn cứu cậu một mạng.
"E-em vẫn ổn, cảm ơn anh"
Lúc này đèn đỏ mới thực sự bật, dòng người qua đường vội vã, trong đó có Dongkyu và em. Sunoo vừa đi vừa dặn dò người bên cạnh cẩn thận.
"Đi đứng nhớ phải chú ý quan sát, cậu phải giữ an toàn cho mình và người khác nữa chứ!"
Giọng điệu của em khiến Dongkyu bật cười, cảm giác được quan tâm lại làm tim cậu rung rinh nữa rồi.
"Vâng, nghe lời anh!"
Cậu vô thức vươn tay xoa mái đầu tròn tròn đáng yêu của em. Sunoo khó hiểu nhíu mày, rõ ràng em đang dạy dỗ đàn em mà sao lại bị nó xoa đầu thế nhỉ?
Vì chuyến xe hai người khác nhau nên Sunoo chào Dongkyu lên chuyến kế tiếp. Thấy em lên xe, chiếc mô tô đậu ở vỉa hè nãy giờ cũng nổ ga chạy theo.
Cảnh vật cứ trôi đi qua cửa kính xe bus, Sunoo lơ đễnh ngắm nhìn như mọi khi. Nhưng chiếc mô tô đi ngay bên dưới thu hút sự chú ý của em.
"Riki?"
Dường như cảm nhận được có người gọi mình, hắn đang lái xe thì bất chợt ngước lên nhìn em. Sunoo đang áp hai tay lên cửa kính, hai mắt vì ngạc nhiên mà mở to hướng về Riki, trông ngố ngố lại đáng yêu quá đi mất.
Hắn nghiêng đầu một cái như để chào rồi rồ ga phóng đi. Sunoo bĩu môi nghĩ, lũ nhóc bây giờ đi đứng chẳng an toàn chút nào, cứ thích mạo hiểm với tính mạng thôi.
Công việc của Sunoo vẫn duy trì đều đặn, đôi khi gặp phải mấy vấn đề khó nhằn nhưng mọi người đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Em cũng chưa từng mắc phải lỗi nào quá lớn, hầu hết đều hoàn thành rất tốt mọi việc. Nhưng bây giờ, Sunoo đang đau đầu suy nghĩ chiến lược mới, em viết rồi vẽ kín cả mấy trang giấy nhưng chưa có ý tưởng nào hay ho cả.
"Anh đang làm gì đó?"
Dáng người cao lớn chống hai tay xuống bàn em, ghé xuống với khoảng cách khá gần làm Sunoo hơi giật mình ngước lên. Riki nhướn lông mày, nhìn cái 'đống' em vừa viết ra.
"Không có gì, chỉ là sếp giao cho mấy nhiệm vụ mang tính sáng tạo thôi mà. Anh chưa nghĩ ra gì hết"
"Ừm...". Chẳng hiểu sao hắn không về chỗ mình làm việc mà kéo ghế ngồi đối diện em, chống hai tay lên bàn, nói. "Sao anh vẫn cứ qua lại gần gũi với tên Dongkyu thế?"
Cấp trên đang ở chỗ làm việc mà hỏi mấy chuyện cá nhân thế này khiến em bất ngờ, chẳng biết trả lời ra sao nên cứ ậm ừ.
"À thì, cùng câu lạc bộ mà, sao tránh được... N-nhưng đang ở công ty, cậu hỏi mấy cái này làm gì?"
Giờ em mới sực nhớ ra để hỏi vặn lại người kia. Riki nhíu mày lại, giọng trầm xuống mấy phần.
"Thế thì rời câu lạc bộ đi"
"S-sao cơ? Sao anh lại phải làm thế?". Em sửng sốt trước sự ngang ngược của hắn.
"Đã bảo anh tránh xa nó ra rồi, cứ cứng đầu không nghe lời!"
"Chẳng có lý do gì để tôi phải làm theo ý cậu!"
Thấy Sunoo nổi nóng khoanh tay trước ngực, hắn hận không thể vạch trần mọi thứ xấu xa của kẻ kia cho em xem. Mà chắc gì em đã tin cơ chứ. Nắm tay cuộn lại, Riki đập xuống bàn cái rầm rồi bỏ ra ngoài.
Sunoo cũng hoang mang nhìn theo, mới chỉ hơi giận một chút thôi mà xem kìa, hắn còn nóng gấp mấy lần em. Lúc nào cũng vô lí muốn em phải nghe theo hắn, chẳng nghĩ đến cảm xúc của người khác chút nào.
-------------------------------
"Heeseung hyung, đi nhậu với em không?"
Heeseung vừa cầm ly trà vào phòng, định nhâm nhi tưởng thức thì đã thấy thằng nhóc nhân viên ngồi vắt vẻo trên ghế của mình.
"Nhậu để mày say khướt như lần trước à, tao không bảo hộ mày đâu"
"Đi, anh uống rượu. Em uống nước ngọt cũng được, đang cần người tâm sự"
Thấy đứa em ủ rũ, Heeseung cũng lấy làm lạ lắm, tò mò hỏi.
"Có chuyện gì à? Chưa thấy chú mày thế này bao giờ..."
"Có đi không hay để tôi sang rủ Jay hyung..."
"Đi đi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro