21
"Say xong cậu biến thành đồ ngốc à?". Mặt em lại hồng hết cả, mím môi vẻ tức giận.
Riki mắt mở to ngỡ ngàng, Sunoo mà cũng lớn tiếng với hắn. Lúc còn mơ màng trong hơi men thì còn nghe tai nọ sang tai kia, giờ tỉnh táo lại hắn vẫn chưa quen được.
"Tôi sai thật n-nhưng mà ít nhất anh cũng được ngủ ấm. Chịu lạnh kém rồi còn ra sô pha ngủ..."
"Là ai chiếm giường trước? Thôi không chấp cậu nữa, hôm nay có lễ hội trường, tôi phải đi đây"
Sunoo vội vàng vệ sinh cá nhân xong, lao ra lấy quần áo và thay đồ. Riki ngồi ngẩn người trên sô pha ngoài phòng khách, não cứ ong ong như bị chập mất mạch nào đó rồi.
"Chìa khóa tôi để đây, lát về thì khóa xong đặt dưới chậu cây nhé! Bye"
Vừa xỏ giày vừa dặn dò hắn, Sunoo vội vàng lao đi như cơn gió vì sợ muộn. Jungwon ban nãy gọi 3 cuộc nhỡ, nhưng điện thoại em để chế độ im lặng, Sunoo không dám chậm trễ nữa.
Sunoo nghĩ Riki sẽ chẳng có hứng thú để tới tham gia lễ hội trường nên em chẳng hỏi hay rủ hắn đi cùng.
Tại phòng chờ số 4 sau sân khấu.
"Jungwon ơi, nguy to rồi!", cô nàng quản lý câu lạc bộ chạy như bay đến, gương mặt mướt mát mồ hôi và lo sợ.
"Sao thế?"
Cậu đang chuẩn bị cho vai diễn của mình thì giật mình vì tiếng gọi thất thanh.
"M-Mi Yeong nói nó bị đau bụng, chắc hôm qua đi ăn linh tinh gì đó nên cứ ôm nhà vệ sinh suốt đêm. Sáng nay mệt không dậy nổi"
Mặt Jungwon thoáng chốc căng thẳng, cậu không chuẩn bị người nào diễn dự phòng cả. Làm sao bây giờ? Mắt cậu liếc về phía Dongkyu cười nói với Sunoo đang make up đằng kia, cậu nhớ lại, hình như buổi tập nào cậu ta cũng đến xem. Jungwon cắn môi nghĩ, hay cứ thử liều một lần xem thế nào, còn chưa đầy 30 phút nữa là đến tiết mục của câu lạc bộ mình.
Dongkyu bị Jungwon tươi cười đưa cho kịch bản, nụ cười có thể 'giết người' chỉ cần một cái nhìn nếu không làm theo ý cậu.
"Tình hình cực nguy cấp nên mới phải nhờ đến đàn em đó Dongkyu à. Chắc chú cũng thuộc lòng kịch bản rồi nhỉ"
Dongkyu toát mồ hôi hột gật đầu, lúc nào cậu chẳng đến xem Sunoo tập diễn và thầm ghen tị với nữ chính Mi Yeong, giờ thì cậu được thay thế nữ chính thật rồi. Cảm giác vừa phấn khích, vừa lo lắng làm nhịp tim Dongkyu tăng đến chóng mặt.
"Kịch bản nam nữ thành nam nam hả Jungwon?". Cô nàng quản lý miệng há hốc, có lẽ nhét vừa cả quả trứng gà.
"Còn gì nữa, đành vậy thôi. Mấy người lười biếng có ai ở lại xem diễn tập đâu, có mỗi Dongkyu chăm chỉ của chúng ta là ở lại. Nào, tập thử một lần trước khi lên sân khấu nhé!"
Jungwon vỗ tay tập hợp mọi người lại, đội diễn vở kịch này có 7 vai diễn, những vai phụ vừa đóng vai bạn học cùng lớp, vừa đóng vai lũ công đồ bịt mặt để tận dụng hết nhân lực.
Vẻ lo lắng trên gương mặt Sunoo cũng hiện rõ, em ái ngại nhìn Dongkyu nhưng nụ cười an ủi của cậu làm cho yên lòng đôi chút.
Nội dung của vở kịch là về tình yêu tuổi học trò và đương nhiên sẽ có yếu tố võ thuật để quảng bá cho câu lạc bộ. Kim Sunoo là một học sinh giỏi toàn diện của trường được thầy giáo giao cho nhiệm vụ kèm cặp Kim Dongkyu- học tra và chuyên gia gây rắc rối trong trường. Từ đó tình cảm tiến triển, màn võ thuật sẽ diễn ra khi Dongkyu gây thù với lũ côn đồ, cậu bị đánh gần gục ngã, khi ấy Sunoo sẽ đến giải cứu vì thực ra em là đai đen xuất sắc thành phố, sau đó cả hai đến với nhau.
Diễn tập kết thúc, quả nhiên Dongkyu quan sát rất kĩ phần tập luyện của mọi người, chẳng có một lỗi nào xảy ra cả, chỉ cần phần diễn võ thuật lược bỏ bớt mấy chi tiết khó mà Dongkyu chưa kịp thuộc.
"Mong lên sân khấu cũng như vậy, đi thôi mọi người"
Vì có tiết mục hát nên Dongkyu đã make up từ trước, thật là may vì không bị chậm trễ thời gian lên sân khấu.
Đứng sau cánh gà, Sunoo cố gắng điều chỉnh nhịp tim cho ổn định, lần đầu lên sân khấu nên em hồi hộp lắm. Nhưng em chẳng thể bình tĩnh nổi khi ánh mắt bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngồi ở hàng ghế đầu, Riki đến đây ư? Thoáng thấy mái đầu nhỏ ngó ra từ cánh gà, ánh mắt cả hai chạm nhau, Riki nhếch miệng cười làm em tự nhiên thấy lúng túng, nhanh chóng nấp vào.
Ánh sáng sân khấu vụt tắt, màn trình diễn câu lạc bộ trước đã kết thúc, Jungwon khẽ vỗ vai em và mọi người ra hiệu bước ra sân khấu trong khi bóng tối vẫn bao trùm. Như đã tập trước, ai nấy đứng vào vị trí của mình.
Mở đầu, là cảnh lớp học. Thầy giáo Jungwon đang giảng bài say sưa, chợt lia tầm mắt về học sinh đang ngủ gật. Cậu ném cục phấn vào đầu Dongkyu, bắt chước giọng điệu của ông thầy dạy hóa trên lớp mà mắng xa xả, sau đó lập tức giao nhiệm vụ cho lớp trưởng Kim Sunoo phải kèm cặp bạn học lười nhác này.
Đồng tử Riki thu lại, hắn ngạc nhiên vì vai chính vốn của nữ bỗng nhiên biến thành Dongkyu.
Sau đó, màn đỏ sân khấu kéo vào và mở ra lần nữa, bối cảnh bây giời chỉ còn hai người, Sunoo và Dongkyu. Nền phía sau là cảnh sân trường có lá rơi thơ mộng, hai chàng trai đẹp như bước ra từ truyện cổ tích ngồi học bài. Người vóc dáng nhỏ hơn ngước lên giảng bài cho người kia, vậy mà người kia chỉ chống cằm chán nản, chẳng có vẻ gì là định tập trung vào bài giảng.
"Cậu có học nổi không, muốn tôi đi về?"
"Cậu thích thì về đi, dù sao tôi cũng chả muốn học"
Dongkyu gục mặt xuống bàn, dù vậy nhưng Sunoo không hề có chút tức giận nào, gương mặt đẹp vẫn lạnh lùng như thế. Em gấp sách lại, chuẩn bị đứng lên sắp xếp sách vở đi về, nhưng thầy Jungwon đi qua lườm khiến bước chân em chững lại.
Em đành ngậm ngùi ngồi xuống, tiếp tục giảng bài toán dang dở, người kế bên nghe hay không thì Sunoo cũng chỉ làm cho hết nghĩa vụ của mình. Dần dần, Dongkyu cũng chịu chống cằm lên nhưng chẳng phải để nghe giảng mà để nhìn chằm chằm vào em.
"Nhìn xuống vở tôi đang giải bài đây này, mặt tôi không có chữ..."
"Không có chữ mới tốt, có sắc đẹp là được rồi. Giờ mới thấy tên mọt sách cậu cũng hợp gu tôi ấy chứ"
Lũ con gái dưới hàng ghế khán giả hú hét ầm ĩ cảm lên, còn gương mặt điển trai của ai đó lại méo xẹo, khó chịu.
Và cứ thế, Dongkyu nảy sinh tình cảm với Sunoo, học hành trên lớp cũng khá hơn nhưng vẫn không bỏ cái tật thích gây chuyện. Để thu hút sự chú ý của một học bá lạnh lùng, cậu phải bày trò quậy phá em, cách thể hiện tình cảm khá kì cục, và lần thành công nhất của cậu là vô tình làm mất tập bài kiểm tra của cả lớp khiến Sunoo bị thầy trách phạt, lúc ấy Dongkyu mới thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của mình, dù không cố ý đi chăng nữa.
Cậu khiến Sunoo giận, cảm thấy có lỗi vô cùng. Cả hai nói chuyện với bối cảnh trên sân thượng.
"Tôi sẽ nói thầy không kèm cậu nữa, từ nay cũng đừng có đến gần tôi."
Ánh mắt mang đầy sự chán ghét khiến Dongkyu tim đau nhói, cậu chỉ muốn nói những lời từ sâu trong lòng thôi, có vẻ em chẳng muốn nghe.
"Yah! Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Mặc kệ người phía sau có gào lên như thế nào thì Sunoo vẫn thản nhiên bước đi, đeo headphones nghe nhạc giả vờ không một âm thanh nào khác có thể lọt vào tai mình được nữa.
Tức giận đuổi theo níu tay em lại, Dongkyu chưa kịp để Sunoo tránh khỏi mình đã lao vào vòng ôm ấm áp, chênh lệch chiều cao nên em thọt lỏng vào lòng cậu. Đôi mắt cáo mở to sững sờ, Dongkyu siết chặt hơn cái ôm của mình như muốn gửi gắm hết tình cảm đã giữ kín bấy lâu nay. Cậu cố gắng nói to và dõng dạc nhất có thể, giọng hơi run rẩy vì lo lắng:
"Thực ra tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế... tôi làm vậy là vì tôi thực sự rất yêu cậu"
Sunoo diễn rất tốt sự ngại ngùng của nhân vật, mặt em đỏ như được phủ một lớp phấn hồng trông giống trái đào chín mọng mà bỏ chạy.
Riki lại nhớ đến sáng nay, gương mặt em cũng đỏ ửng như vậy khi nhận ra hắn ôm em ngủ cả đêm.
Sau đó để tán được crush, Dongkyu dùng mọi cách như đem đồ ăn trưa tặng em, hay là thả thính công khai ở lớp học và cả khi hai đứa học chung... nhưng Sunoo vẫn không có một biểu hiện hoặc hành động đáp trả nào. Nét diễn ngây ngô nhưng ngọt ngào của các diễn viên không chuyên khiến cả khán phòng phấn khích, nhất là khi chỉ có riêng Dongkyu và Sunoo xuất hiện trên sân khấu. Hẳn là Dongkyu mang tình cảm chân thành của mình dành cho em vào nên nét diễn mới thật đến như vậy, từ ánh mắt, lời nói và cử chỉ đều lộ rõ tình cảm.
Đến Riki cũng không nhận ra, hai nắm tay của hắn vô thức siết chặt, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng như muốn hét to, nhưng không tài nào mở miệng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro