Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19




Đây không phải lần đầu Sunoo thấy cảnh này: bạn gái Riki đi cùng người con trai khác.

Chính xác hơn đây là lần thứ 2, đứng ở hành lang tối chờ mưa tạnh, ánh mắt em dõi theo hình ảnh đôi nam nữ thân mật khoác vai dưới tán dù rồi cùng nhau lên chiếc ô tô đậu gần đó.

Đôi mắt cáo nhuốm lên màu u ám, ngước lên trời trong khi màn mưa đang xối xả.

Lần thứ 3, em thực sự không thể chịu đựng người mà mình trân trọng bị phản bội nữa, Park Rona cứ ngang nhiên hò hẹn cùng tên khác mà cay đắng thay, Sunoo lại là người bắt gặp.

Nếu để Riki biết, em ấy sẽ đau lòng thế nào đây.

Trong lúc tên kia rời đi, Sunoo bước đến khiến Rona ngạc nhiên ngước lên nhìn.

"Tôi cần nói chuyện với cậu"

Cô nhếch miệng cười, nhắn một dòng ngắn gọn cho người vừa rời đi rồi đồng ý theo Sunoo. Cả hai đứng ở một góc khuất, em vào thẳng vấn đề chứ không định dài dòng.

"Tại sao cậu lại làm thế với Riki?"

Vẻ cợt nhả trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn khác với nữ sinh mẫu mực, ngoan hiền ở lớp và khi bên cạnh Riki. Rona như trở một người khác vậy, cô thích thú quan sát Sunoo, vứt cây kẹo mút xuống đất rồi dẫm nát nó.

"Hẹn hò với 'em trai yêu quý' của cậu tẻ nhạt muốn chết. Dù sao tôi cũng chỉ muốn lợi dụng Riki vì...". Cô ả tỏ ra thần bí nhìn quanh và thầm thì. "Anh ta không chỉ giàu mà còn là con mồi lớn cho kế hoạch khác"

Bàn tay Sunoo nắm chặt lại, lửa giận trong mắt em làm cho Rona bật cười lớn hơn.

"Thôi chết, lỡ nói ra bí mật rồi. Haha..."

"Dừng lại đi Rona, nếu cậu còn làm tổn thương Riki thì tôi sẽ không đứng yên nhìn đâu"

"Vậy thì cậu sẽ làm gì đây? Riki sẽ tin cậu hay tin tôi?". Móng tay được trau chuốt tỉ mỉ định đưa lên vuốt vẻ khuôn mặt đẹp sắc sảo của em nhưng nhanh chóng bị hất ra.

"Ái chà, đừng hung dữ như vậy. Cậu tưởng tôi không biết cái tình yêu ghê tởm của cậu dành cho Riki sao? Nếu tôi nói ra chắc hẳn anh ấy sẽ cảm thấy buồn nôn lắm, người anh em thân thiết lại đi yêu mình! Ôi trời, nổi hết cả gai ốc"

Sống lưng em cứng đờ, sao cô ta lại biết được?

Hơi thở dường như bị ai đó bóp nghẹt lại, Sunoo cảm thấy cổ mình có hai bàn tay vô hình siết chặt, khó chịu kinh khủng.

Rona có nhìn em bằng ánh mắt cao ngạo, hình dung trước mặt là một chú thỏ đang sợ hãi đến mức khuôn mặt tái xanh, cô ta càng thêm đắc ý mà nở nụ cười chiến thắng.

"Thứ tình cảm gớm ghiếc của cậu nên sớm bị loại bỏ, Kim Sunoo ạ. Nếu không cậu sẽ phải trả giá đắt đó vì Riki thuộc về tôi mất rồi..."

"Cậu mới là người phải trả giá cho những điều mình làm"

-------------------------------

Hiện tại.

"Yah! Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Mặc kệ người phía sau có gào lên như thế nào thì Sunoo vẫn thản nhiên bước đi, đeo headphones nghe nhạc giả vờ không một âm thanh nào khác có thể lọt vào tai mình được nữa.

Tức giận đuổi theo níu tay em lại, cô gái ấy chưa kịp để Sunoo tránh khỏi mình đã lao vào vòng ôm ấm áp của người cao hơn. Đôi mắt cáo mở to sững sờ, Do Mi Yeong siết chặt hơn cái ôm của mình như muốn gửi gắm hết tình cảm đã giữ kín bấy lâu nay. Cô cố gắng nói to và dõng dạc nhất có thể, giọng hơi run rẩy vì lo lắng:

"Thực ra tôi không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế... tôi làm vậy là vì tôi thực sự rất yêu cậu"

"CUT. Tốt lắm!"

Jungwon hô to, vỗ tay cười tươi rói. Thì ra đây là vở kịch câu lạc bộ của cậu định dựng cho lễ hội trường để chứng tỏ rằng bọn họ không chỉ giỏi võ mà còn có nhiều tài năng khác nữa. Ngoài vở drama nhỏ này còn có một tiết mục hát của Dongkyu.

"Em biết ngay anh có khí chất diễn xuất mà". Cậu vỗ vai hyung cười đắc ý, không quên quay sang khen ngợi cô bé hậu bối." Em cũng diễn tuyệt lắm Mi Yeong, vai này của em rồi đó"

"Dạ vâng, tiền bối bớt bắt em tập khổ cực tí là đội ơn anh lắm rồi". Cô bé bĩu môi nói

"Rồi thưa nàng, phải cố gắng nhiều hơn nữa"

Người kia quan sát phần tập diễn từ đằng xa, đợi đến lúc nghỉ mới bước tới mỉm cười hiền hòa.

"Anh làm tốt ngoài sức tưởng tượng đó! Lại phát hiện một tài năng nữa của Sunoo hyung rồi"

Sunoo ngại ngùng gật đầu cảm ơn, vai diễn của em là một nam sinh lạnh lùng nên Sunoo chỉ bắt chước người nào đó mà làm theo thôi. Vừa nghĩ tới là gọi điện ngay kìa, Sunoo vô thức mỉm cười khi thấy tên trên màn hình nhấp nháy.

"Alo, sao vậy?"

"Anh quên là tối nay công ty liên hoan à. Có đang ở cùng tên nhóc Jungwon không thế?"

"Có. Anh với Jungwon đến ngay, ừ...ừ bye"

Hôm nay sếp Jay bận rộn nên chẳng thể đến đón người thương được, đành từ công ty đến chỗ hẹn luôn. Tay còn cầm điện thoại chăm chú xem định vị Jungwon quan sát cậu đang ở đâu mới yên lòng.

"Thề luôn, trên đời tao chưa thấy ai lo lắng thái quá cho người yêu như mày. Kiểu ám ảnh ấy". Heeseung ngồi nhai dưa leo chán chê mà lũ nhân viên chưa đến đủ nữa.

"Kệ em, anh có người yêu đâu mà biết"

"Sắp rồi, mày cứ đợi đấy...", xem kìa, người thương của y đã tới.

Jake được nhân viên dẫn vào, ngay lập tức đập vào mắt cậu là gương mặt tươi rói đang giơ tay vẫy vẫy đến là vui vẻ. Cậu bật cười tiến đến ngồi cạnh y và không quên cụng tay chào Jay.

"Sao mới có hai người thế này?"

"Bọn kia nó cao su kinh khủng, lát anh dọa trừ lương hết"

Tầm 5 phút sau đã đủ, Jungwon với Sunoo vô tình gặp Riki ngay ở cửa, trùng hợp ghê.

Chỉ là buổi liên hoan nho nhỏ của phòng kinh doanh nên không có mặt đông đủ tất cả nhân viên công ty. Mọi người ngồi vừa đủ một bàn, giám đốc Heeseung chủ trì nâng ly chúc mừng cho chiến thắng vì đã dành được hợp đồng lớn.

"Mọi người trăm phần trăm nhé! Dzô"

Riki và Jungwon chưa đủ tuổi nên uống cola, Sunoo chưa biết uống rượu nên cũng xin phép uống nước cam.

"Aizz bao giờ tụi nhóc này mới lớn để nhậu với các anh nhỉ?". Heeseung tặc lưỡi nhìn mấy đứa nhỏ.

"Sắp rồi anh, đến lúc ấy đừng có thách em"

Tất nhiên Riki muốn trở thành người lớn như các anh thật nhanh, hắn tò mò không biết rượu ngon như nào mà Heeseung với Jay cứ cụng ly hoài thế kia. Nhân lúc mọi người đang mải nói chuyện, Riki lén lấy ly rượu quay sang bên ngoài tu một hơi hết sạch.

Thịt nướng thơm nức mũi, Sunoo chủ động nướng thịt liên tục, Jake phải bắt em ngồi xuống ăn để cậu làm thay. Lúc em quay sang chỗ Riki thì hắn đã trót lọt uống hết ly rượu thứ hai rồi.

"Riki, sao thế?"

"Hả...Không sao đâu, anh ăn đi"

Ánh mắt bắt đầu hơi lờ đờ mà hắn vẫn giả vờ tỉnh táo gắp thịt cho em. Sunoo có chút nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua vì các anh lại gắp cho em nhiều đồ ăn quá.

"Ăn nhiều vào Sunoo à"

"Dạ em cảm ơn"

Thời gian trôi dần, mọi người ăn uống và nói chuyện vui vẻ, chỉ có Riki là trầm ngâm nhất. Trừ Sunoo và Jungwon ai cũng đã ngà ngà say, Jungwon nhận ra thấy sự bất thường của Riki trước khi cậu vừa vỗ vỗ vai là hắn đổ gục xuống bàn.

"Gì vậy trời? Tên khỉ điên này cũng uống rượu hả!"

Cả bàn ăn rơi vào yên lặng trong thoáng chốc, Jay không thương tiếc vả vào mặt đứa em cái bốp làm cho hắn bừng tỉnh và khuôn mặt thì đỏ ửng cả lên.

"Ông già đáng ghét này, sao anh dám tát em hả?" Hắn lè nhè, nhăn mặt trách người lớn hơn.

Toi rồi, trẻ vị thành niên uống rượu liệu người lớn có bị phạt không đây?

Suy nghĩ ấy xẹt qua bộ não đang dần ngưng trệ vì men rượu của Heeseung, y nhanh chóng muốn giải tán buổi liên hoan, dẹp hết tăng hai tăng ba.

"Uhm Sunoo à, em có thể đưa nó..." Y chỉ vào cái tên đang ngồi ngẩn ngơ dựa vào ghế kia."...về chỗ em được không? Nó mà về nhà bây giờ sẽ bị cấm đi với tụi anh là cái chắc."

Căn hộ của Heeseung giờ đang có Jake thuê cùng nên khá bất tiện, Jay và Jungwon đều sống với bố mẹ cả.

Sunoo bối rối, em tưởng tượng mẹ Riki sẽ tức giận đến thế nào khi đứa con trai đã hay đi sớm về khuya còn mò về nhà trong tình trạng say xỉn, khi hắn còn chưa đủ 18 tuổi.

"Nhưng cậu ấy không về nhà vẫn được ạ?"

"Anh sẽ nhắn cho mẹ Riki, em yên tâm"

Thế là Heeseung và Jake đi taxi về, Jay và Jungwon cũng vậy. Trước khi về Jungwon còn chúc Sunoo cố lên, kèm theo ánh nhìn đầy thương cảm.

Em và hắn đứng ngoài nhà hàng nhìn mọi người rời đi, lúc này Sunoo mới thấy bất lực quay sang người cao lớn hơn đang ngây ngốc bên cạnh mình.

Vì nhà hàng rất gần khu Sunoo ở nên chỉ mất khoảng vài phút đi bộ. Quãng đường không được suôn sẻ cho lắm vì cứ đi một đoạn, Riki lại dừng lại giữa đường khiến em phải kéo tay hắn đi tiếp.

"Cậu có nhanh lên để về không? Tuyết sắp rơi rồi". Gió càng về khuya càng thổi lạnh buốt, em kéo khăn quàng cổ lên cao hơn để giữ ấm, thở ra làn khói vì rét.

Đáp lại Sunoo chỉ là sự im lặng với khuôn mặt như đang hờn dỗi. Hắn đột nhiên đưa tay ra, Sunoo nhíu mày, đành phải nắm lấy bàn tay to lớn ấy, không phải kiểu nắm hờ hững mà phải đan ngón vào nhau cơ.

Bấy giờ, Riki mới ngoan ngoãn để em dắt đi.

"Sao giống đứa trẻ lên 5 vậy trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro