Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Trông Sunoo ôm mặt bất lực, Riki không kiềm được bật cười. Hắn cúi xuống cho vừa tầm với cô bé kia để hỏi: "Trông bọn anh giống một cặp sao?"

"Đẹp đôi lắm ạ, ngày lễ tình nhân anh cũng không nên ki bo quá. Mua quà tặng thì người ta mới thích lại anh được chứ!"

Sunoo ngớ người."Lễ tình nhân? Có ngày này sao?"

"Thôi được, anh mua bó hoa hồng này. Mua ủng hộ nhóc thôi đấy."

Riki nhướn mày lấy ví ra, cô bé cười khúc khích. "Anh không phải ngại đâu hì hì, em cảm ơn nha! Chúc hai anh đi chơi vui vẻ, sớm yêu nhau"

"Ơ con bé này...". Sunoo vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ôm hoa đi mất.

"Này, anh cầm đi. Tôi không hứng thú với hoa cỏ"

Dùng vẻ mặt thờ ơ nhất có thể để che dấu sự ngại ngùng, đưa bó hoa cho người lớn hơn. Sunoo cẩn thận nhận lấy, lễ phép cảm ơn mà hai má phính ửng hồng. 

Khóe miệng Riki không kiềm chế được mà hơi nhếch lên trước sự xinh đẹp màu má em và hàng mi dài đang cụp xuống, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc bằng cách chỉ ra phía xa.

"Anh muốn chơi vòng quay lớn đằng kia không?"

"Có chứ, đi"

Hoàng hôn dần buông xuống.

Mặt trời tỏa những ánh nắng cuối ngày xuyên qua những áng mây bồng bềnh tạo thành sắc hồng huyền ảo.

Cabin càng lên cao, mọi thứ bên dười càng thu nhỏ lại. Sunoo duy trì nụ cười tươi rói, vô cùng thích thú ngắm cảnh vật bên ngoài. Thành phố đang được gói gọn vào tầm mắt em, dòng người tấp nập, những tòa nhà, xe cộ, con sông và chiếc cầu... Đẹp đến nỗi đôi mắt cáo sáng rỡ lên, miệng trầm trồ không ngừng.

"Đẹp quá! Ôi trời, đẹp thật sự luôn..."

Em đặt bó hoa gọn gàng sang bên cạnh để lấy điện thoại ra tranh thủ chụp vài tấm kỉ niệm.

"Thích đến thế cơ à"

Nhìn người kia vui vẻ như vậy, Riki chẳng màng đến cảnh vật bên ngoài như thế nào, chỉ chăm chăm vào ai kia mà thôi.

"Đương nhiên rồi, lần đầu anh được ngắm thành phố trên cao như này". Em cười tươi, nghiêng mái đầu.

Bỗng dưng cảm giác xót xa dấy lên trong lòng hắn, Sunoo đã sống cực khổ suốt thời gian qua mà.

"Ôi, Riki! Sang đây có thể thấy rõ công ty mình đó!"

"Đâu, có thấy đâu?". Hắn nheo mắt nhìn ra, vươn người ra đằng trước để thấy rõ bên ngoài cửa kính hơn.

"Có mà, kia kìa... Á!"

Đột nhiên cabin dừng lại và rung lắc nhẹ làm Sunoo giật mình chao đảo. Trong không gian hẹp, người nhỏ hơn vươn tay ra đỡ em, Sunoo cũng vì sợ hãi mà ôm lấy người đối diện. Cabin của họ đến đỉnh cao nhất của vòng tròn, dừng lại mấy giây để có thể ngắm lâu hơn một chút quang cảnh trên cao. Sunoo không biết điều đó, em cứ nghĩ vòng quay khổng lồ bị lỗi nên vẫn bám chặt lấy hắn, cơ thể run rẩy còn hai mắt thì nhắm tịt, sợ cabin của mình bị rụng xuống.

"B-bị hỏng rồi ư?" Giọng nói run run đến đáng thương.

Còn Riki thì biết tỏng điều ấy. Vô tội nói. "Hình như thế?"

Hắn vẫn không buông Sunoo ra, đến khi vòng quay bắt đầu chạy lại thì cả hai mới lúng túng rời ra.

"X-xin lỗi..."

"Không sao"

Đối diện với mắt cáo nâu trong veo long lanh, gương mặt vừa yêu kiều lại vừa dễ thương ở cự li gần như vậy, Riki cảm thấy mình không hề ổn. Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng khiến cho em càng đẹp lộng lẫy hơn nữa.

"Đẹp thật".Hắn lẩm bẩm

"Hả, cậu nói gì cơ?"

"À, tôi nói là cảnh bên ngoài đẹp thật". Riki nhanh chóng quay ra vờ ngắm cảnh chứ thật sự đâu có tâm trí nào.

"Công nhận đẹp ghê ấy, mà ban nãy cô nhóc kia nói hôm nay là ngày lễ tình nhân gì đó. Thật hả?"

Thì ra đó là lí do Jungwon không đi chơi được với em, chắc là hẹn hò với sếp Jay và đó cũng là lí do hôm nay nhiều cặp đôi đi chơi đến vậy. Thứ lỗi cho Sunoo không chú ý mấy bảng hiệu quảng cáo trên đường, có thấy em cũng chỉ lướt qua không để tâm. Từ bé đến lớn Sunoo chẳng biết mấy ngày kỉ niệm như thế này...

Chỉ là hôm nay em đi chơi cùng Riki.

"Đúng, anh không biết thật à?"

"Ừm. Hôm nay... có phiền gì tới cậu không?", ý là hắn có đối tượng hẹn hò hôm nay không? Liệu em có phá vỡ kế hoạch của hắn?

"Dù sao tôi cũng rảnh, không phiền"

Vòng quay kết thúc. Cả hai chơi hết buổi chiều luôn, đã 6h45, phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng lung linh của những trò chơi trong công viên làm bầu không khí giữa cả hai thêm phần lãng mạn.

Sunoo mỉm cười, cảm ơn hắn vì đã dành thời gian cho mình trước khi em lên xe bus. Khi đã yên vị trên ghế còn vẫy tay qua cửa kính tạm biệt, cười đến híp cả mắt.

Đáng yêu chết mất!

Bàn tay của Riki vô thức định giơ lên vẫy theo, nhưng may mà kịp hạ xuống, hắn gật đầu thay cho lời chào.

"Chà, hẹn hò vui quá nhỉ". Riki giật mình quay lại vì giọng nói từ phía sau, người nọ mỉm cười vẻ hứng thú nhìn theo xe bus đã chạy đi.

"Boss! Anh về rồi!"

---------------------------------

Trong căn phòng ấm áp, Sunoo ngồi giải quyết nốt đống bài tập về nhà. Xong xuôi, em lại lôi việc trên công ty ra làm, nghiên cứu tài liệu sếp đưa hôm qua.

Điện thoại rung lên tiếng chuông, em bắt máy với nụ cười trên môi vì là Jungwon.

"Hôm nay đi chơi vui không anh? Em vừa mới về nhà"

"Cũng vui, anh xin lỗi vì không biết hôm nay em có hẹn..."

"Ôi trời anh nói gì vậy? Em còn không nhớ hôm nay là Valentine nữa, em xin lỗi anh vì lỡ hẹn của anh cơ."

"Không sao đâu mà"

"Vậy...anh với Riki là sao thế? Ý em là...hai người có gì đó không?" Jungwon cắn môi hỏi, chỉ vì cậu quá tò mò thôi mà.

"Hả, b-bọn anh lúc trước có quen. Xong cậu ấy đi Nhật, giờ gặp lại và còn chung lớp n-nên là bạn cùng lớp. Chỉ thế thôi!"

Sao Jungwon hỏi kì lạ thế nhỉ, chẳng lẽ cậu phát hiện ra điều gì?

"Thế ạ, được rồi anh nhớ ngủ sớm đi nhé. Mai mời anh ăn sáng đền bù hôm nay. Bye bye"

"Bye em"

Thở phào, Sunoo chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Em nằm lên giường, cuộn chăn ấm mà đầu toàn hiện lên hình bóng ai đó. Tình cảm vốn muốn chôn sâu trong tim giờ cứ trỗi dậy mãnh liệt, Sunoo ôm gối lăn lộn,  đêm nay chắc em không thể ngủ được mất thôi.

Tấm hình Riki đang nhìn ra phía ngoài cửa kính trong ánh hoàng hôn tràn ngập mà em chụp lén được lúc trên vòng quay, bây giờ là thời điểm thích hợp để lôi ra ngắm. 

"Cho anh âm thầm thích em lần nữa được không? Riki à...anh hứa...hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu"

Mắt em nhòe đi, giọt nước mắt lăn dài ướt gối, trong đôi mắt ấy và cả trong tim có mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro