Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII

Người ta hay bảo quả địa cầu này rất nhỏ, đi đâu thì cũng gặp lại nhau, Sunoo chưa bao giờ để ý đến điều này cho tới khi cậu trông thấy Riki trong một cửa hàng tiện lợi gần nơi trọ. Lúc ấy thiếu niên đang phân vân giữa việc nên mua trứng hay đậu hũ về để ăn cùng cơm thì một giọng nói phát ra từ phiá bên kia quầy hàng, quen thuộc đến nỗi cho dù đã trải qua bốn năm mất liên lạc Sunoo vẫn có thể nhận ra ngay.

Nishimura Riki mặc đồng phục của một trường cao đẳng gần khu này, mái tóc đen bây giờ đã dài hơn và một tí light ở phần mái trông cậu ta càng ngang tàn và nghịch ngợm. Người nọ bắt gặp Sunoo khi cậu đang chăm chú nhìn về phía Riki và những người bạn của cậu ta, mắt chạm mắt như một luồng điện đánh mạnh vào cơ quan của não bộ, Sunoo lập tức cúi đầu và vội vàng vơ đại hộp trứng rồi nhét nó vào giỏ hàng trên tay.

Người tóc nâu đã định khẩn trương đến quầy thanh toán và ra về nhưng Riki lại không nghĩ thế, cậi ta tiến về phía Sunoo với nụ cười thân thiết như thể gặp lại một người bạn cũ đã lâu không liên lạc.

"Chào ..."

Riki mở lời trước, bây giờ Sunoo mới nhận ra giọng cậu ta trầm hơn trước rất nhiều, và dường như cũng đã cao hơn không ít.

"Ừm chào..."

Thiếu niên đáp lời, có chút rụt rè vì bạn bè của Riki đang hướng những đôi mắt tò mò về phía họ.

"Lại đây ngồi đi..."

Riki kéo cậu vào một bàn trong góc của cửa hàng, cả hai ngồi đối diện nhau và Sunoo quá bối rối để có thể mở lời. Người tóc đen ngắm nghía cậu bạn cũ của mình trong năm phút cuối cùng tủm tỉm cười và buông lời cảm thán.

"Cậu không thay đổi một chút nào..." Vẫn trông như một tên nhóc trung học,Riki cảm thán.

"Ừm..."

Sunoo đáp lời, không biết phải nói gì tiếp theo, mười ngón tay vì lo lắng mà đan vào nhau siết đến đỏ rực, Riki để ý từ lúc gặp lại đến giờ Sunoo còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bốn năm qua cậu sống thế nào ?"

Chàng trai tóc đen là người mở lời hỏi thăm trước, xua tan bầu không khí gượng gạo này, nhờ thế mà Riki biết lý do Sunoo có mặt ở mảnh đất này.

"Nếu Taki không bận bịu với đồ án tốt nghiệp thì chắc cả ba chúng ta đã có thể tụ họp rồi nhỉ ?"

Sunoo đồng ý, bây giờ cậu chỉ ước giá như có thể hô biến Taki đến đây ngay lúc này.

"Còn cậu thì sao ?"

Thiếu niên đặt câu hỏi đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại và Riki thì thở phào vì cậu ta cũng sắp không biết phải nói thêm gì.

"Đã tìm được tình yêu mới tại quê nhà chưa ?"

Lời nói cứ thế vuột ra khỏi môi, đến khi Sunoo nhận ra thì cậu chỉ muốn tự tát vào miệng mình vài cái, sao có thể đặt ra câu hỏi thiếu suy nghĩ đến vậy.

"À vẫn chưa..."

Riki đáp lời, tâm trạng của cậu ta đi xuống và Sunoo có thể cảm nhận được điều đó.

"Xin lỗi, tôi sai rồi..."

"Đừng thấy có lỗi, không việc gì đâu..."

Người nọ xua tay, rất rộng rãi mà cười, nhưng đôi mắt của cậu ta thì nói lời ngược lại, nó không còn là những vì sao rực rỡ như xưa.

Một người trong đám bạn của Riki tiến về phía họ, cậu ta cười và giơ điện thoại ra trước mặt chàng trai rồi bắt đầu luyên thuyên về buổi tiệc tối nay, liên tục thúc giục Riki tham gia. Người tóc đen tranh thủ lúc bạn mình ba hoa chích choè mà lia mắt về phía thiếu niên đối diện, Sunoo đang tự chơi đùa với bịch kẹo dẻo cậu chưa kịp mở trên tay và đôi mắt màu hổ phách hướng về phía phố xá đã bắt đầu lên đèn. Riki huých vai tên bạn hất mặt về phía trước và cậu ta bắp kịp tín hiệu ngay lập tức.

"Nè cậu, có muốn đi cùng không, hôm nay đông người đến lắm, có cả karaoke sẽ vui lắm đó..."

Sunoo bối rối hết nhìn người nọ rồi lại đánh mắt về phía Riki, tiếng Nhật của cậu chưa thành thục lắm mà cậu bạn này vừa nói nhanh lại dùng một đống từ lóng khiến thiếu niên có chút nắm bắt không kịp. Gương mặt túng quẫn của Sunoo làm người tóc đen phì cười, cậu ta kéo tên nhóc về phía mình, rút cây bút từ trong túi và viết lên nắp hộp mì số điện thoại của mình rồi đưa cho Sunoo.

"Tên này muốn mời cậu đi chơi cùng tụi tôi, có muốn tham gia không ?"

Người lạ mắt cong mắt cười, cậu ta nắm lấy một tay của Sunoo lắc qua lại và liên mồm thuyết phục rằng sẽ vui lắm, được rồi dù sao tối nay cậu cũng không có kế hoạch nào, nếu Riki cũng ở đó thì có lẽ cậu sẽ không đến nỗi chẳng có ai để nói chuyện cùng. Vì thế khi Sunoo gật đầu đồng ý, cậu trai kia vươn vai lớn tiếng ăn mừng rồi quay về chỗ với những người còn lại, thiếu niên hướng mắt theo tên nhóc và cũng bật cười khúc khích vì sự hài hước, sau đó Riki hỏi Sunoo địa chỉ phòng trọ và thiếu niên trả lời ngay không chút do dự.

"Tôi sẽ đón cậu lúc bảy giờ, nhớ lưu số của tôi đó..."

Người tóc đen dặn dò, rồi cậu ta tạm biệt Sunoo và hoà cùng đám thanh niên rời khỏi cửa hàng tiện lợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro