chương 7
"tại sao mấy người lại giết mẹ tôi chứ ?"
mấy người mặc áo đen nhìn cậu bé đang vừa khóc vừa hỏi, trông nó thảm thương đến tệ
"vì mày đã được sinh ra, mày là sản phẩm của mục tiêu, cô ta đã yêu mục tiêu, đó là điều cấm kỵ trong tổ chức, nếu cô ta kết thúc nhanh chóng mọi chuyện thì đã không có ngày hôm nay rồi"
"đúng là con ngốc"
"haha-"
"im mồm, không được nói mẹ tôi như vậy" riki đấm một cái vào bụng tên cười to nhất
tên kia ôm bụng khuỵ xuống "nè không tồi đâu, chắc con ngốc đó dạy mày nhỉ"
riki tức giận, cậu nắm tay chặt lại rồi đấm cho tên kia một nhát, nhưng chưa kịp vung tới đã bị ai đó chặn tay lại nhấc lên cao
"nè, nè" riki bé nhỏ vung chân loạn lên
"nishimura riki, nếu còn làm loạn, tao sẽ đưa mày vào chuồng chó đấy"
"cút đi, cút đi, đừng động đến ta"
"ê nè, thằng nhóc này khoẻ phết đấy chứ, nó đấm một cái mà cũng choáng nha"
người đàn ông xoay riki đối mặt với mình rồi nhìn cậu thật lâu "tìm cho nó một chỗ ăn chỗ ngủ"
ông ta nói xong ném riki xuống đất rồi rời đi
kể từ ngày đó riki sống với những tên đàn ông lạ mặt trong một căn nhà gỗ sâu trong rừng. mỗi ngày đều trôi qua trong sự mệt mỏi. gần như ngày cậu cũng phải dậy thật sớm, cùng những người kia chạy xung quanh khu rừng, có những ngày mưa tầm tã vẫn phải chạy, nhiều lúc cậu bị tụt lại phía sau đến khi lạc đường chẳng biết. những ngày rời xa vòng tay của mẹ quả thật chẳng dễ dàng chút nào nhưng ít nhất những người đan ông đó không thực sự xấu xa như cậu nghĩ, có một người trong số đó riki đặc biệt có cảm tình
hắn ta vô cùng đặc biệt, vô cùng quan tâm riki cũng vô cùng khác biệt những người còn lại. thay vì luyện tập như những người kia, còn hắn chỉ ngồi trong nha đọc sách. hắn còn là người dạy học cho cậu, dạy cậu nấu ăn, dạy cậu cách cư xử sao cho giống như một người có tri thức. còn một điểm đặc biệt nữa, hắn ta có một mái tóc trắng xoá như tuyết đầu mùa vậy
"sunghoon hyung, giờ này anh vẫn còn đọc sách sao" riki khẽ hỏi, có chút run rẩy vì sợ phá vỡ bầu không khí lặng lẽ này
hắn ta xoa đầu riki rồi cất quyển sách đi
"riki, em có muốn chạy trốn không ?"
riki nghiêng đầu "chạy trốn, tại sao em phải chạy trốn, mẹ em nói rằng ta chỉ chạy trốn khỏi những kẻ xấu thôi"
"vậy anh có phải kẻ xấu không ?"
riki lắc đầu "sunghoon hyung rất tốt mà, em sẽ không chạy trốn đi đâu cả"
sunghoon im lặng, hắn vẫn đặt tay trên đầu riki, nhìn cậu thật lâu cho tới khi bên ngoài có tiếng xe "nếu gặp kẻ xấu, hãy chạy thật nhanh nhé, không bao giờ được quay đầu lại, rõ chưa ?"
riki gật đầu
"sunghoon" những người kia bước vào phòng, trông khuôn mặt họ có vẻ không được vui vẻ như những lần làm xong nhiệm vụ trước đó
sunghoon lần nữa mỉm cười với riki rồi đi tới trước mặt họ, riki vẫn nhìn theo hắn
"s-sunghoon hyung"
sunghoon gục xuống sàn nhà, máu nhuốm đỏ cả căn phòng, những cuốn sách và cả khuôn mặt cậu
riki chẳng thể tin nổi vào mắt mình. một lần nữa, người cậu tin tưởng lại bị giết trước mặt
"mấy người, mấy người" riki lùi về sau rồi chạy ra khỏi căn nhà
"chết tiệt, đừng để nó trốn thoát"
riki cứ thế chạy thục mạng về phía trước mà chẳng dám nhìn về phía sau cho tới khi cậu vô tình trượt chân xuống vách đá. riki đau đớn ôm lấy cái chân bị gãy của mình mà chẳng dám phát ra tiếng động
"mất dấu nó rồi, thử tìm ngoài đường lớn xem nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro