chương 5
xoàng
một tiếng vỡ chói tai
sunoo chạy lại thì thầy riki đang lúng túng với mấy mảnh vỡ dưới chân. cậu cúi xuống nhặt thì lại chẳng may cứa qua cạnh sứ mà đứt tay
riki rụt tay lại, máu chảy ròng trên sàn
"riki, em sao vậy ?"
riki nghe thấy tiếng của sunoo liền giấu tay sau lưng, cậu ngước lên nhìn anh, nhưng anh vẫn kịp bắt lấy cánh tay bị thương của cậu
"sao lại thế này"
"ban nay tiểu thư jeona đẩy em vào cái bình sứ"
"cái gì đây" sunoo kịp chưa nói gì thì đằng sau phát ra một giọng nói
riki ngước lên với gương mặt sợ hãi nhìn người đằng sau
"con xin lỗi, là con lỡ tay làm đổ bình sứ-" sunoo đứng dậy quay lại nói với mẹ kế thì bà ta đưa tay tát anh "đi ra kia quỳ một tiếng cho ta"
sunoo ôm mặt nhìn mẹ kế rồi lặng lẽ đi ra ngoài quỳ
"a-anh hai-" riki định chạy ra giải thích với mẹ kế nhưng bị bà ta lờ đi
ngoài trời đổ mưa to tầm tã, sunoo thì vẫn quỳ trước cổng, riki thấy vậy cảm thấy chút khó chịu trong lòng, cậu liền cầm ô ra ngoài che cho sunoo
"anh, đi vào đi, phu nhân sẽ không để ý đâu"
"không được, chưa hết một tiếng mà, anh không thể làm trái lệnh của mẹ được"
"nhưng đây là lỗi của em mà, tại sao anh lại-"
"không phải đâu, vì anh tự ý đặt nó ở đấy mới khiến riki va phải, còn làm riki bị đứt tay nữa, là lỗi của anh"
"có như vậy thì em mới là người làm vỡ mà, đi vào đi anh-" riki vừa nói vừa cố kéo sunoo đứng dậy nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu
bất chợt một người làm chạy ra nói với riki "thưa cậu riki, phun nhân bảo còn mười lăm phút nữa mong cậu không tự ý đưa cậu chủ vào"
"em đi vào đi, ở đây mưa lạnh lắm, còn 15 phút nữa thôi"
"d-dạ" riki chẫm rãi bước vào trong
từ khi gặp riki, sunoo cảm thấy vui hơn nhiều, những ngày hè anh không còn ngồi một mình chôn vùi trong đống sách nữa. riki luôn chạy đi tìm sunoo mỗi khi hai người rảnh, hỏi han anh này kia
chuỗi ngày tủi thân của sunoo như được chấm hết từ đây, nhưng có như vậy thì rắc rối vẫn luôn tìm tới anh
cái cảnh riki bị hai chị em kia bắt nạt lúc nào cũng xảy ra ngay trước mặt anh. điều đó là sunoo vô cùng khó chịu trong người, còn riki thì chỉ im lặng
họ là rắc rối
"con thấy sao rồi" ba sunoo tiến lại giường nơi anh đang nằm
"đỡ hơn rồi ạ" sunoo cười rồi cậu liếc mắt qua bà mẹ kế
"tự nhiên bị cảm, con ở trong nhà thôi mà"
"hôm nay sunoo ra ngoài trời mưa-"
"mẹ bắt con quỳ trước cổng, mà lúc đấy đang mưa ạ" sunoo không để mẹ kế nói tiếp liền chặn họng bà ta lại
"là sao" ba sunoo nhìn mẹ kế với ánh mắt tức giận "sao em lại bắt sunoo quỳ dưới trời mưa hả ?"
ông ta tiến tới nắm lấy cổ tay bà ta, mặt trừng trừng
"e-em-"
"ba ơi, ba đừng lằm vậy với mẹ, là do con sai mà" sunoo thấy vậy liền chạy tới ngăn ba mình lại, hai mắt anh ướt đẫm "là do con sai mà, mẹ không có sai, xin ba đừng làm như vậy mà"
sunoo khóc lóc nức nở, cầu xin ba mình đừng mạnh tay với người phụ nữ
ba sunoo thấy vậy liền nới lỏng tay mình, ông quay sang an ủi
"em nên biết có chừng có mực, sunoo nó ngoan hiền, chứ đứa khác cũng như vậy đâu"
ông nói xong liền rời đi
"sao rồi ?"
"tôi chuẩn bị xong hết rồi, không lâu nữa sẽ ra tay sớm thôi"
"ừm được"
"với lại, nếu sunoo chết, tôi sẽ là người được thừa kế toàn bộ tài sản chứ"
"chắc chắn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro