chương 3
hôm nay là ngày sunoo tròn mười bảy tuổi, có lẽ cũng chỉ một ngày như thường ngày. anh vẫn chỉ ở trong dinh thự, đọc sách và đi loang quanh vườn hoa, và nghe những người hầu nói xấu mình nữa
"hmm, chán quá, ơ" sunoo ngồi bên cửa sổ thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà
một người phụ nữ bước ra khỏi ô tô, vừa lúc ấy ba anh cũng từ trong nhà ra chào đớn bà ta một cách niềm nở, người làm thì chạy theo sau thích túi to túi nhỏ, các thể loại vali
"thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu"
"tôi biết rồi" sunoo đứng dậy ra khỏi phòng
ngay lúc sunoo xuống cầu thang, anh đã để ý tới ánh mắt của ba vị khách đó. ánh mắt có gì đó ghê sợ và lạ lẫm
"sunoo à, xuống đây nào, để ba giới thiệu, đây là cô seoyoung, từ giờ là mẹ của con, còn đây là jeonna và riki, từ giờ là anh em của con đó"
"dạ" sunoo cúi chào ba người kia
"cái ánh mắt đáng ghét, mình có nên làm gì đó không nhỉ ?" sunoo thầm nghĩ
"dạ, con là kim sunoo, năm này tròn mười bảy tuổi ạ" sunoo tươi cười chào ba người họ
"được rồi, mấy đứa đi tham quan nhà nha, để ba dọn đồ"
cô con gái kia nhanh chóng chạy đi, còn duy nhất cậu con trai vẫn đứng chôn chân ở đó. cậu bé trông có vẻ nhút nhát nên sunoo đã chủ động dẫn cậu con trai đi tham quan
hai người chẳng nói một lời nào cho tới khi nghỉ chân ở bên hồ nước
"này"
"dạ"
"mấy tuổi" sunoo hỏi
"ờm...15 ạ"
"ồ, vậy là kém hai tuổi nhỉ, em tên à riki nhỉ"
"dạ" riki gật đầu, cậu quay qua nhìn sunoo "ờ...ờm tóc của thiếu gia"
"sao, ghê lắm nhỉ" sunoo cười
"không, không ạ, nó, nó rất đặc biệt ấy ạ...à à đẹp ấy ạ"
"cảm ơn em nhé, mà lần sau không phải gọi là thiếu gia, chỉ cần gọi anh hai là được mà"
"có được không ạ, tại vì em không có được gọi-"
"được chứ, được chứ, đừng ngại nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro