Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

sau khi suyeon, sunoo vẫn vui vẻ bình thường, thình thoảng cậu vẫn ra mộ thăm em gái mình

cũng kể từ đấy mà sunoo càng bị người ta ghét bỏ hơn, cho dù cậu có tài giỏi và hoà đồng với mọi người cỡ nào thì cũng chỉ nhận được từ họ những ánh nhìn quỷ dị về phía mình

rồi chẳng hiểu những người xung quanh cứ thế mà lần lượt qua đời


"bleh, sunoo không có được huy hiệu học sinh xuất sắc nhé" một cậu bạn chạy tới trêu chọc sunoo khi cậu đang ngồi cạnh hồ nước

"mình đâu có bằng eunwan chứ, vậy eunkwan có thể cho mình mượn huy hiệu được không ?"

"được thôi" eunkwan đưa chiếc huy hiệu cho sunoo xem "aaa, cứu, cứu"

eunkwan vùng vẫy dưới hồ nước, van xin sunoo cứu, nhưng cậu chỉ đứng một chỗ nhìn rồi đợi khi eunkwan đã chìm hẳn cậu mới chạy đi tìm người cứu

"mọi người ơi, mọi người ơi" sunoo chạy vào, cậu chống hai tay lên đùi thở hồng hộc, còn quần áo thì ướt hết sách

"sao vậy sunoo"

"eunkwan, eunkwan-" sunoo nhìn phụ huynh rồi chỉ ra phía nước

những người lớn chưa kịp nghe hết đã chạy tới nơi sunoo chỉ

cho tới khi họ đến nơi thì cũng chỉ còn lại một cái xác đang dần nổi lên bề mặt nước


"nhìn kìa, lại là cái thằng bé đó, chắc chắn nó đã làm gì eunkwan tội nghiệp"

"trông nó kìa, cũng biết khóc luôn ấy"

"đáng sợ quá, tôi sẽ không để con mình chơi với thằng bé đó"


sunoo liếc mắt những phụ huynh đang thì thầm đó rồi lại quỳ xuống trước di ảnh của eunkwan

đôi mắt xin đẹp ấy từ khi nào đã ngấn lệ, cậu gục mặt xuống khóc lóc đủ kiểu, có lẽ là khóc to nhất trong đám trẻ con

cô giáo chủ nhiệm thấy vậy chạy ra dỗ dành sunoo rồi đưa cậu ra ngoài

"ở lớp eunkwan và sunoo rất thân nhau, không thể có chuyện thằng bé đẩy bạn xuống hồ nước được, hơn nữa sunoo rất ngoan và nghe lời mọi người, ở lớp lúc nào cũng là người ngoan ngoãn nhất" cô giáo chủ nhiệm nói với ba sunoo

ba cậu gật đầu một cái rồi rời đi

vài tuần sau ba sunoo đi công tác. mình cậu ở nhà với một đám người làm

vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cho tới khi một người hầu nói với sunoo

"tôi biết cậu chủ đã giết bạn học cùng lớp" cô người hầu tiến tới nói nhỏ với sunoo

"sao chị lại nói vậy"

cô người hầu chẳng nói gì mà giơ chiếc huy hiệu của eunkwan cho sunoo "vậy tại sao cái này ở trong phòng cậu chủ ?"

sunoo nhìn thấy liền giật lấy huy hiệu nhưng không thể

"tôi sẽ im lặng và trả huy hiệu cho cậu, nhưng cậu phải giúp tôi"

"giúp gì ạ ?" sunoo nghiêng đầu hỏi

"tôi đây có mơ ước làm nữ chủ nhân của dinh thự này, muốn làm được thì phải có được ba của cậu chủ, không biết cậu chủ có thể giúp tôi với ông chủ có nhiều cơ hội gần nhau hơn được không nhỉ, tôi hứa sẽ trả lại huy hiệu cho cậu chủ"

"không, không ai có thể thay thế mẹ tôi hết, những tiểu thư cao quý còn chẳng thể với tới nổi, đến một con hầu như chị thì nói làm gì"

"ôi trời sunoo ngoan ngoãn mọi ngày đây sao, vậy đợi ông chủ về tôi sẽ nói cho ông chủ biết"

"chị cứ việc giữ lấy huy hiệu, tôi không cần nữa" sunoo nói xong liền rời đi

tối đến sunoo lại chạy tới phòng cô hầu kia khóc lóc cầu xin cô ta không nói bí mật này ra cho ba mình

"được, cậu hứa sẽ giúp tôi nhé"

"dạ, em biết rồi, chị được nói với ba em nhé" sunoo quệt nước mắt trên mà rồi cười tươi như không có chuyện gì "chị giúp em lấy ít đồ trong nhà kho bé nhé"

"ừm, được" cô hầu kia đồng ý rồi rời khỏi phòng

nhà kho bé trong khuôn viên cách dinh thự rất xa, cũng vô cùng bé. cô hầu kia chẳng mảy may chuyện gì mà chạy vào nhà kho, bất ngờ cửa kho đóng sầm lại

"sunoo, này, cậu làm gì thế" cô ta đập cửa liên hồi, mắt nhìn qua ô kính trên cửa. khuôn của cậu bé mười tuổi đó, cậu cười với cô, một nụ cười quỷ dị mà tưởng như đứa bé này không thể diễn đạt được nó

"chị cứ ở trong đó mà đợi ba em về nhé"

nói xong sunoo rời đi, căn nhà kho bé tí ấy cũng bất ngờ nổ tung trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro