chương 1
kim sunoo sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu có đủ mọi thứ, từ tinh thần tới vật chất. cậu mang một khuôn mặt tựa như thiên thần, một nụ cười rạng rỡ mà người nhìn thấy nó lại cứ ngỡ như được chữa lành vết thương vậy
nhưng cái gì cũng có giá của nó, cái giá của sự hạnh phúc là sunoo bị người ngoài đồn đại lại bị nguyền rủa chỉ bởi cậu mang một mái tóc trắng xoá như tuyết đầu mùa, một đôi mắt đỏ hoe như máu tươi
"mẹ, có phải con là đứa bị nguyền rủa không ?"
"sunoo, bé bỏng của mẹ, con không hề như vậy, đừng tin những lời đồn đại đó, con là thiên thần, biết không, con xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế nữa, hứa với mẹ, đừng bao giờ khóc, mẹ không muốn thấy con khóc" mẹ xoa đầu cậu, bà vừa dứt lời cũng là khi bà trút hơi thở cuối cùng
sunoo dạ một tiếng nhỏ nhẹ rồi đặt tay mẹ ngay ngắn trước bụng, cậu xoay mình ra ngoài
trong tang lễ, sunoo đã không hề khóc, cậu đứng yên một chỗ nhìn mọi người
"đúng là đứa trẻ bị nguyền rủa, nhìn kìa"
"mẹ nó qua đời mà mặt thản nhiên thật chứ"
"đáng sợ quá"
"thật tiếc cho nhà họ kim"
kể từ khi mẹ - người quan tâm sunoo nhất trên đời này qua đời, cuộc sống của cậu chẳng khác nào địa ngục
điều tồi tệ là cậu bị em gái hắt hủi
với một đứa trẻ lên mười thì đó thật kinh khủng
"biến đi đồ quái vật, anh không nên được chào đón ở đây" suyeon hét thẳng vào mặt sunoo, cô bé mạnh chân đạp vào bụng cậu ra khỏi cửa nhà
"cậu chủ"
"tôi không sao đâu" sunoo từ từ đứng dậy, cậu quay lưng đi tới bên hồ nước
cậu sẽ không khóc, sunoo chỉ lặng im nhìn hình ảnh phản chiếc của mình trên mặt nước
"mày...không nên sống...à không"
sunoo nhoẻn miệng cười, hướng mắt về phái cô em gái của mình
sáng hôm sau, sunoo tỉnh dậy đã thấy tiếng khóc thảm thiết của con bé rồi
cậu nhanh chóng chạy xuống bên hồ nước
cô em gái sunoo đang ngồi đó khóc, bên cạnh là xác mèo cưng của nó. có vẻ con mèo đêm hôm qua đã ngã xuống hồ để rồi chết đuối
"anh, chính anh giết con mèo đúng không, đồ bị nguyền rủa, anh cút đi"
"tiểu thư à, thiếu gia không hề làm như vậy" ông quản gia nói với suyeon
"ông im đi, ông không thấy anh ta đáng sợ sao"
"sao, sao em lại nghĩ anh làm" sunoo rơm rơm nước mắt nói rồi chạy một mạch vào phòng
cả ngày hôm ấy sunoo tự nhốt mình trong phòng
"hmm" sunoo đặt cây bút chì được gọt nhọn trên bàn "nên chọn cái nào ta, hay hỏi suyeon nhỉ à không, mình đang tạo bất ngờ cho con bé mà"
sunoo vui vẻ nhìn đống bút được xếp thẳng hàng với nhau
nhưng sáng hôm sau, khi sunoo tỉnh dậy và chạy qua phòng em gái mình
"s-suyeon" sunoo đứng hình
"cậu chủ à, có chuyện- áaaaaa" người hầu sợ hãi nhìn cảnh tượng trước. máu me be bét trên giường, ở giữa là kim suyeon
vậy là em gái cậu đã chết
sunoo đứng nhìn ngôi mộ, trong tay cầm cây bút chì
"về thôi"
"dạ" sunoo quay người bước về hướng ô tô, cậu thuận tay bẻ gãy chiếc bút chì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro