Extra
Cuộc sống của Nishimura Riki, chỉ như thế mà tiếp diễn.
Cậu ta chưa bao giờ quên đi cảm giác mị hoặc phủ trùm đêm khuya đó. Cậu ta nhớ từng cái chạm một, cả ánh mắt khép hờ tận hưởng mang cho cậu những cảm xúc sinh động nhất.
Nữa rồi, đã 5 năm trôi qua, cậu ta vẫn cần nó.
Em ta giờ đây đã là Sunoo, chẳng còn trốn chạy, chẳng còn giữ thân thế là một bí mật. Em sống, theo mọi cách mà em muốn. Sunoo chu du đây đó, tìm hiểu tất cả khác biệt văn hoá và quyết định quay trở lại Films, nơi em tìm thấy cuộc sống riêng của mình.
Sunoo cũng mở một quán rượu nhỏ, bài trí nó bằng chất liệu cũ kĩ ngay bên mặt hồ xanh khướt lãng mạn, gợi nhiều quen thuộc cho những người ghé qua. Tối đến, không gian chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, từng vị khách giữ nhịp ra vào, hôm nay, còn có sự hiện diện của cậu.
Người nhân viên nhìn thấy vị khách mới đến liền gật đầu chào, chuẩn bị ngay thứ đồ uống quen thuộc cho cậu ta. Đến thời điểm hiện tại, không một ai còn tò mò về sự xuất hiện được cho là thường xuyên từ vị khách Nhật Bản. Dù hai đất nước cách nhau cả ngàn dặm xa xôi, cứ đều mỗi 2 tuần, họ lại thấy vị khách ấy, ngồi ở vị trí đối diện con hồ và tận hưởng một ly Tequila.
Người ta gọi họ là bạn, nhưng Riki chưa bao giờ yêu thích danh xưng của mối quan hệ ấy. Cả hai chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ ở ngưỡng tình bạn.
Riki cũng chẳng buồn nhồi nhét tên gọi nào đó thật đặc biệt, vốn giữa cậu và em tồn tại cảm xúc, thứ đã dần trở nên tín ngưỡng hoá, đôi lúc, nó đáng sợ.
Cả hai pha lẫn vào dòng chảy của nhau như một quy luật. Cho đến tận bây giờ, cậu ta đã quen với điều đó, cứ thế chấp thuận tất cả thể loại cuộc sống của em. Thật là bước tiến vượt trội, cậu thậm chí đã bắt đầu hút xì gà.
Bên phải quầy rượu, nhiều loại điếu được đặt trong một cái hộp phản ánh phần nào sở thích của người chủ, Riki theo thói quen nhắm đến duy nhất Partagas, toan lấy nó ra, cậu liền chạm tay với một kẻ có cùng ý định.
Người con trai ngạc nhiên nhướng mày, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hầu như không mang khác biệt với 5 năm trước.
Số 3, một con chó không trung thành, kẻ xuất hiện ở quán rượu của Sunoo ngoài dự tính.
"Thiếu gia Nishimura đã biết dùng Partagas?"
Trong khi Riki còn mang bất ngờ bởi cuộc chạm mặt, kẻ đối diện đã bắt chuyện trước cùng ngữ khí tự tin, thật nhanh khiến cậu không thể tránh khỏi cơn ngứa ngáy.
Giọng nói của anh ta vốn khó chịu như thế? Như âm thanh bị vò nát của một loại giấy bạc trơn nhẵn, xâm nhập vào nội quan của người nghe và để lại cơn nổi gai óc.
Riki đoán vì cái bịt mắt của anh ta đã đổi thành loại bằng da đắt đỏ nào đó, bỏ xa hình ảnh thấp hèn chỉ có thể gật đầu với một gương mặt ngoan ngoãn, suýt chút cậu đã cho rằng tên ấy bị câm, chẳng ngờ lại nghe được giọng điệu trịch thượng như vậy.
Đến rồi sao? Bằng một chút tiền bạc?
"Mày biết nói à?"
Sự thô lỗ của Riki khiến kẻ đối diện cười hắc ra, người nọ cũng âm thầm đánh giá tính khí không thay đổi này.
"Giờ thì tôi biết rồi, phải biết, để còn nói chuyện với cậu và em ấy chứ."
Lý lẽ đả kích trực diện của kẻ dường như đã thay mới lớp ngoài đang đáp trả căn bệnh ngông nghênh mãn tính kia. Nhưng Riki chưa bao giờ nhìn nhận nó là mối đe doạ, kể cả khi anh ta đang muốn ám chỉ đến người dường như là xích mích giữa họ. Đã 5 năm trôi qua, cậu biết mình có gì.
"Mày giống như một kẻ chỉ vừa bập bẹ được vài từ, đừng cố bắt kịp cuộc đối thoại của chúng tao, nếu không muốn tự mình cắn vào lưỡi."
Kết thúc câu nói, Riki chủ động đoạt điếu Partagas vẫn còn trong hộp. Cậu ta thắp lửa, thản nhiên coi số 3 là kẻ ngoài cuộc.
"Làm sao đây? Partagas bị tao lấy mất rồi."
Khoé môi cậu ta nhếch lên thay cho sự thách thức đầy kiêu ngạo, còn số 3, anh lặng lẽ giấu đi bàn tay đã cuộn tròn.
Riki đã chủ ý gọi chúng ta, sẵn sàng đề cập đến khoảng cách càng được nối dài giữa ba người suốt 5 năm anh cô độc đó. Thật là một cách hay để kích động những cảm xúc tiêu cực, đủ cho anh ta dồn nén nó thành biển lửa.
Nhưng có lẽ việc một kẻ luôn nghiến răng chịu đựng từng nhát dao đau đớn như anh tồn tại đến ngày hôm nay là kì tích, sau khi thoát được ải tử đã chầu trực bên mình hàng chục năm, anh ta dự định coi trọng mạng sống, chỉ để hoàn thành một nguyện vọng duy nhất đã bào mòn tinh thần đến uất nghẹn.
Riki nhìn thấy kẻ kia đút hai tay vào túi, lại bày ra điệu bộ tự mãn kệch cỡm.
"Cậu cũng không hợp với Partagas đâu, quá sức sẽ sinh bệnh, dù sao thì, cậu cũng nhớ ra tôi nhỉ?"
"Tao luôn nhớ rõ thứ phản chủ."
Âm vực của hai người con trai hạ dần, như thể muốn xem ai sẽ bị nhấn chìm trước. Nếu chẳng phải người trong cuộc, sẽ thật khó tin đây là lần gặp mặt không dự tính, là lần đầu họ cùng nhau nói chuyện dù cuộc đối thoại dường như mang quá nhiều thù hằn.
Riki chẳng mảy may quan tâm, thay vào đó, lòng ngực cậu ta cồn cào những kí ức xưa, cả cảm giác ham muốn nghiền nát kẻ trước mặt theo cách tàn nhẫn nhất đồng loạt quay trở lại.
Cậu cùng anh bới móc đối phương, giao tiếp hàng vạn điều qua ánh mắt.
Đến một lúc, kẻ đang đứng quyết định rời đi, không quên để lại hứa hẹn.
"Tôi là Heeseung, rồi Nishimura cậu sẽ nhớ thật lâu đấy."
Anh ta chậm rãi tàng hình trong đêm tối ngoài cửa lạnh lẽo, rõ là bị ảnh hưởng bởi cái tên Nishimura kia, đến mức bàn chân lê từng bước dần nặng nề, rồi lại dừng trước cánh cổng lớn, chưa thể ra khỏi vùng mang dấu tích của em.
Heeseung đã lao đầu sống như một kẻ điên, sau khi có được tự do, anh ta lại xoay vòng trong trăn trở khác. Mỗi giây phút, tâm trí anh có thể mường tượng ra khuôn mặt em, đồng thời đánh mất riêng tư khi bóng dáng của Riki thoáng lấp ló. Anh ta biết, họ rồi sẽ đạt đến một liên kết nào đó, chỉ với cách cậu ta thản nhiên xuất hiện tại quán rượu.
Rầm.
Heeseung vừa đấm thật mạnh vào trụ gỗ sát cạnh, bàn tay không cảm giác được đau đớn vẫn còn run run theo cơn giận dâng tràn.
Cái gì gọi là liên kết? Cái gì gọi là cắn vào lưỡi?
Anh ta chưa từng tin vào công lý, nếu thứ viễn vong ấy tồn tại, họ Min sẽ không bành trướng lâu như thế, Nishimura sẽ không trơ tráo như thế, Sunoo cũng sẽ không rời xa anh lâu như thế.
Thật bất công, Sunoo, sao em lại bất công với anh đến vậy?
Cùng lúc, bên trong quán rượu vẫn chưa nguôi ngoai sức nóng đến từ vị khách quen. Riki cũng đã tự cuốn trôi mình theo dòng xoáy cuồn cuộn trong não bộ. Sự xuất hiện của số 3, sự thay đổi của anh ta, cả cái tên tầm thường, nó là gì nhỉ? Phải rồi, Heeseung, một cái tên xấu xí, mặc cho nó mang ý nghĩa gì.
Quả thật khiên cưỡng, cậu ta tuyệt đối không muốn thừa nhận, nhưng số 3 giờ đây dường như đã bắt đầu hình thành dạng người.
Người con trai trưng bày điệu cười mỉa mai, vòm miệng vẫn giữ chặt điếu thuốc, đôi đồng tử co giãn nhức nhối nhìn một chai rượu tĩnh. Riki cầm nó, dự định sẽ dốc sức cho cú ném đến tủ rượu lớn đằng kia, mặc cho đám nhân viên chột dạ nhìn nhau, miễn cơn giận của cậu ta được giải toả. Đột nhiên, bàn tay bạo dạng của cậu bị bắt lại.
"Này, muốn ném thì dùng Soju đi, loại này mắc lắm đấy."
Lời nhắc nhở bên tai nhè nhẹ, cậu ta chẳng cần liếc đến cũng nhận ra đó là ai.
"Tôi đến rồi, cậu không định vào bên trong sao?"
Cánh tay cậu ta được hạ xuống, người chủ tiệm liền xoay chuyển thành cái nắm nhẹ. Như đã trở nên quen thuộc, Riki chỉ đảo mắt, thả chai rượu lăn lốc trên bàn, bỏ cuộc trước đợt xả giận tiếp theo.
~o0o~
Nishimura Riki không phải là một tên rảnh rỗi. Cậu ta có hàng tá công việc đang chờ ở văn phòng cao cấp, nhưng trước khi những tờ giấy trắng vô giác ấy kéo được sự chú ý của cậu, một kẻ khác đã luôn ở vị trí ưu tiên, kí sinh thành khuyết điểm duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo này.
Sunoo. Một cái tên dễ chịu, nhanh chóng mắc kẹt trong trí nhớ Riki từ lần đầu tiên cậu nghe thấy.
Cậu ta gọi nó, để được nghe em đáp tên mình.
"Sunoo..."
"Vâng, Riki?"
Thật ngoan, nhưng không phải lần này.
Trong căn phòng bỏ lại những ồn ào từ điểm buôn bán, nơi chỉ có thể đi vào bằng một chiếc chìa khoá riêng biệt, Riki thả người lên chiếc ghế lông ấm, ngửa cổ và gác một tay lên thành. Bên cạnh, Sunoo cũng ngồi xuống theo, không quên rút ra điếu xì gà cậu ta chưa nhả hẳn.
"Đầu ngậm nó nhũn ra rồi, cậu phí phạm thật đấy."
Em trách một câu, toan cắt đi phần nhão thừa đã bị cái hất tay của Riki phá đám, điếu thuốc văng mạnh trên sàn, coi như đồ bỏ.
"Được rồi, là ai đã chọc giận cậu?"
"Chính là mày, Sunoo."
Cậu ta nói, đưa tay bắt lấy khuôn mặt em.
"Mớ rễ má mày để lại bắt đầu sinh sôi rồi đấy, tao tự hỏi, có phải mày đã lén lút gặp hắn hay không? Hôm nay hắn ta có gan đến đây tìm mày, và bắt chuyện với tao."
"Hắn?"
"Đừng hỏi, mày biết tao đang nói đến ai."
Bàn tay Riki bóp chặt quai hàm em hơn, nhắc nhở về một câu trả lời nghiêm túc. Rồi cậu ta nhận lại điệu cười như trêu ghẹo gương mặt nhăn nhó của mình.
"Tất nhiên tôi biết là ai, tôi đã nhìn thấy anh ta trước quán rượu."
Trong đoạn đường tiến vào cánh cửa nhỏ, Sunoo nhận ra bóng hình lạ lẫm từ xa, nhưng gương mặt đó, đã bắt đầu hằn lên dấu tích của thời gian, chúng dày dặn hơn, tức giận hơn, quyết liệt hơn, em nhận ra Heeseung, người sẽ tìm đến em vào một ngày nào đó.
Điều này chắc hẳn đang chọc tức Riki, kẻ vẫn cùng em tìm kiếm khoái lạc trong cảm xúc.
"Chỉ là nhìn thấy?"
"Chỉ là vậy."
Quan sát gương mặt em thêm một lúc, Riki thở ra, tha cho làn da em đang hằn lên từng vết đỏ.
Cậu ta hướng mắt lên trần nhà, những ngón tay mê miết sợi lông mềm trên đệm. Sự xuất hiện bất chợt đó không khiến cậu ta phiền não, thứ để trong cậu suy nghĩ méo mó lại là quyết định của em.
"Mày đứng về phía ai?"
Riki hỏi, cần một đáp án chắc chắn bởi người chủ động lần này không phải là cậu. Riki chưa từng quan tâm, cậu ta chưa từng xem Heeseung bằng một cái đinh gỉ, nói là một tay bóp chết, cậu ta thật sự sẽ làm. Nhưng dường như cậu ta đã lơ là quá lâu, sự xuất hiện ấy cũng có thể là một lời nhắc nhở, à không, đó chắc chắn là cảnh báo.
Mẹ kiếp. Một thằng học đòi cảnh báo cậu ta. Tốt hơn hết là cậu không nhận lại cái quay lưng nào từ em cả.
"Nghe như thể cậu đang hoài nghi chính mình vậy."
"Cứ trả lời con mẹ nó là tao, Sunoo ạ, hôm nay mày làm tao bực mình đấy."
Là cậu ta đang dè chừng mối quan hệ như vừa lấy ra khỏi chiếc rương cũ kĩ, vương vãi xung quanh lớp bụi bẩn thỉu mà cậu muốn phủi bay lập tức. Cậu chỉ ngẫu nhiên nhớ về loáng thoáng một vài thứ, như việc em mang ơn điều gì đấy, như việc cả em và hắn đã lấp đầy từng khoảng trống kí ức của nhau.
Kí ức, hẳn phải có thay đổi. Tất cả đều thay đổi. Vị trí của mỗi người đều thay đổi. Duy chỉ cảm xúc cậu ta dành riêng cho em, suốt 5 năm qua, chưa hề được di dời, vẫn luôn là cơn ngứa ngáy ấy, nạo bằng sạch kiên nhẫn của cậu nếu em dành cho ai đó khác một điều đặc biệt.
"Riki."
Cơ mặt cậu ta đã một hồi căng cứng, nghe thấy âm thanh nhỏ ở bên liền chậm rãi quay đầu, sau đó không từ chối mà để người nọ trèo hẳn lên hai bắp đùi, kéo lại gương mặt chưa thể giãn ra biểu cảm khó chịu.
"Riki..."
Em nhẹ gọi tên cậu lần nữa, biết rõ điều gì xoa dịu thái dương đang nhăn nhúm.
"Cậu sẽ tiếp tục giữ thái độ này sao? Đồng hồ vẫn đang chạy đấy, ông chủ như tôi rồi sẽ bận rộn, còn cậu đến sáng mai vẫn chỉ nhớ mỗi vị Tequila."
Cậu ta cảm nhận hơi thở phả ngay trên đầu mũi rải xuống bờ môi mình, lần nữa chấp nhận đó thật là một chất giọng quyến rũ.
Đến rồi. Tất cả sôi trào của từng giác quan.
"Vậy à, hôm nay mày đã chuẩn bị loại rượu nào? Tốt nhất đừng quá đối chọi với Tequila, hãy cho tao xem điều gì khiến tao khác biệt."
Cậu ta đến đây không chỉ đơn thuần để dùng rượu, Riki cần tìm một thứ cảm xúc nuôi dưỡng linh hồn cậu trong 5 năm qua.
Riki nhận ra một chút hương rượu trái cây, không nồng, chỉ động lại vị chua thanh từ nho, đảo lộn cùng Tequila nhưng tinh kỳ đến lạ. Đâu đó còn có chút chát lưỡi, càng không sao ngăn được cổ họng mình đòi hỏi thật nhiều, xung quanh chai rượu lấy ra từ tủ đá một hồi trộn lẫn hơi sương, cả lạnh và cả nóng, chảy tràn khắp mặt bàn.
Vẫn luôn là sự kết quyện hoà hợp đến không tưởng, chất cồn bắt đầu thấm đẫm tế bào và nhiệt độ ngày một tăng cao, như mọi lần, Riki gọi tên em.
"Sunoo."
"Vâng, Riki?"
Đây có lẽ luôn là thời khắc cậu ta hiểu được bản thân trong thế giới quan của em là màu sắc gì. Một ánh đỏ cháy rực lên khao khát, cậu ta ngắm thật kĩ qua đôi đồng tử giãn nở liên hồi, tự đắc với cách đã lột trần nó vào 5 năm trước, trong một tối đêm đã bắt đầu nhìn thấu tâm can nhau.
Riki luôn giữ lấy chấp niệm này, bất kể phải đánh đổi thứ gì thật lớn lao, thêm một mạng, chẳng phải vấn đề.
"Về Nhật đi."
Mặc kệ nhịp thở từ em bị gián đoạn, cậu ta đốc thúc khi cả hai đều tự hỏi liệu đối phương có đủ tỉnh táo hay không.
"Mày muốn bao nhiêu quán rượu, tao sẽ xây cho mày."
Câu trả lời dường như là cậu ta, người con trai đôi khi quên mất hai chữ cuộc sống với em chẳng phải chỉ có nơi chứa chấp, để rồi lại thất vọng nhìn em lắc đầu.
"Cậu không hiểu rồi, nơi này bây giờ là nhà của tôi, cậu còn muốn tôi đi đâu?"
"Còn tao? Chỉ là một vị khách đến thăm nhà, mai lại biến mất, mày thì bận rộn với tên khốn tiếp theo?"
Ánh đỏ ấy dù có chói lọi, Riki vẫn lờ mờ hình dung ra sắc tố đối chọi nó là gì. Trong mắt em, tên Heeseung ấy liệu sẽ là màu xanh của mực biển gần như đen kịt?
Một giọt mồ hôi rơi từ chóp mũi cậu vỡ tan trên làn da rít nhờn của em, trong không khí đặc quánh hơi thở và suy nghĩ chồng chéo, em cứ để mặc giọt nước ấy chảy lan xuống đệm.
"Trước mắt thì, tôi đang bận rộn với tên khốn cậu, nếu tôi về Nhật, ngày mai có thể vẫn là cậu, nhưng 3 ngày nữa, một tuần nữa, một tháng nữa, cậu có chắc vẫn sẽ là cậu? Riki, tôi có đi đâu, cũng sẽ không khác biệt."
Chỉ là sớm hoặc muộn, làm hoặc không. Sắc xanh nào đó rồi sẽ xuất hiện và khuếch tán bất chợt. Cậu ta nghĩ em nói đúng, suy tính cũng vừa được thổi bừng nhiệt độ.
Sunoo lần nữa nhìn ra, lại để ý đến thứ loá bạc cậu ta vẫn duy trì giữ trên ngón cái.
"Chiếc nhẫn đó, là thứ lạnh lẽo nhất trên người cậu bây giờ đấy."
Đối với Nishimura Riki, thoả thuận năm nào vẫn chưa kết thúc. Sẽ không sắc xanh nào dập tắt được ánh đỏ rực rỡ trong đôi mắt em. Cậu ta không cho phép điều đó.
~o0o~
Sunoo chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu. Em thường dùng xì gà vào giữa canh tối, dường như đã hình thành thói quen cảnh giác những bất ngờ.
Riki lại là kẻ bẻ ngoặc tình trạng ấy vào cuối tuần, em mở mắt đã thấy trời sáng lên, mấy ngày sau có thể quên mất cả cách mơ như thế nào.
Hôm nay, em quay về trạng thái cũ, tại căn nhà của mình, em dùng Partagas, sau khi mơ những giấc mơ có phần hoài niệm, mặc kệ tiếng đập cửa dội đến từng hồi.
Em nhớ về một người tên Heeseung, lần cuối gặp nhau chỉ tồn tại một lời nói dối, sau đó là biến mất, tất cả trôi về mơ hồ. Có lẽ vì vậy, kẻ ấy đang dùng một chút tức giận đối mặt với em, sau khi phá cửa để vào được căn nhà.
"Anh khoẻ chứ?"
Heeseung đến rồi, sớm hơn so với dự tính của em.
"Chúng ta xa lạ đến mức để em chỉ hỏi một câu xã giao đơn giản như vậy à?"
Em vẫn giữ khoé môi nhoẻn nhàn nhạt, hơi thuốc đều đều phả khỏi khuôn miệng, cảm thấy có chút tẻ nhạt nếu Heeseung khơi gợi những câu chuyện xưa.
"Tất nhiên là không, nhưng 5 năm rồi, anh thấy đấy, chúng ta không còn sống trong quá khứ nữa."
Ngay sau đó, Heeseung cười phá lên thật lớn, tựa hồ giễu cợt từng lạnh nhạt từ em.
"Quá khứ... Quá khứ... vậy là em đã lãng quên quá khứ, lãng quên tất cả ở cô nhi viện, cả quãng thời gian cùng làm việc cho ông Min."
Rồi anh ta trở về với nét mặt cứng lại, dùng tay đập thật mạnh lên chiếc bàn sát cạnh, ly thuỷ tinh vì thế rơi xuống vỡ toang.
"Vậy còn Nishimura? Chẳng phải đó cũng là một phút hứng thú trong quá khứ sao? Sunoo, em lại định lừa gạt anh sao?"
Heeseung gằn giọng, dường như quá ám ảnh với hai chữ lừa gạt, lại luôn cồn cào với cái gai mang tên Nishimura. Cậu ta đã đâm rể vào trí óc anh và em, trong khi Heeseung muốn cạo nhổ, Sunoo cứ thế chấp nhận nó là một phần của mình.
"Nishimura... Cậu ta là hứng thú, cũng là quen thuộc."
"Quen thuộc? Anh và em cũng là quen thuộc, nhưng 5 năm qua em vẫn chọn hắn."
Kề cạnh, em nghe thấy từng tiếng đỗ xe trước hiên nhà, dần nhận ra Heeseung không đến với hai bàn tay trắng.
"Anh hiện tại có thể đứng giữa ngàn người để gọi tên em, nhưng chẳng còn là một mình anh có thể làm thế, anh ghét điều này, anh không thể tha thứ cho em, cho cả hắn nữa."
Sunoo giờ đây chỉ nhìn thấy một bên mắt anh ta đỏ hoen từng tia máu, sự vô tình năm ấy dường như đang trả thù em.
Không chần chừ, em lấy điện thoại và gọi đến một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Riki, tôi nghĩ mình sắp không xong rồi, nhưng đột nhiên chỉ nhớ đến cậu."
Rồi em dần hạ máy xuống, không thể nghe cậu ta đáp gì vì có người đã tới giữa chặt hai tay em.
Người đối diện em lần này ngậm một điếu xì gà, lấy quẹt châm lửa và để mặc thuộc hạ đạp vỡ chiếc điện thoại kia.
"Vậy có nghĩa nếu anh muốn bắt em đi, em sẽ phản kháng?"
"Phải."
Sunoo không chần chừ đáp, Heeseung lại để trong lòng chút thất vọng, còn lại là cuồng phẫn đã nung nấu.
Anh ta ra hiệu cho đám người còn lại đổ đầy xung quanh chất lỏng khó ngửi, bản thân tiến gần đến em, nắm chặt lọn tóc kéo về sau và bắt em phải ghi tạc khoảnh khắc anh ta phá huỷ thứ cuộc sống em coi trọng.
Rốt cuộc, người đốt cháy nơi này không phải Riki.
Heeseung thả quẹt lửa vào lớp xăng, rồi cùng em ra bên ngoài, ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ.
Trước khi bị đánh ngất, bên tai em nhồn nhột một câu đáp cho lời hứa năm xưa.
"Anh đến rồi đây, Sunoo à."
Chẳng có cách bắt đầu nào tuyệt vời hơn là tiêu huỷ nơi hằng đêm em ngả người, nơi em dành trọn 5 năm tách rời anh, nơi Nishimura đã bước chân vào hằng hà sa số. Nhìn đám lửa rực cháy, Heeseung nhẹ lòng biết bao nhiêu.
Sau một lúc thật lâu, trước khi Heeseung đã thoả mãn phần nào bức bối, anh ta toan rời đi, một toán người đã nhanh chân hơn và ngán đường, ngăn việc anh có thể bước lên xe.
"Đến rồi thì không dễ rời đi đâu, thằng khốn."
Theo sau người con trai là những chiếc xe đã hình thành một vòng vây, cậu ta tiến lên vài bước với một khẩu súng ngắn.
"Nishimura à?"
Heeseung nhàm chán nói. Dù chẳng phải cuối tuần, cậu ta vẫn xuất hiện, dường như đã dự liệu được bước đi của anh.
Heeseung cho người thả Sunoo vào bên trong xe, một tay cũng lấy ra khẩu súng đã chuẩn bị sẵn, biết rõ chỉ có kẻ rời đi mới là kẻ sống sót.
Vậy thì, chẳng có gì phải né tránh cả.
"Đến đúng lúc đấy, tôi cần vài cái xác để vứt vào đám cháy kia."
"Tuyệt, tao đã luôn tự hỏi cơ thể mày cháy đen sẽ trông như thế nào đấy."
Cùng lúc, Riki và Heeseung chĩa đầu súng về nhau.
~o0o~
Sunoo đã mơ một giấc mơ dài.
Có thứ gì đó dày xé, chồng chéo và vang vọng những tiếng ồn choáng cả đầu óc. Sau đó, thấp thoáng một gương mặt với đôi chút quen thuộc hiện lên phía trước, em đang ôm cổ người con trai, cảm nhận xúc cảm và nhiệt độ quen thuộc. Em nhận ra mình vẫn đang mơ, nhưng nó không quá tệ. Tựa như trước lúc chết, em sẽ nghĩ về ai đó thật quan trọng với mình.
Sunoo bị đánh thức bởi tiếng kéo cửa và ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, chẳng biết là mặt trời, hay chỉ là cổng thiên đường đang gọi đón.
Nhưng em thoáng ngửi được mùi xì gà xen lẫn bầu không khí cần kiệm. Em chậm rãi hé mắt, lại nheo nheo vì 1 tia sáng loé xung quanh.
Đến khi lấy lại đủ tỉnh táo, cơn ê nhức giờ đây chẳng còn quan trọng, bóng dáng lờ mờ dần định hình rõ, em nhìn thấy kẻ chiến thắng là ai.
"Sunoo."
"..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro