Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nishimura Riki đang phát điên.

Cậu ta từ chối tham gia bữa ăn của gia đình, một chốc đã biến căn phòng trở thành mớ hỗn độn. Cậu không cho em ta là kẻ dễ chơi, chỉ chưa từng tưởng tượng được mức độ điên rồ của nó.

Tiếng rủa xả vẫn không ngừng, bàn tay cấu vào nhau chặt đến bầm tím khi nghĩ về những ngọt ngào tởm lợm em ta dành cho người mẹ khờ khạo kia.

Nếu em ta là bố dượng của cậu, không, ngày đó sẽ chỉ xảy ra nếu cậu đã nhảy lầu chết. Và cậu ta sẽ chẳng bao giờ có cái chết dễ dàng như vậy.

~o0o~

Lại thêm một ngày Riki vắng mặt trong thời gian dùng bữa của nhà Nishimura. Lần này, cậu ta muốn ra ngoài để tìm cách chống chế cho cảm giác thù hận em, cả người phụ nữa kia, cả cái tập đoàn khốn kiếp ấy.

Chẳng biết vì sao, cậu ta lại tìm đến nơi bán cá cảnh mà lúc trước bản thân tin rằng mình đã hiểu điều gì đó về em. Đồng cảm? Tiếc nuối? Quá xa vời trong cảm xúc của cậu. Những tâm sự kia chỉ như bồi thêm cho người con trai một nỗi hứng thú, rốt cuộc, em ta cũng có điểm yếu, bắt đầu từ điểm tựa to lớn đằng sau.

Nhưng tất cả trạng thái ấy đang ngưng lại, chừa chỗ cho mạch tâm trạng kích động theo từng suy tư.

Mỗi lần gương mặt con chuột nhắt và người mẹ cùng hiện ra, cậu ta lại đâm chết một con cá.

9
10
11
...

Riki dừng tay khi mùi tanh tưởi bốc lên liên tục. Nó vẫn không sao thoả mãn được bức bối liên hồi đang lây lan trong từng mạch máu. Có thể, cậu ta thậm chí sẽ đâm cả người bán cá nhưng vào tù không phải là lựa chọn thông minh.

Thay vào đó, cậu ta đang tìm cách để cắt đứt nguyên nhân cho hành động của em, một điều to lớn hơn, quyết liệt hơn để em có thể hoàn toàn quỳ gối trước chủ nhân thật sự của mình.

~o0o~

Ngôi nhà của Nishimura chưa từng quá náo nhiệt trừ những bữa tiệc riêng mà họ tổ chức. Họ luôn có cách tĩnh để hiểu nhau mà không cần phô trương những cảm xúc sướt mướt. Cũng chính vì vậy, thái độ bài trừ tất cả mọi thứ của người con trai một đang gây chú ý đến phu nhân Nishimura.

"Riki, ai đã làm con tức giận?"

Cậu ta chán nản đảo mắt, quơ tay muốn tránh việc tán gẫu riêng tư nhưng bà vẫn một mực ngồi trên chiếc ghế trong phòng.

"Bố con cũng rất lo lắng đấy, không có gì ảnh hưởng từ công việc chứ?"

Cậu ta thầm cười khẩy, người đàn ông kia nên lo lắng về vợ của mình hoặc sự quan tâm sẽ chỉ hao phí.

"Chút rắc rối với đám lông bông bên ngoài, mẹ để ý làm gì."

"Không nên nhỉ? Nhưng thái độ của con có chút kì lạ sau khi cùng mẹ đến triển lãm tranh."

Đôi bàn tay đang mân mê nhau của Riki bỗng ngừng lại khi người phụ nữ vừa kết thúc câu nói. Cậu cảm nhận được ánh nhìn dò xét đối diện, không mất thời gian để tránh hành xử đáng ngờ mà tiếp tục xoa nắn khớp.

"Con có chút bực mình khi phải đến đó, nó quá buồn tẻ."

Lí do ấy thành công qua mắt bà ta, cậu thậm chí còn nhìn ra điệu bộ nhẹ nhõm trong cái cười mỉm của bà.

Thật đáng ghét. Cách bà ta ung dung rời khỏi khi tự chắc chắn một đáp án để trong cậu nhiễu loạn. Người con trai lại bấu chặt tay, nghiến răng với chính mình khi chưa thể tìm ra phương hướng giải quyết bí mật ghê tởm đang hiện diện.

Nếu không phải vì em ta dễ dàng cao chạy xa bay, cậu thật không ngại tiết lộ thú vui ấy cho người bố của mình.

Nhưng để gạt bỏ nghi ngờ, cậu ta lần này đã đến sảnh chính của căn nhà, chỉ là ngẫu nhiên ngồi ở ghế sofa, tạm cất lại ánh mắt chán ghét.

Ding...

Ngôi nhà vang lên tiếng chuông cửa, cậu ta cũng mặc xác cho đám người làm đi kiểm tra mà tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại mới. Ấy vậy, một kẻ đã tiến lại và nói bên tai cậu những điều thật khó hiểu.

"Bạn cậu chủ đến ạ, cậu ấy nói mình là Maru."

Riki nhướng mày. Lũ chuột nhắt cậu biết có tên Maru sao? Và cậu ta chưa bao giờ mời riêng một ai đó về, nghe rõ là vớ vẩn.

"Cậu ấy nói rằng cậu chủ nên gặp tận mắt sẽ nhận ra."

Hoặc có thể nói rằng, đây là một sự láo xược từ thằng oắt nào đó đủ can đảm đến tận đây và đòi nhìn người.

Riki quyết định sẽ nhìn cho thật rõ mặt mũi kẻ mà đám người giúp việc đang nhắc tới, đồng thời nắn khớp tay để dễ dàng vận động trên mặt tên ấy vài đường.

Ấy vậy, khi đứng trước người lạ rồi, cậu ta lại bất động bởi sự ngạc nhiên choáng ngợp.

Chẳng có kẻ quái nào tên Maru cả, hoá ra lại là một màn hoá thân của con chuột nhắt kia. Em ta cười, mang đến trạng thái tươi mới hơn khuôn mặt đã căng cứng đối diện.

"Chào cậu, mình đến rồi đây."

Cậu ta không bày biện bất kì điều gì khác ngoài dán hai con ngươi mở rộng về em. Bất ngờ không thể gói gọn trong tất cả cảm xúc hoang mang và mơ hồ.

Em ta đang mưu tính gì đó? Đã dám tự tiện mò đến ổ cọp?

Nhưng cậu lại chẳng thể tự hỏi mình quá lâu, người mẹ nhanh mắt từ khi nào đã xuất hiện phía sau, cá chắc bà ta cũng bất ngờ không kém.

Đến mức, bà ta chớp liên hồi đôi mi bởi không biết xưng hô như thế nào trước mặt con trai cho phải lẽ.

"Chào cô, cháu là Maru, bạn của cậu ấy, Nishimura đã gọi cháu đến đây chơi."

Vị khách mới lên tiếng trước, tạo dựng sẵn một tình huống trong khi mắt trái cậu đã giật liên hồi.

Người phụ nữ cũng thật gượng gạo đáp song trong lòng đã không giấu được phấn khích, bà ta lại cao giọng hơn.

"Con không định mời bạn vào nhà sao?"

Hai đôi mắt bận rộn cuốn lấy nhau đầy mãnh liệt. Cậu ta chẳng thể đoán được quá nhiều điều ẩn trong ánh nhìn thư thái đằng kia, nhưng có sao chứ? Nếu em ta muốn đối đầu trực tiếp, chính cậu sẽ tiếp đãi nó đàng hoàng.

"Tất nhiên là có rồi."

~o0o~

Thay vì để vị khách kia tham quan căn biệt thự một chút, cậu ta đã nhanh chóng dẫn người đến khu vực sinh hoạt của mình. Trước khi đóng sầm cánh cửa vẫn không quên nhắc nhở người tuyệt đối sẽ không được lại gần.

"Bạn con đến chơi, mẹ đừng làm phiền."

Thế rồi, sau tất cả nôn nóng và rạo rực dồn vào cái khoá cửa, cậu quay ngoắt đầu đến em.

Vẫn nhàn nhã như vậy, vẫn khó đoán như vậy, em ta ngồi lên chiếc giường thật tự nhiên.

"Cậu-"

Em định nói gì đó nhưng buộc phải ngưng lại đột ngột khi cậu ta mạnh bạo nắm lấy tóc em, giật ngược nó về sau và tấm lưng em áp xuống chiếc nệm, êm ấm, song không đến từ cảm xúc của cậu.

"Con chuột nhắt, mày xuất hiện để làm gì?"

Như không còn gì ngăn cản, cậu ta mặc tức giận bộc phát, cái nắm đầu lại chặt hơn.

"Chẳng phải cậu muốn gặp tôi sao?"

"Nhưng mày sẽ không bao giờ đến mà không thu được lợi lộc gì, đúng chứ?"

"Haha, tôi đến để gặp mẹ cậu-"

Em lại bị chặn lời, lần này, cậu ta dùng tay phải bóp lấy cổ em.

"Tao đã nói rồi, tao sẽ giết mày, thằng Riki này chưa bao giờ nói chơi đâu."

Cứ thế, tất cả hồi tưởng như một loại sức mạnh cậu ta không thể chịu đựng, một lần đẩy nó vào lực tay khiến cho người bên dưới cũng bắt đầu khó thở.

"Sao nào, la lên đi, có phải lâu rồi mày chưa được rên rỉ đau đớn phải không?"

Cậu ta cúi xuống sát gương mặt đã nhăn nhó, để chóp mũi của mình kề cạnh của em.

"Bố dượng? Không, mày là con chuột nhắt, một con chuột nhắt đã từng quấn lấy tao."

Hai bờ môi nhỏ nhắn bên dưới dần mở ra bởi cơn đau xâm chiếm, nó khiến cậu ta thoả mãn không thôi.

"Nếu đã đến đây rồi, mày chính là tự nộp mạng-"

Cậu ta dự định sẽ rêu rao thêm vài điều, nhưng em bỗng nghiêng nhẹ đầu, rời khỏi sóng mũi cao và ưỡn ngực, tạo đà cho đôi môi của mình áp vào khuôn miệng còn hở kia.

Trong một khắc, em dừng được cả cơn đau đến từ vùng đầu và vùng cổ bởi người phía trên dường như đã tắc nghẽn trong sự bất ngờ. Em ta thuận thế, dùng lưỡi len lỏi vào sâu hơn trong vùng nóng ấm, sự càng quét như thổi bừng nhiệt độ của cả hai.

Em tiếp tục di chuyển đầu lưỡi dẻo dai của mình, âm thầm đánh giá sự cứng nhắc của người con trai nhưng nó không được lâu. Em co giật nhẹ khi cánh môi bị cắn, kẻ ấy sau một lúc đã chịu tỉnh ra và cậu ta nên xé rách thứ mềm mại này, đó là lý do em hạ người, muốn rời nhanh khỏi cậu nhưng cổ tay cậu ta bỗng di chuyển sau gáy kẻ nằm dưới, thô bạo kéo nó lên và môi em lại tiếp tục cọ xát với người nọ.

Cậu ta, em ta, cả hai đang cảm nhận tâm ý của đối phương bằng sự ướt át. Nụ hôn này chưa bao giờ được trông đợi sẽ nhẹ nhàng, nhất là khớp hàm nam tính phía trên dồn dập tấn công vào những gì nó cho là mộng nước. Cắn, mút, liếm đều thay phiên dày vò và người phía dưới đáp lại bằng từng hơi thở nông, gấp gáp.

Em ta thoải mái chạm tay vào bờ ngực rắn chắc của kẻ kia, không còn chịu đựng bất kì cơn nhói rát nào hiện hữu ngoài đôi môi vẫn tiếp tục ma sát ẩm ướt. Cái bóp cổ của người nọ từ khi nào cũng đã nới lỏng, thay vào đó, những ngón tay thon dài bắt đầu mần mò trên lớp cổ da trắng mịn. Cậu ta ghét suy nghĩ của chính mình. Nhưng thần trí đã không còn giữ được bình tĩnh với từng tiếp xúc thân mật này nữa.

Chỉ có em ta, sau khi chứng kiến được sự tê dại đó, hai tay đã chống mạnh hơn, ngăn lại đợt xâm nhập tiếp theo của cậu. Có lẽ đã đủ rồi.

Khi nhận ra sự chống cự, người nằm trên chắc chắn không hài lòng nhưng cậu ta vẫn cố trừng phạt bằng cách kéo theo cánh môi em rồi cắn, nơi ấy sưng lên với một giọt máu rỉ ra.

Thú vị.

Cậu ta đang đạt được một khoái cảm nào đó. Em lại dùng chất giọng như say khướt mà nhỏ vào tai kẻ giữ gương mặt thắng thế.

"Cậu nên ngăn tôi lại, và thấy ghê tởm tôi."

"Tao đang ghê tởm mày."

Còn việc ngăn lại, cậu ta cóc quan tâm. Cứ đến đi và cậu ta sẽ chiều chuộng tất cả những điên rồ đó. Cũng như cách cậu ta lần nữa cúi xuống, dùng đầu lưỡi quệt đi vết thương nhỏ ở cánh môi đỏ mộng đẹp mắt kia.

Cả hai đã nếm máu của nhau rồi. Cậu ta sẽ không giống những kẻ ngu muội bên em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro