Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Riki chưa bao giờ chần chừ, nhất là trong những việc liên quan đến em ta.

Sau một khoảng thời gian đủ dài để kinh nghiệm làm ăn của cậu thật sự chín muồi, quý tử nhà Nishimura cuối cùng đã nắm được một vị trí điều hành lớn trong nghiệp kinh doanh của gia đình.

Cậu ta dần biết nhiều thứ hơn, cũng dần hiểu vì sao một tập đoàn năng lượng từ đất nước Hàn Quốc xa xôi, nghe qua đã chẳng tìm được điểm liên quan gì lại dùng cậu để đạt được mục đích.

Họ cần đất để mở rộng dự án bán năng lượng đến Nhật Bản, tất nhiên, nó sẽ không thể nào thực hiện nếu chưa có cái gật đầu của nhà Nishimura - thế lực nắm rất nhiều mảnh đất đắt đỏ, vị trí thuận lợi mà họ cần để phất lên. Hoặc nếu sơ sảy trái ý, Nishimura có thể sẽ chèn ép, một cửa hàng nhỏ cũng khó mà mở trên vùng đất Tokyo này.

Cậu cũng nhận ra giá trị trong quá khứ của bản thân. Nếu em ta gắn kết với cậu ở điểm nào đó, cậu thật sẽ không ngần ngại đưa em ta đến gần hơn với cái họ Nishimura, chuyện kinh hoàng sẽ xảy ra với gia đình cậu nếu cậu tiếp tục chủ quan như thế.

Ấy vậy, Riki đang cùng bố mình bàn bạc đến một nguồn làm ăn với lợi nhuận khổng lồ từ Hàn Quốc. Người bố gật đầu, cậu ta thật nhanh đã cho người gửi lời đề nghị đến tập đoàn năng lượng kia.

Cậu ta lần này đã chủ động mời về một rủi ro, nhưng đây không chỉ là một sự thoả mãn cá nhân ngu ngốc. Tập đoàn kia sẽ dùng em ta để làm ra vài trò hèn hạ như lúc trước, nhưng sẽ ra sao nếu con chuột nhắt đó vốn đã bị lật tẩy?

Cậu muốn xem, em ta sẽ đến bên cậu như thế nào?

~o0o~

Nishimura kiên nhẫn chờ đợi. Cậu biết mà, cậu ta biết họ Min ở nơi đất khách sẽ tính kế để gia đình cậu đầu hàng, tệ hơn là bại lụi như cách đã làm với tập đoàn của Jay.

Cậu ta cũng bận bịu tính cho con chuột nhắt sẽ xuất hiện vài trò chơi, vừa khiến kế hoạch thu lợi cho tập đoàn thất bại, vừa có thể khiến em ta quy phục trước mình, nhưng sẽ không còn là giả dối.

Cậu lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

~o0o~

Có điều gì đó bất thường xảy ra trong bữa ăn của gia đình.

Dòng họ Nishimura chưa có ai thật sự nhiều lời. Họ chỉ mở miệng khi cần và người luôn xoá tan không khí ảm đạm đó chính là mẹ cậu. Người phụ nữ luôn tìm kiếm chủ đề tranh luận, hỏi han những vấn đề xung quanh hai người đàn ông còn lại nhưng gần đây có chút kiệm lời. Khi bố cậu ta đọc báo và dùng trà, hỏi nhẹ một câu nhưng dường như mẹ cậu đã không chú ý.

"Anh hỏi em là muốn đến Ý chứ? Gia đình chúng ta đã lâu rồi không du ngoạn cùng nhau."

"Vậy à, bao lâu?"

Tại sao lại là bao lâu, mà không phải là khi nào?

~o0o~

Người ta gọi họ là một cặp vợ chồng quyền lực. Riki luôn nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ và kiêng nể đặt lên bố mẹ cậu khi họ tay trong tay.

Trong một vài bữa tiệc trao đổi làm ăn, chuyện họ nhận được những món quà không còn là điều lạ thường. Những thương nhân các vùng lân cận muốn dựa dẫm, đây là cách lấy lòng chính đáng. Nhưng hôm đó, Riki đã nhìn ra được cách mẹ cậu ta nhẹ mỉm cười, tay rời khỏi cái nắm của người đàn ông đi bên cạnh để sờ lấy chỉ một đoá hoa được tặng đơn lẻ duy nhất. Đoá hoa của sự trường tồn, si mê trong tình yêu.

"Màu sắc của nó rất bắt mắt, con không thấy vậy sao?"

Không, bà ta chưa từng yêu hoa hồng tím.

Vì cớ gì lại muốn trưng bày nó ngay trên đầu giường để ngửi lấy hằng đêm?

~o0o~

Triển lãm tranh là một nơi gì đó cực tẻ nhạt. Riki cho là như vậy. Cậu ta không có nhu cầu tìm hiểu cách chơi màu sắc hay câu chuyện đằng sau của bất kì tay hoạ sĩ nào.

"Con chắc là không muốn đến đó chứ? Biết đâu sẽ giúp con thư giãn hơn sau những ngày làm việc cùng bố thì sao?"

Cậu ta suy nghĩ gì đó, sau lại đồng ý khi người mẹ của mình ăn vận thật chỉnh chu. Điều đó không hề kì lạ, chỉ là màu son đậm hơn một chút, nước hoa thơm hơn một chút, đôi giày cũng cao hơn một chút.

Cậu ta chán nản nhìn vào những bức tranh mình chẳng thể hiểu. Chúng ngoằn ngoèo, hình dáng kì lạ, cậu đúng là phí thời gian khi đến đây.

"Con muốn qua bên khu trưng bày những bức tranh cũ chứ? Có thể con sẽ hiểu hơn về người hoạ sĩ này."

Người con lắc đầu, chỉ nói rằng mình sẽ ra trước để đợi.

Có lẽ cậu ta đã phạm sai lầm.

Sau một khoảng thời gian đủ lâu để cậu ta chuẩn bị bỏ về trước, người phụ nữ đã trở ra.

"Về thôi."

Bà ta nhẹ nhàng nói, nhưng chất giọng đã được đẩy lên cao. Cậu ta nhận ra bà đang phấn khích.

Quan sát người phụ nữ đi trước thêm một lúc, hoặc là do ánh sáng mặt trời, hoặc là mắt cậu đang mờ đi mà màu son kia đã nhạt hơn một chút, không giữ được độ bóng bẩy trước khi đến đây. Rồi cậu lập tức nhíu mày, ngay sau khi gần sát bà hơn, cậu ta ngửi được mùi cam thảo đâu đó trộn lẫn trong chất nước hoa nồng nặc.

Thứ mùi đó để trong cậu nhạy cảm, và não bộ cậu không thể không nghĩ đến một người.

Con chuột nhắt đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Đôi mày của Riki đã nhíu chặt. Những thay đổi nhỏ nhặt chưa thể qua mắt cậu ta đang cùng nhau quay trở lại, hỗn độn đến nhức cả đầu óc.

"Những bức tranh cũ như thế nào?"

Người con trai bỗng hỏi, đăm đăm vào vẻ mặt vẫn chưa thôi nét cười duyên từ người phụ nữ sau khi rời khỏi đó.

Cậu thấy bà đăm chiêu, suy nghĩ như thể đã liên tưởng đến những thứ khác mà đáp.

"Chúng sao? Rất đẹp, rất mê hoặc."

Liệu những bức tranh có thể đem đến nguồn cảm xúc dồi dào như thế?

Hay liệu cậu ta đang biến thành nhân chứng bảo toàn cho sự trong sạch của bà ta sau một cuộc vụng trộm?

Chết tiệt, Riki đang nắm chặt lòng bàn tay, cái ý nghĩ đó bắt đầu tan toả trong cậu rồi.

~o0o~

Về đến nhà, cậu ta đã tách hẳn người mẹ ra mà tiến thẳng tới khu vực sinh hoạt riêng tư. Lúc này, cậu thật muốn nghiền nát cái điện thoại nhưng vẫn cố giữ chút lí trí còn sót lại để gọi đến số máy kia.

Khi em ta bắt máy, cậu chẳng đợi đến một giây đã gầm gừ.

"Mày đang cố làm trò gì đây?"

"Nishimura? Cậu lại cáu lên vì cái gì?"

"Hãy hỏi cái bông hồng tím mày bí mật gửi đến bữa tiệc mấy hôm trước và cả cái việc lén lút ở triển lãm đi thằng khốn."

Cậu ta tức giận rồi. Còn em lại cười khẩy một cái.

"Sao cậu biết đó là tôi?"

"Tao sẽ giết mày thật đấy."

"Nào, chẳng phải là cậu gọi tôi đến sao? Giờ lại muốn trở mặt?"

Toàn thân cậu ta nóng ran, lời đáp ung dung từ bên kia đã khiến cơn cuồng nộ ấy nhân lên gấp bội.

Cậu ta muốn sự xâm nhập của em, cậu ta sẵn sàng đối phó với em, nhưng không phải theo cách này.

"Cái tập đoàn thối nát của mày đã nghĩ đến những trò dơ bẩn như thế này rồi sao?"

"Cậu hãy nói rằng, họ không muốn đi trên con đường cũ lần thứ hai."

"Và tao chỉ cần nói cho bà ấy biết sự thật, kế hoạch của mày sẽ đi đến đâu?"

"Ồ cậu không thể, nếu không muốn bà ấy đau buồn đến chết đi và bố cậu liền biết người vợ mình yêu quý vô cùng lại ngoại tình đâu."

Hơi thở người con trai đang dồn dập hơn.

Em ta đang đe doạ cậu. Cái tập đoàn chó má kia đang đe doạ cậu.

Nishimura có thể đã sống một cách tàn nhẫn với những người khác, cậu cũng không ngại suy nghĩ sẽ bỏ mặc chính gia đình của mình nhưng cậu ta sẽ không làm thế. Ít nhất, cậu ta muốn để trong lương tâm tồn tại những con người đã dạy cậu lối sống tàn nhẫn, và nếu cậu lại manh động điều gì, em ta sẽ dễ dàng biến mất, một lần nữa.

Trước khi cậu có thể chửi rủa thêm những từ ngữ khó nghe, em ta lại như trêu đùa, muốn xé rách tất cả lý trí của cậu.

"Nishimura cậu thật nóng nảy, tôi thích bà ta thật lòng, cậu không nhìn thấy mẹ cậu rất hạnh phúc sao?"

Lời bình phẩm còn được đẩy vào chút tha thiết đến ghê tởm, cậu ta vì thế không chần chừ ném thứ đang cầm trong tay vào chiếc rương lớn.

Xoảng.

Mặt phẳng giờ đã nứt nẻ sau khi dội đến một tiếng thật chói tai. Trước khi chiếc điện thoại cúp nguồn, cậu ta vẫn nghe được tiếng nói vọng ra, nó bắt đầu nhộn nhạo trong dạ dày cậu cơn buồn nôn, và cậu đã sẵn sàng nốc tháo trên thứ tình yêu giả tạo đó.

"Thế nào, sẵn sàng để gọi tôi là bố dượng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro