6
Cậu ta đã định hình được vài thứ chắc chắn không thể sai.
Con chuột nhắt kia là người của tập đoàn họ Min, vì một vài lợi ích nào đó mà kẻ nắm quyền cần, em ta sẽ giúp họ đạt được chúng, và cậu đã từng là mục tiêu.
Liệu có phải là may mắn? Cậu đã có thể toàn mạng và nhận ra sự thật khi đúng theo sự khinh mạt của em ta, cậu đã chẳng còn giá trị nào để lợi dụng.
Có gì đó đang khiến toàn thân người con trai nôn nao, bức bối, không thể ngừng tưởng tượng những con chó theo sau trước kia là những thứ quỷ dị biết lúc lắc. Tại quán Karaoke cũ, cậu ta muốn hút gì đó.
Chất Nicotine đi vào trong lá phổi, chỉ có hơi đắng chát tồn đọng từ điếu thuốc lá trên tay. Quá tầm thường, nếu không phải cam thảo, chúng tầm thường.
Lúc mơ màng, Riki lần nữa nhớ về em, nhớ cả người đàn ông nọ. Điếu xì gà đó vẫn là thứ canh cánh trong trí óc kẻ ngồi yên lặng giữa bầu không khí náo nhiệt, tự hỏi, tại sao chúng lại giống nhau như thế?
Suy nghĩ cậu từ khi nào đã mường tượng, em ta và kẻ lạ mặt dùng chung một điếu thuốc, mùi vị cùng nhau cảm nhận, tuyến nước bọt sẽ giao thoa khi chuyển lượt, thực chẳng khác hôn nhau là mấy. Với cá tính của em ta hiện giờ, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Những hình dáng nhảy múa trong hưng phấn trước mắt cậu ta lần nữa trở nên khó coi. Riki ra hiệu cho một kẻ tiến lại gần, rồi châm điếu thuốc còn dở lên mặt kẻ ấy.
~o0o~
Giá trị...
Chiếc áo...
Mùi hương...
Giá trị...
...
Những thứ ấy xoay vòng trong từng lớp màn não của người con một họ Nishimura. Một tuần, hai tuần rồi đến cả tháng, cậu không thể ngừng khiến bản thân kích thích trước cảnh tượng em ta dày vò cảm xúc của mình vì mùi hương từ chiếc áo của cậu - một thước phim giả dối xưa cũ nhưng chưa lỗi thời. Nó tiếp tục tua ngược, nhắc nhở cậu, quãng thời gian ấy, Riki có em ta trong tay.
Chính vì tâm trí cậu đã bị giữ lại ở thời khắc đó, hai từ giá trị đã tát cho cậu ta một cú thật đau. Giá trị đến từ những thoả mãn em ta đạt được, cậu vô ích, liền song hành với ba chữ không tư cách bên em ta.
Hoặc bởi cơn mê muội và háo thắng đã là bản chất, Riki quyết định nắm giữ một vị trí thật cao trong tập đoàn, trở thành một Nishimura em ta có thể lợi dụng.
Lúc đó, cậu mới có thể bắt em ta trả giá.
~o0o~
Có lẽ em ta đang bận sống tiếp trong một nhân cách nào đó. Cậu ngày ngày theo dõi hoạt động của tập đoàn họ Min, như một thói quen sau mỗi lần đọc được thành tựu của dòng dõi ấy, cậu ta gọi đến em.
Lần này, Riki không cần nói những điều khó nghe qua điện thoại, cả hai đã gặp nhau.
"Tôi ở Shibuya, trong trường hợp cậu muốn nhìn xem tôi đã chết chưa."
Riki có chút khó chịu, địa điểm nhộn nhịp như phố Shibuya không có chút riêng tư cậu cần, đến nơi lại thấy em ta lởn vởn quanh điểm bán cá cảnh, trông vô vị vô cùng.
"Thế nào? Mục tiêu mới ở đây à?"
Cậu không chắc từ khi nào mà bản thân đã có thể chấp nhận lối sống ấy của kẻ bên cạnh. Hoặc cậu ta chưa từng, chỉ bỏ qua kích động mà cố thích nghi sự tạm bợ ít ỏi khi em ta không phải đội lên mình lớp màn nào nữa.
Em ta lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào hồ kính trong veo.
"Sau một nhiệm vụ, tôi lại muốn du lịch."
"Từ khi nào mày lại yêu thích Tokyo đến vậy?"
"Tôi chưa từng ghét nó."
Em ta từ tốn đáp, ánh đèn led đỏ phản chiếu ra bên ngoài, hắc vào gương mặt phủ xuống mớ tóc mái dài em đã nhuộm đen.
Khu vực tưởng tượng của Riki bất giác hiện lên hình ảnh con chuột nhắt cũ. So sánh với hiện giờ chỉ mất đi vẻ kinh hãi, còn những vết bầm, sao vẫn khác thường xuất hiện?
Cậu ta trầm lặng nhìn em, từng đường xước trên sóng mũi cao, khoé miệng động máu bầm chẳng thể lu mờ nét mặt thờ ơ kia cho tới khi em ngó lại. Em ta đã gặp một kẻ khó chơi à?
"Tôi thế này, lạ lẫm lắm sao?"
"Không, chỉ là chưa thấy ai ngoài tao đả thương được mày."
Em ta cười hắc ra, lại dán mắt đến chuyển động của những con cá cảnh.
"Nếu tôi làm không tốt, đây là kết quả phải nhận thôi."
Lời nói từ người bên cạnh khiến Riki nhướng mày, cậu ta nhận ra ẩn ý đằng kia.
Họ Min đã đánh em, chủ nhân thật sự đã đánh con chuột nhắt của mình.
Chẳng biết cậu ta đã nghĩ gì, nhưng đôi đồng tử cũng dần hạ đến cái bể nước rộng, một con cá đa màu sắc đang lượn đuôi, thoạt nhìn có vẻ tự do, bản chất vẫn chỉ nằm trong một cái bể.
Đối với kẻ mình đã mang ám ảnh, cậu ta cứ ngẫu nhiên hiểu thêm một chút, chẳng theo bất kì quy tắc nào.
"Không có họ, vậy tên mày là gì?"
Thứ gì trở nên đặc biệt với Riki, cậu ta sẽ cần biết nhiều hơn là một cái bóng. Em ta đã, và đang tiến thêm một bước đặc biệt trong lòng cậu.
"Tôi có rất nhiều tên, cậu muốn biết cái nào?"
"Tên khai sinh."
"Tôi không có giấy chứng từ."
"Đám người họ Min kia gọi mày là gì?"
"Số 1, thi thoảng là số 2?"
Cậu ta im lặng một chút, có thể nhìn thấy biểu cảm thản nhiên của kẻ trả lời lờ mờ qua kiếng bể.
Em ta không nói dối.
"Tao đang cảm thấy hả hê đấy."
"Vậy thì đúng là thiếu gia Nishimura rồi."
Từ khi nào, màn đáp trả dễ dàng của em ta đã khiến cậu quen thuộc đôi chút, không nhất thiết phải thả từng con cá ra nơi khô cạn để hả giận.
Tuy nhiên, đó chẳng thể gọi là dịu dàng, nhất là cậu ta không thể giữ quá lâu mạch tâm trạng yên ổn khi bỗng nhớ đến một người.
"Tao thấy kẻ ra tay rồi, là họ Min, hay là số 3?"
Sunoo không vội trả lời, đưa ngón tay gõ vào bể cá tinh nghịch.
"Số 3, anh ta và tôi là cùng một hạng người."
Cùng đều là tay sai cho tập đoàn lớn mạnh ấy.
Trong một chốc, cậu đã thầm hi vọng kẻ kia mang họ Min, nhưng điều ngược lại đang chứng minh họ có một mối gắn kết nào đó. Và trước khi cậu ta hỏi thêm những ngứa ngáy của bản thân, em ta đặt lên môi cậu một ngón.
"Tới đây thôi, thiếu gia ạ."
Sự tiếp xúc đột ngột, giọng nói trầm ổn bất giác như một ảo ảnh. Cậu mang thắc mắc đứng đó, người đối diện nói xong lại lùi dần, hoà vào dòng người đông đúc kia.
Em ta lại tỏ ra chủ động, khiến đôi chân bần thần của cậu một lúc liền tỉnh giấc, vội đuổi theo. Thế nhưng, em ta không thật sự cố rời khỏi thật nhanh, bởi cậu có thể lấp ló thấy người đàn ông số 3 đậu xe gần đó.
Riki bỗng dừng lại, dừng cả việc chạm mặt kẻ bên em.
Chết tiệt, điếu xì gà ấy vẫn nằm trên tay anh ta, có phải em rồi sẽ cùng hút nó hay không?
~o0o~
"Em không gặp thằng nhãi kia chứ?"
Trên chiếc xe đã lăn bánh, Heeseung dò hỏi, nhìn em ta dùng khăn lau đi những vết trang điểm trên mũi, trên khoé môi.
"Không."
"Và tại sao phải cần phải nguỵ trang những vết xước đó?"
"Anh biết đấy, là đề phòng những mục tiêu cũ, nhưng nếu em gặp cậu ta thật, sao anh lại phàn nàn điều đó?"
Heeseung nghe câu đáp lại khó chịu không thôi. Em ta quá tuỳ hứng, chính anh cũng không thể kiểm soát nổi. Một phần là lo lắng, một phần anh lại nhớ về hứng thú em ta dành cho Riki.
Heeseung không thích ý nghĩ này.
"Đừng dây dưa với những con mồi đã sử dụng, em muốn ông Min tìm đến và xử lý em? Anh không thể một tay che trời, cũng không thể đứng nhìn em ngông nghênh-"
Sunoo ngăn những chữ cuối từ người bên cạnh bằng cách rút ra điếu thuốc dở anh đang ngậm. Em hút nó, nghĩ về kẻ có lẽ đang bận bịu với những tâm tình riêng lại bật cười. Cậu ta sẽ nổi cáu lên nếu thấy em làm điều này, nhưng sự tức giận đó không còn là vô cớ nữa, đúng chứ?
Người lớn hơn ngập ngừng, nhìn đối phương phả ra làn khói nhẹ lại thôi lời, còn nổi lên nhộn nhạo khi em ta không ngại nước bọt của mình đã dính trên lá quấn. Anh ta luôn là thế, cực kì dễ lung lạc tâm trí khi thủ phạm là em.
Đột nhiên, em ta hỏi một câu thật ngẫu hứng, thật khó hiểu.
"Heeseung, nếu một ngày anh được trả tự do, anh sẽ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro