2
Liên tiếp nỗi kinh hoàng diễn biến, người kia cũng chắc nịch với viễn cảnh em sẽ tháo chạy thật nhanh. Cuối cùng, em vẫn chọn bước đằng sau cậu.
Em trong mắt cậu ta vẫn thập phần nhạt nhẽo. Muốn phỉ nhổ thì phỉ nhổ, muốn giẫm đạp cũng tự nguyện nằm xuống, như cách sau cơn nôn mửa đến inh đầu, em không một bước rời đi, lì lợm ở lại căn phòng đó.
Cũng từ ấy, em dần trở thành một ngoại lệ của Riki.
Con chuột nhắt không chỉ biết vờn như cái xác sống đằng sau những cô chiêu cậu ấm, nó đã có đặc cách, được kề cạnh như một thí nghiệm giải toả căng thẳng cho chủ nuôi.
Những kẻ còn lại cũng không thể xài em nhiều như lúc trước. Toàn thời gian, em sẽ đi sau cậu ta. Nhưng cái gọi là tiến triển trong tình yêu? Một chút cũng chẳng có.
Cậu ta rất dễ bị chọc tức. Chỉ cần màu của ly cafe quen thuộc không đủ đậm, cậu ta sẽ quẳng ngay nó vào cái áo sơ mi trắng của em.
"Cái mẹ gì thế này?"
Hoặc có gì đó đang làm cậu ta điên tiết.
Vẻ chán ghét vẫn giữ trên khuôn mặt sắc nét kia, em cũng quen rồi, chỉ lẳng lặng đi thay áo nhưng vẫn nghe cậu ta quát nạt.
"Thay ở đây."
Cái chớp mắt bối rối của em không được lâu, em biết mình vẫn phải nghe lời. Và thật may mắn, phòng thể chất đã không còn ai ra vào ngoài hai bóng hình cao thấp rõ ràng.
Em trời phú làn da trắng mịn, chấm trên những khớp khuỷu tay là ánh hồng nhẹ. Cậu ta nhìn không ra điểm gai mắt, lập tức tiến gần đến tấm lưng như phát sáng mà giật phăng cái áo mới đi.
Em giật mình, ngoái nhìn kẻ phía trên lại bị bóp chặt quai hàm. Cậu ta bẻ nó qua lại, săm soi chán chê, mới thở ra một câu chẳng biết thật hay đùa.
"Không tệ, muốn đóng phim sex không?"
Cơ mặt em đã cứng lại trước bàn tay to lớn bao trọn, chỉ có thể giương đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi đến cậu ta.
"Biết sợ? Thế lần sau còn dám kéo thời gian mua cafe cho tao để phục vụ yêu cầu thừa thải của lũ người theo sau tao không? Còn dám, tao cho mày đi đóng cái thể loại kia thật đấy."
Nishimura Riki, cậu ta còn có tật ích kỉ.
~o0o~
"Nishimura, cậu đã chọn được người đến bữa tiệc tại gia chưa?"
Một kẻ trong hội nhóm háo hức hỏi, nhưng tất cả đều hi vọng mình sẽ nằm trong số đó.
Ai thích đi thì cứ đi - là ý tứ cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói ra. Trên vùng đất của nhà Nishimura, đến cả một bữa tiệc ăn chơi cũng phải có chọn lọc. Cậu ta chỉ đơn giản không thích những dấu chân dơ bẩn và pha tạp bước trên từng tấm thảm đắt tiền, đó có lẽ là một truyền thống cực cao ngạo của gia đình nọ, chẳng ai đủ quyền lực hơn để chỉ trích lối sống hống hách ấy cả. Hoặc cứ thử thách bản thân, nếu muốn gia đình chẳng còn mảnh đất Tokyo nào để làm ăn nữa.
Đám người trẻ cũng chỉ đang cố nâng cấp bản thân bên cái họ Nishimura này. Ví như lời khoe mẽ 'Tao đã đến bữa tiệc của Nishimura' đầy kiêu ngạo được thốt lên, bọn chúng nghiễm nhiên hoá bất phàm trong mắt những kẻ còn lại.
Bên cạnh những khao khát bày biện ngoài mặt của những kẻ đang đứng xung quanh cậu, còn có người đã giấu nó vào trong, tầm nhìn cũng chỉ len lén đến đôi chân mang loại giày da Đức giới hạn gác chồng lên nhau.
Cậu ta đã chưa từng bỏ lỡ, lần này cũng thế. Có phải con chuột nhắt ấy lại tự tưởng tượng đến mấy thứ ướt át hay không?
Có phải còn yêu thích cậu đến chết đi sống lại, mặc cho cậu hành hạ mình hay không?
"Có muốn đến bữa tiệc của tao không?"
Em nhẹ gật đầu khi cả hai đi ngang khu nhà ăn. Tần suất riêng tư này đang tăng lên đáng kể, đôi lúc chỉ là cậu ta muốn đổi gió khỏi một đám chó nhà bận nhỏ dãi thèm thuồng không che giấu được. Em thầm mừng, còn cậu ta đảo cây kẹo mút trong miệng, nhìn nét mặt e thẹn đối diện trân trân.
Khuỷu chân em lập thức cong lại trước cú đạp của cậu. Em quỳ gối, hai tay đã chóng trên sàn giữ thăng bằng nhưng lần nữa, cậu ta kéo mặt em lên.
"Từ khi nào con chuột nhắt như mày có thể dễ dàng gật đầu như thế? Cái cần cổ không biết trên dưới à?"
Cậu ta luôn là kẻ khó chiều.
Bàn tay to dài vỗ vỗ lên má trái em ngày một hung hăn, làn da mẫn cảm trắng buốt bắt đầu ửng lên vài vệt đỏ rát.
"Biết thân biết phận, phải biết mình leo được tới đâu."
Em cắn môi, tiếp tục gật nhẹ đầu yếu ớt.
Cậu ta nhả ra cây kẹo mút chưa tan hết trên cuống lưỡi, sợi chỉ bạc còn chảy thành một đường tròn mà thô bạo nhét vào giữ đôi môi kia, hư hỏng xoay chuyển nó theo ý muốn.
"Có vị gì?"
Cơ thể em còn gục trên bắp chân, thấp thế ngước nhìn cậu với đôi đồng tử long lanh dẫu bị cản trở bởi cái kính dày và lớ phớ từng lọn tóc đen. Khuôn miệng em há mở khi thứ đường ngọt bị đảo lộn bên trong, đôi chữ như bị bẻ thành từng tiếng rên rỉ thút thít.
"D-dâu tây."
Vị tươi mát, chút ngọt đi đôi với chua thanh. Em vẫn tiếp nhận nó, tất cả hành động khó coi nhất của cậu ta bằng tinh thần tha thiết đến thảm hại.
Cậu ta cho rằng mình là ham muốn ám ảnh của em.
"Mày đúng là thằng điên đấy."
~o0o~
Bữa tiệc có phần quá náo nhiệt.
Ngoài những cái tên may mắn trong trang phục lộng lẫy loá mắt, em chùng mình xuống bằng cái gile nâu ngoan hiền, an toàn chìm ở nơi ít người qua lại nhất.
Cậu ta vẫn để em đến bữa tiệc, không phải là tuyển chọn đặc biệt, chỉ xem như món đồ làm trò ngẫu nhiên mà mình muốn. Như một kết quả, em bị đám người kia ngứa mắt đánh đến tím cả tay.
Em rảo bước xung quanh căn nhà, không thật sự đến gần nơi hồ bơi đông đúc. Cậu ta từ ban công tầng hai có thể ngó thấy ánh mắt tò mò đặt lên từng món đồ đắt đỏ một. Khi em muốn tiến sâu hơn vào bên trong, một tiếng xoảng chói tai khiến em giật lùi.
Riki vừa thả một cái ly thuỷ tinh ánh xanh xuống nền đất, vỡ toang thành từng miếng sắt nhọn lấp lánh nhưng vô cùng nguy hiểm.
"Đừng có trộm vặt đấy, đem mấy miếng thuỷ tinh này về mà kỉ niệm."
Cậu ta chỉ xuống mớ hổ lốn dưới nền nhà, ra hiệu cho em nhặt chúng và mình sẽ xuống dưới kiểm tra.
Trước khi có thể làm điều đó, đám người được chọn vẫn để bụng đến một cái u nhọt xấu xí giữa bữa tiệc, trực tiếp lôi em đến gần nhộn nhịp giữa bể bơi.
"Đây là cái trường học cho mày mặc mấy thứ rẻ tiền này tới à?"
"Đừng nghĩ cùng đến một nơi thì vị trí chúng ta giống nhau."
"Cuối xuống, lau giày cho tao đi."
Em loạng choạng bởi từng lời lẽ tấn công và cái hất người cảnh cáo. Em nắm chặt khăn lau trong tay và nhìn vào đôi giày pha lê có lẽ nữ nhân đã cất công chọn cả tuần. Bỗng nhiên, cả người cô ta đổ ào xuống hồ bơi, ướt sũng.
Tiếng la hét rầm ran, rồi im bặt cho tới khi có giọng nói khác xuất hiện.
"Con chuột nhắt này còn chưa làm xong việc tao bảo, mày có quyền hạn gì mà đặt việc mình trên tao?"
Bữa tiệc chừa ra một khoảng tĩnh. Tất cả huyên náo dồn vào cơn giận dữ của con một nhà Nishimura, tiếng xin lỗi liên hồi của cô ả vẫn còn giữa lòng nước vì chẳng ai có gan kéo cô ta lên khi Nishimura còn ở đây cả.
Nữ nhân bị đuổi khỏi bữa tiệc.
Còn em trở lại công việc hắn giao vài phút trước, nhặt thuỷ tinh. Thứ nhọt hoắt bóng loáng nếu đem đi bán từng mảnh riêng vẫn ra tiền, em có nên thấy biết ơn vì cách thức ban ân huệ quỷ dị này không?
Có lẽ là không, khi cậu ta đạp lên bàn tay đang hì hục làm việc, những vụn thuỷ tinh theo đó ghim thẳng vào làn da lành lặn. Chất lỏng đỏ đặc nhỏ ra, từng giọt.
Em rên rỉ, hắn chán ghét siết chặt những lọn tóc của người phía dưới.
"Tao đã nói gì nào? Quỹ thời gian tao dùng mày, không phải tuỳ tiện cho một con chó khác chen ngang."
Em nhăn nhó đau đớn, dường như chỉ càng làm cậu ta để bụng càng nhiều.
Cậu ta có hàng tá cách doạ cho em phát hoảng, không phải đôi ba trò con nít của lũ hạ đẳng kia. Tỉ như người con trai rời em, lấy ra một cái bát, đổ vào đó một ít sữa rồi thảy một bịch từng viên nhỏ như thuốc, còn loại gì, em không rõ.
"Nếu tao trở lại và mày một lần nữa biến mất, tao sẽ dọng thẳng mấy gói thuốc kích dục này vào mồm mày đấy."
Em ôm cái tay tê nhức nhìn Riki rời đi.
Cậu ta chưa từng biết nói chơi, nỗi buồn bực nào cũng được nhân thành khủng hoảng.
Hệt như một con mèo hoang luôn dùng bộ vuốt cào cấu xung quanh.
Và thích vờn chuột nữa.
Em đứng dậy, mặc kệ đống thuỷ tinh vẫn vương vãi và tô sữa đặc biệt đằng kia. Em ẩn mình sau lớp cây cối trong khu vườn rộng lớn, nơi em chắc chắn camera đã không lia đủ tới và thoát khỏi đó bằng cái rào chắn đằng sau.
Có một người dựa lưng trên chiếc ô tô đen đậu sát đó, rít một hơi thuốc và nhả ra khi thấy em xuất hiện.
"Thằng nhãi ấy nên nhìn thấy điệu bộ hứng thú của em bây giờ, Sunoo ạ."
"Nhỏ tiếng thôi, Heeseung."
Sunoo ra dấu im lặng trên môi, nét mặt chuyển kiêu kì tựa như những vết thương không hề tồn tại.
"Có chuyện gì? Sao anh lại tìm đến tận đây?"
Em nhận lấy một điếu xì gà mới từ Heeseung - kẻ trong lúc em dạo quanh sân nhà Nishimura đã có thể thoáng thấy lấp ló. Em thản nhiên đưa mùi vị đăng đắng sộc đến tuỷ não. Những giọt máu đỏ vẫn rỉ ra, cơn tê tái hoà vào từng đợt tận hưởng, cùng lúc, em nghe bên tai giọng nói đều đều.
"Sunoo, nhiệm vụ kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro