Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chỉ cần một cuộc gọi, hoặc đơn giản là một dòng tin nhắn, Riki có thể lập tức xuất hiện ngay cạnh. Tại sao phải khiến mọi chuyện hao phí công sức hơn?

Hay em ta lại cố đưa cậu vào một trò chơi nào đó, ở tận xứ lạ trời Âu để người con trai này không kịp xoay sở?

Cậu ta vặn nát óc cũng không thể tìm thấy lời đáp thoả đáng cho ý đồ kia. Ấy vậy, bất chấp hàng tá nghi hoặc, Riki vẫn ngồi trên chuyến tàu đến vùng đất mang đầy dấu ấn của thiên nhiên này.

Cậu ta trông ra từng con đường xanh ở Films, có chút ấn tượng bởi ngôi làng nằm trên những đồi cỏ mướt, xa xa có thể nhìn thấy mặt núi đồ sộ hùng vĩ ngang với vài tầng mây lơ lửng.

Rõ là có sự khác biệt với các cao tầng và ánh sáng công nghiệp ở Tokyo. Em ta vì sao lại chọn nó?

~o0o~

Riki có thể bước ra khỏi vị trí ngồi cũng đã chập tối. Lúc này, cậu quyết định gửi tin nhắn đến em.

Tao đã đến Thuỵ Sĩ.

Cậu ta tin em sẽ phản hồi, nhưng cũng hoài nghi liệu mọi chuyện có dễ dàng như thế?

Riki rẽ vào một quán rượu, dự định uống vài ly để giảm bớt cái lạnh ăn mòn bên ngoài.

Cậu ta sẽ không phủ nhận rằng bản thân có chút thoải mái bởi nhịp sống chậm rãi bao trùm cả xứ sở Films. Từng bước đi nhẹ nhàng, vài lời trò chuyện từ tốn, dường như không ai cảm thấy cần vội vã.

Có lẽ thứ duy nhất phiền hà ngay lúc này là dòng tin không hồi đáp. Em ta chưa nhìn thấy nó sao?

Riki nuốt thêm một ngụm nước đăng đắng rồi đặt lên quầy. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, những suy diễn càng muộn lại quấy nhiễu càng nhiều.

Có thể em ta sẽ không xuất hiện. Có thể tờ giấy ở cô nhi viện thuộc về một kẻ khác. Có thể cậu đã phí hoài tất cả công sức để đến một nơi cảnh đẹp nhưng vắng người. Có thể...

Riki ngừng lại mạch suy nghĩ, trước khi có thể tự khiến bản thân đau đầu với mớ hỗn độn diễn ra trong đại não, cậu nhìn thấy người nọ từ từ tiến lại, một hồi đã dừng trước tầm mắt của mình.

Vùng má và chóp mũi em ta đỏ ửng, cái khoác Manteau kem còn động trên đó vài hạt nước li ti. Em ta không trả lời tin nhắn, vì đã đi tìm cậu sao?

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Trời khá lạnh, tôi đoán là cậu tìm rượu làm ấm người."

Sau đăng đẳng ngày em như xa lạ, giờ đây lại xuất hiện với giọng nói dễ nghe nhất.

"Đi dạo cùng tôi đi."

~o0o~

May mắn là cậu ta đã dùng rượu, hiện tại không còn thấy quá buốt người, hoặc cơ thể cậu đang nóng dần lên bởi sự nôn nao vì có quá nhiều thắc mắc.

Cậu nghĩ mình sẽ kích động nếu em ta lần nữa xuất hiện, có thể lại tỏ ra thô lỗ bằng hành động nào đó. Sau rốt, cả hai chỉ đơn giản rảo bước trong thanh lặng. Em ta bận ngắm màn đêm với lưa thưa đèn vàng, còn cậu bận quan sát nét mặt từ tốn đang cong môi.

"Sao mày biết tao sẽ đến cô nhi viện?"

"Tôi không biết, tôi viết mảnh giấy với sự may rủi."

Rồi em nhấc vai.

"Chúng ta có duyên đấy."

Người nọ không thể đoán được bao nhiêu phần trăm việc cậu ta sẽ lần ra nơi cất giữ nhiều kỉ niệm kia, chỉ biết cậu sẽ đi tìm, còn mình gửi lại chút gợi ý, mặc sự ngẫu nhiên sắp đặt tất cả.

Riki nghe thấy lời bình cũng chẳng phủ nhận. Đã luôn tồn tại điều gì đó giữa cậu và em. Gọi là cái duyên, nhưng cậu thực chất luôn chủ đích tìm cách kéo em về.

Lại liếc qua kẻ vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm kề cạnh, giữa không gian trầm lặng đìu hiu, nổi nóng thực không hợp hoàn cảnh.

"Vậy nơi này có ý nghĩa gì?

Cậu ta chưa từng mong đợi sẽ nhìn thấy em ở nơi quá đỗi yên bình như thế, nó đang khiến em trông quá... tầm thường.

"Cậu lại quên mất tôi sẽ du lịch sau một nhiệm vụ hay sao?"

"Nhiệm vụ?"

"Không có gì."

Em trả lời xong vẫn đi thêm vài bước, sau mới phát giác đã có người tụt lại phía sau.

Riki đã đứng khựng, bởi cậu ta nhận ra điều gì đó mờ ám qua câu đáp kia.

Họ Min đã tàn lụi, em ta đang muốn nói đến nhiệm vụ gì?

"Còn đi được chứ-"

"Là nhiệm vụ gì?"

Người cao hơn chất vấn, khí lạnh bao quanh bỗng chốc xen lẫn sức nóng bằng câu gằn đầy khó chịu.

"Trả lời câu hỏi của tao."

Mặc cho căng thẳng đã lan đến, em ta, không một chút bồn chồn vẫn điềm nhiên đứng đó, chưa có ý định giải đáp đối chất của người cao hơn.

Hoặc vì em đang bận bịu suy tính, cậu không rõ, chỉ có thể đoán mò tâm tư thông qua đôi ngươi đen láy tinh anh.

"Chúng ta đi tiếp, có được không?"

Lời đề nghị kia là sự trì hoãn bức bối nhất. Nhưng quái lạ, giọng nói em như tiếng sáo dụ hoặc, cậu ta tiếp tục bước, dẫu chính mình còn chẳng thấy thoả lòng.

Cả hai rẽ ngang một ngả đường khác, thưa thớt hơn, chắc vì kim giờ đã chạy đến con số 10 tròn, thời gian lý tưởng để vùi mình trong một chiếc chăn ấm ngăn lại cơn ớn lạnh từ những làn gió đông.

Còn Riki, hoà nhập vào thời điểm chẳng thuận lợi mấy lại khiến cậu ta biết được sự kiên nhẫn của mình kéo dài đến đâu. Nó bắt đầu dẻo dai hơn, so với giai đoạn cậu xem việc chờ đợi là thứ gì đó thật khủng khiếp.

Có lẽ là vì em, người đang thay đổi những lề thói của kẻ bướng bỉnh này từng chút một.

Thêm được một đoạn đường xa, em ta mới bắt đầu lên tiếng, về những thứ cậu chưa bao giờ trông đợi.

"Khi tôi đến Thuỵ Sĩ, tôi đã đọc sách hằng ngày, là tiểu thuyết ấy, rất thú vị, tôi còn đi câu cá, chèo thuyền, cả làm gốm nữa, cậu nên xem tác phẩm của tôi."

Từng câu từ rót vào tai cậu ta như những lời tâm sự, như cả hai chỉ vừa mới gặp, như cậu không hề biết sự điên rồ của em từng tồn tại.

"Tôi cũng ăn rất nhiều, có những tay chơi đàn vào xế chiều thật kì lạ, tôi cho họ vài đồng Franc, họ thậm chí đã mời tôi nhảy cùng."

Chúng hoà vào điệu cười thành tiếng, để cậu ta như hoa mắt, không tin vào vẻ mặt tươi tắn pha lẫn hào hứng trong lời kể kia.

"Tôi làm những điều khi dưới quyền họ Min, tôi thậm chí chưa bao giờ được phép nghĩ tới, buồn cười nhỉ, dù tôi đã luôn tuỳ tiện như thế."

Rồi đôi mắt em dịu xuống, lại nhớ về thời điểm đã nuôi dưỡng tham vọng của mình.

"Tôi có một người bạn, vì những ao ước này, đã trở thành bài học răn đe dưới lớp mộ xanh, cũng chẳng sướt mướt gì đâu, chỉ là sau sự kiện ấy, tôi bỗng nhận ra mình nhỏ bé thế nào, nhưng cậu thì không, Nishimura ạ."

Đến đây, tim cậu hẫng đi một nhịp, cơ hồ nhìn ra ẩn ý của người cạnh bên.

"Cậu nói xem, nhiệm vụ của tôi là gì?"

"Là thoát khỏi họ Min."

Người cao hơn đáp trong vô thức, cùng lúc, một ý niệm vừa bật mở và sáng tỏ cả những thứ cậu vốn cho là ngẫu nhiên.

Tại sao cậu không hiểu rằng, con chuột nhắt vạn biến như em sẽ chẳng để người khác nắm mãi trong tay chứ?

Riki đã từng chứng kiến màn kịch em ta vờ yếu đuối, phục tùng mệnh lệnh. Cậu biết, hoàn toàn biết kí ức ấy là giả dối, nhưng lại quên mất họ Min cũng trải qua điều tương tự.

Chuột nhắt không thể được bọc lại trong lồng kín, rồi sẽ đến ngày chúng gặm rách một lối thoát cho chính mình và tiến về những bụi rậm hoang dã hơn. Có phải cậu là lối thoát ấy? Có phải vụ tai nạn kia là thứ quyết định?

Hay một cách chối tai hơn, em ta mượn tay cậu để làm điều đó. Lần nữa, em ta lần nữa lợi dụng cậu hay sao?

"Từ khi nào?"

Riki trầm giọng, bước đi cũng dần chậm chạp hơn, em ta có thể đoán ra cậu đang cảm thấy bất ổn thế nào.

"Tao biến thành con rối của mày, từ khi nào?"

"Đừng nói khó nghe như thế."

Vừa dứt lời, cậu ta mạnh bạo xách cổ áo em lên, đôi đồng tử run run thay cho lòng tự tôn ngã quỵ không thương tiếc.

"Mày đến tận nhà tao, hẹn hò bà già kia, lấy thông tin mật không phải vì bọn người nào sai khiến, tất cả chỉ để chọc điên tao và buộc tao phải thủ tiêu đám họ Min, đúng chứ?"

Cậu ta chúa ghét việc bị chơi một cú như thế. Cậu ta cũng cá chắc em hiểu bản tính này, nhưng quãng thời gian kia lại vờ chẳng mảy may biết sự tàn nhẫn của cậu ta sẽ làm ra loại chuyện gì cả.

Thế mà, cậu ta nghe em cười rộ lên, thật lớn, như thể muốn gom toàn bộ sự phẫn nộ đối diện vò nát.

"Cậu nghĩ mình thua thiệt trong khoảng thời gian đó à, chẳng phải, thiếu gia Nishimura đã chấp nhận cuộc chơi từ khi lưu số điện thoại của tôi sao?"

Lần nữa, giọng nói em ta trong trẻo nhưng để cho người cao hơn cơn choáng váng. Cậu ta đúng là thằng ngu.

Em ta chưa bao giờ tự nguyện cho đi một thứ gì nếu chẳng có chiều ngược lại. Cậu cũng hiểu rõ điều này hơn ai hết, cuối cùng lại bị nỗi ám ảnh đánh bại, lưu dãy số với không một chút hoài nghi.

Để rồi dần đà, em ta lợi dụng nỗi ám ảnh quá rõ ràng ấy mà từ từ thả mồi, cậu theo cơn đói khát đớp trọn từng miếng béo bở, cũng ngày càng lún sâu hơn, luôn cố tìm cách kéo em về bên mình.

Và cậu đã đúng, mục đích cuối cùng em ta nhắm đến là sự ra đi của dòng họ tưởng chừng bất bại, cảm xúc bấy lâu nay vẫn chỉ luôn là bàn đạp cho kịch bản của em.

Rốt cuộc, kế hoạch hoàn mỹ nhất không phải của cậu, Riki, chưa phải kẻ chiến thắng.

Và lần nữa, lòng tự tôn dày cộm của cậu ta bị chém mỏng đi vài phần. Riki quăng cái siết áo qua một bên theo cách mà em ngã xuống dưới nền đất, mắt cậu liếc dọc ngang để tìm được chí ít một thanh gỗ dễ bén lửa.

"Trời lạnh đấy, mẹ kiếp, hay là tao đốt mày để sưởi ấm nhỉ?"

Nhìn hàng tá hành động hung hăn của cậu ta, Sunoo tiếp tục đáp lại bằng tràng cười thật sảng khoái.

"Cậu lại gặp khủng hoảng à, haha, đây là lý do tôi mạo hiểm, cược bản thân vào cậu đấy Nishimura."

Người ở trên ngưng lại động tác nhặt thanh gỗ, nhìn kẻ đã ngã từ từ đứng dậy, trong khi khuôn miệng vẫn đều đặn nói.

"Người khác đối với chuyện bất mãn sẽ doạ nạt vài câu, nhưng cậu không chỉ nói suông, cậu thật sự sẽ mang sự cay nghiệt đó đến với kẻ nào chống đối mình."

Không đơn thuần chỉ là hứng thú, em vốn đã nhìn ra sự độc hại từ kẻ có tiền, có quyền và có bản chất điên dại kia.

"Cậu cho là tôi điều khiển cậu à? Tôi không thể, tôi chỉ cố nấp bên trong sự điên cuồng của cậu để bảo vệ mình thôi."

Những vết thương từ quá khứ không nói dối, cuộc sống như đạp lên những kẽm gai chằng chịt chưa bao giờ cho em cảm giác chai sạn. Và em không chọn cách chấp nhận như Heeseung luôn khuyên nhủ, bởi cuối cùng, em đã gặp được một kẻ điên.

Họ Min đã tung hoành quá lâu rồi, em muốn quả báo sẽ đến với chúng. Cậu ta, có lẽ vậy, là quả báo tuyệt vời nhất mà em có thể lợi dụng được.

Trước cái ngẩn ra của người đối diện, em đánh đầu về nơi sau quãng đường xa đã đến, ngụ ý cả hai nên vào bên trong.

"Muốn đốt tôi? Nhà trọ của tôi có lửa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro