14
Cả hai dường như có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ có thể đáp nhau bằng luồng tia mắt đầy ác cảm. Cho đến khi chiếc xe màu đen khuất dạng, Riki mới tự thoát khỏi dao động, hướng ánh nhìn sắc lẹm đến kẻ canh cửa đã nói chuyện với số 3 vài phút trước.
Sự kích động khiến cậu ta có chút mạnh tay. Kẻ vừa nhận thêm một cú đấm phun ra nền đất một chiếc răng phủ đỏ. Cậu ta vẫn chưa nghe được điều mình muốn nghe.
"Ethan? Who the fuck asked his name?"
"T- that's the only thing I know about him."
"Did he come here alone?"
"Yes."
Người con trai chán nản đảo mắt, rồi tiện tay xốc áo hắn ném vào một bên tường.
"You're fucking lying."
Cậu ta cho rằng đây là lời nói dối. Chỉ có con chuột nhắt không yên phận kia mới có thể giúp tên bịt mắt thoát nạn. Cậu cũng chắc chắn, lý do em biến mất lần nữa có liên quan đến anh ta, khốn nạn hơn, là biến mất cùng kẻ ấy.
Chuyện này đang phá vỡ tạo lập của cậu, một bước đạp đổ niềm kiêu hãnh sau chiến tích Nishimura để lại trong lịch sử họ Min. Cậu ta chưa thể cô lập được em, ngược lại, còn sinh cảm giác chính mình mới bị cô lập.
~o0o~
Cùng hạng người, có phải đều trốn chạy rất giỏi hay không? Những ngày sau đó, cậu ta chẳng thể dò la được bất kì tin tức gì về cái tên Ethan, ngoài việc số 3 ngày nào đôi lần ghé chơi và đem về một khoảng tiền lớn.
Cậu đoán anh ta cần tiền, sau khi chỗ dựa duy nhất bị chôn vùi trong lớp mùi cháy khô mà bản thân may mắn thoát được. Không, phải là nhờ bùa hộ mệnh sống chết tiệt đang nhởn nhơ bên cạnh.
"Tiếc rẻ gì một cái mạng quèn như thế?"
Cậu ta lẩm nhẩm, đặt chip cược vào ô banker. Một đêm khác, cậu ta tự phân tâm chính mình bằng thứ trò baccarat tẻ nhạt ở sòng casino trước khi quay lại Tokyo. Chính cậu cũng chẳng đặt tập trung, thả trôi cảm xúc vào sự may rủi của ván bài để rồi chịu thua liên tiếp.
Có thể nói, những suy đoán kia đang làm quá tốt việc cản trở cậu, nhất là khi mọi chuyện dường như vẫn quá mơ hồ.
Riki nhìn chằm chằm vào dãy số dù tức giận vẫn chưa thể nhấn xoá. Cậu ta không thể, vì đây là cầu nối duy nhất đến em. Chỉ cần người kia không phản hồi, cậu sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng. Riki biết, bởi cậu ta đã làm quá nhiều thứ vì em.
Những đồng chip liên tục bị lấy đi mất, nhưng người con trai chẳng để tâm, tất thảy suy nghĩ thay phiên đổ dồn về từng kí ức có em ta hiện diện, có lẽ chúng đang mần mò một kẽ hở nào đó.
Đến đồng chip duy nhất sót lại, cậu ta quyết định chơi ván cuối, vẫn trung thành ở ô banker. Cậu ta chợt nghĩ tới cô nhi viện, nơi người ta chất chứa những đứa trẻ không cha mẹ, không tên họ gì.
Thật giống với thân phận chui nhủi thấp hèn bên cạnh họ Min, một cái hồn ẩn dật, trong suốt đến mức chẳng thể định hình nổi.
Cùng lúc, cậu ta thắng ván bài, trong khi bản thân quyết định sẽ đến Hàn một chuyến.
~o0o~
Mùa đông ở đây thực chẳng khác xứ phù tang là bao. Thời tiết phủ lạnh chỉ càng khiến tâm trạng khô rát. Chẳng dễ chịu gì.
Nishimura đến Seoul, không mất thời gian cho việc thăm thú. Cậu ta ghé ngang cơ ngơi của đối thủ lúc trước, bây giờ chỉ còn bức màn im lặng và u ám phủ trùm. Nghe nói đế chế ấy đang bị những con mồi bao vây ngược, sau sự kiện chấn động kia, họ Min thất thủ lại càng thêm thất thủ.
Hả hê, cậu ta sẽ mang cảm giác hả hê này đến chết, trên từng sinh mạng rẻ rúng còn chẳng thể lọt vào khe mắt sắc nhọn của mình.
Hoặc ngay từ đầu, sự tồn tại của họ Min đã hoàn toàn phụ thuộc vào một con chuột nhắt nhỏ bé. Cậu ta muốn nó, chỉ có cách đâm một nhát chí mạng vào bọn người kia.
Chuyện này đã bắt đầu được bao lâu rồi? Cậu ta tự hỏi, trong khi khuôn miệng thở ra làn khói trắng rét. Cậu ta muốn em, được bao lâu rồi?
Riki theo sự thăm dò của thuộc cấp đã đứng trước khu nhà cũ kĩ, chất liệu thô sơ, mục nát nhưng không khí có phần quá đủ đầy, tràn ngập tiếng cười vang. Có gì để vui mừng trong sự nghèo túng này chứ?
Cậu ta thô lỗ đá trái banh của những đứa trẻ con qua một bên, chẳng kiên nể ai mà hỏi thẳng một người đàn bà già nua.
"Họ Min từng đến nơi này nhận nuôi, đúng chứ?"
Khi nhìn nét mặt ngớ ra của đối phương, Riki mới tự gõ vào trán mình. Kẻ Hàn người Nhật thì giao tiếp kiểu quái gì đây?
Sau đó, người đàn bà chỉ tay vào đám nhóc, cậu ta ngầm hiểu bà lầm tưởng cậu đến để nhận nuôi. Riki lắc đầu, đành lượn quanh một vòng xem có điều gì hữu ích hay không.
Vật chất tồi tàn, mọi thứ đều tồi tàn, kể cả con người cũng chẳng biết có ăn uống đủ đầy hay không. Chỉ thấy những đôi má gầy nhom luôn cười nói về điều gì đó như thể sự đói khổ không phải trở ngại lớn ở đây.
Nếu suy đoán của cậu ta đúng, em đã từng sống tại nơi này. Đã quá lâu rồi, cậu ta e rằng sổ sách cũ mèm cũng chẳng còn lưu lại thân phận nhạt nhoà ấy. Tâm thức cậu vì thế nhộn nhạo, càng bị làm phiền bởi cái lạnh se vò bên ngoài nhưng đột nhiên, cậu ta tìm thấy bên trong phòng sinh hoạt chung một bức tường với chi chít mảnh giấy màu sắc.
Cậu ta khó hiểu nhìn chúng trong khi một cô gái đã đến bên, đón tiếp vị khách mới. Người con trai không quan tâm cô đã nói gì, cậu chỉ tay vào bức tường, nhíu mày để biểu lộ điều cần hỏi.
Cô gái dường như hiểu ý, lôi ra một tờ giấy, nguệch ngoạc đồ từng nét chữ vừa mày mò từ điện thoại để trả lời.
Người cũ. Trở lại.
Dù hơi khó coi, cậu ta vẫn đọc được hai con chữ Nhật trên giấy. Ra vậy, những kẻ từng ở cô nhi viện có thể đã ghé thăm và ghi lại điều gì đó đáng nhớ trên những mảnh giấy màu kia.
Đây là chuyện mà cậu ta cho rằng quá sến sẩm, cũng chẳng phù hợp với tính cách của em. Nghĩ đến đó, cậu ta bỗng khựng lại.
Cậu ta từ khi nào đã hiểu tính cách của em chứ? Thậm chí nếu em ta muốn đi, cậu cũng không có cách tìm. Ví như việc nhìn chằm chằm vào từng mảnh giấy ngu xuẩn mà chẳng biết để làm gì cả.
Vô vọng.
Chưa chắc.
Hai hàng chân mày của Nishimura chợt nhíu chặt, có lẽ cậu ta đã đánh giá mình quá vội. Cậu ta không hoa mắt, cậu ta không ảo tưởng, cậu ta đang nhìn thấy một mảnh giấy màu vàng nổi bật dường như vừa được dán cách đây không lâu, nó không có giấu hiệu phai mờ.
Films, Switzerland.
_Maru_
Riki chỉ tay vào tờ giấy, cô gái lại đồ thêm vài nét chữ.
Con trai. 2 tuần trước.
Lúc này, Riki cười hắc ra, hoàn toàn có thể tự khẳng định.
Cậu ta không bị điên, là con chuột nhắt ấy dùng cái tên từng đối phó với cậu để ghi lại lời nhắn. Cậu ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến trùng hợp, không phải vì quá nóng vội hay bất ngờ, Riki chỉ đơn giản biết rằng người nọ chưa bao giờ làm một việc nào đó vớ vẩn, và lời nhắn này chính xác là muốn trực tiếp gửi đến cậu.
Em ta, đang ở Thuỵ Sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro